7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, cô và Baji cùng nhau đến võ đường. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang trò chuyện trên khu phố đầy thoáng đãng.

- Baji-kun học võ có khó lắm không?

- Cũng bình thường thôi ạ, mặc dù lúc đầu có hơi khó khăn..

- Ồ, quả thật rất khó.

- Chị không biết đâu. Em học võ cùng ngày cùng giờ với thằng Mikey nhưng chưa lần nào em đánh thắng được nó cả!

- Em đừng quên rằng Mikey-kun là cháu của ông Sano đó nha. Đều từ di truyền hết cả.

- Ấy mà anh Shin'Ichiro có giỏi đâu ạ?

- ...

Cô chảy hắc tuyến nhìn cậu. Cái này thì không thể phủ nhận được.

Thực tình cô rất muốn được học võ để trở nên mạnh hơn nhưng vì thể lực của cô không tốt cho lắm nên cô đã bỏ ý định. Mặc dù vậy nhưng cô biết vài động tác cơ bản đủ để đối phó với mấy kẻ xấu dám làm hại cô.

Vốn dĩ cô rất yêu thích môn võ thuật này, vì vậy không có gì là cô không làm được  cả. Cô học cũng chỉ để phòng thân mà thôi.

...

Mọi thứ yên bình đến lạ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống hai người họ. Bỗng Baji ngước lên, cô bây giờ thật là xinh xắn, ngày thường cô đã có sức hút rồi nay cô lại càng cuốn hút thêm.

Baji thẫn thờ nhìn, công nhận anh Shin'Ichiro số hưởng thật, có được một cô bạn thân trông đám con trai chắc hẳn ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

Hầu như Yori hoàn hảo về mọi mặt, từ gương mặt lẫn học lực. Nếu xét về vẻ bề ngoài thì nhìn cô khá là yếu đuối, mỏng manh, còn về tính cách thì cô rất mạnh mẽ và cá tính.

Mà thân nhau lắm mới biết cô lầy lội đến thế nào khi cậu đã được chứng kiến cái cảnh cô đè anh ra mà đập túi bụi, lúc ấy nhìn anh Shin'Ichiro trông thảm thương cực kỳ..

- Baji-kun nè! Chị có chuyện muốn hỏi.

- Vâ-

Bỗng dưng đâu ra một cơn gió mạnh ập tới khiến cả hai đều nhăn mặt lại. Sẽ rất bình thường hơn nếu như cơn gió ấy không bất ngờ tốc váy của Yori lên, Baji đứng trước cô vô tình thấy ngay cảnh tượng mà cậu không nên thấy.

- Á! Váy mình!

Cô lập tức lấy tay giữ chân váy lại.

- Màu.. trắng.

Cậu vừa dứt lời thì câu nói phát ra ấy không được đúng đắn liền nhanh chóng lấy tay che miệng lại. Cậu đã trót dại nhìn thấy đồ của con gái rồi..

- Hi vọng chị ấy chưa nghe thấy.

Cơn gió đã ngừng, cô đột ngột nhìn sang Baji, cậu bị hành động của cô làm giật mình khiến anh tự mình té ngửa.

- Ui da..

- Baji-kun! Em không sao chứ? Sao lại bị ngã thế kia?

Cô hốt hoảng đỡ cậu dậy rồi phủi phủi hạt bụi dính trên quần.

- Em.. em không có sao đâu ạ.

Cậu xấu hổ không dám nhìn mặt cô.

- Thật chứ? Mặt em đỏ hết rồi kìa.

- Không có gì đâu chị Yori. Chúng ta.. chúng ta phải mau nhanh lên, k-không thì ông sẽ mắng em mất.

Cậu lắp bắp nói thì cô chưa kịp làm gì, cậu đột ngột đứng dậy rồi chạy đi bỏ cô ở lại phía sau.

- Baji-kun!?

Cô toan tính đuổi theo Baji thì vô tình chân đạp phải một vật gì đó bên dưới.

- Ủa. Đồ của ai đánh rơi đây?

Tại võ đường, những đứa trẻ đang khởi động cơ thể để chuẩn bị vào tiết học.

Manjirou thì ngồi ăn Taiyaki, cậu thắc mắc sao hôm nay thằng Baji lại đi học trễ thế không biết. Khi cậu vừa nhắc xong thì tào tháo đã xuất hiện.

- Ô! Mày tới trễ đấy, Baji.

Baji không để ý lời nói của Manjirou mà tiến thẳng vào phòng thay đồ.

Manjirou khó hiểu nhìn Baji.

- Hôm nay thằng này bị sao thế?

~~~~~~~


Ở trong phòng, cô cùng Shin'Ichiro đang chăm chú làm bài tập.

Có vẻ Shin'Ichiro đã tiến bộ hơn một chút sau cái trận cô đã trót đánh anh, cô gật gà gật gù thầm khen ngợi.

- Yori! Yori!

- Ơi. Tớ đây.

- Chỉ tớ bài này với!

- Câu này sao.

Theo thói quen, cô ngậm phần đuôi bút rồi suy nghĩ cách giải, sau đó giảng cho Shin'Ichiro hiểu, anh cứ vậy im lặng nghe cô nói.

- Tớ chỉ như vậy cậu làm được chứ?

- Cứ tin ở Shin'Ichiro này!

Nhờ có cô cùng anh hợp tác nên năng suất làm việc cũng nhanh theo.

- Hình như còn một tháng là hết hè rồi nhỉ?

Cô thấy anh cặm cụi làm bài, cô hỏi vu vơ cho không khí đỡ chút ngột ngạt.

- Hể! Nhanh đến vậy sao!? Tớ còn chưa được chơi thỏa thích nữa.. chỉ tại cái bài tập hè chết tiệt này!

- Bây giờ tớ chỉ muốn bỏ mấy đống bài tập này mà đi chơi thôi!

- Đừng có mà lười biếng, cậu còn đống bài tập còn chưa làm đấy.

Cô thở dài nói. Vừa mới khen anh xong giờ lại dở chứng nữa rồi..

Cô lo lắng không biết tương lai của anh sẽ như thế nào đây. Hè năm nào cô cũng sang nhà Shin'Ichiro để cùng làm bài tập nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà cái tính lười học của anh càng lúc càng nghiêm trọng.

Bài tập thì khi có cô mới chịu làm, còn không bỏ vứt một xó mà vô tư đi chơi. Cô tức mà cô không dám làm gì, chỉ sợ đánh nhau với anh tổ làm anh ngốc hơn thôi.

- Cậu nên lo tập trung học hành vào đi.

- Yori đừng lo, tớ sẽ làm xong trong ngày mai cho cậu xem!

Nghe anh nói xong, bài Toán đang làm giữa chừng cũng phải dừng lại. Cô ngẩng mặt lên, nghi ngờ hỏi.

- Cậu nói thật chứ?

Cô ngờ vực nhìn anh. Ngốc nghếch như anh ai mà tin? Kiến thức vốn đã cạn hẹp sao có thể làm hết đống bài tập này được?

Đừng nói là hôm bữa cô lỡ đánh anh tơi bời nên bây giờ đầu óc bị vấn đề nha..

- C-Cậu có bị ấm đầu không thế? Sao tự dưng hôm nay cậu lại-

- Tớ không bị làm sao hết!

- Hay lỡ ăn trúng phải gì rồi nên cậu nói sảng!?

Anh bất lực.

- Tớ không đùa đâu, Yori phải tin tớ chứ.

- Tất nhiên là tớ không tin! Cậu đã nói vậy thì hãy chứng minh đi!

- Nói xạo làm chó!

- ...

- Là đàn ông phải nói thật, làm thật! Lấy danh dự luôn!

- Tớ tạm tin cậu lần này.

Ánh mắt đen ngòm của anh nay có chút tia sáng thể hiện muốn nói rằng "đôi mắt này không biết nói dối" nên cô đành tin vào lời anh nói, chứ nói thật cái mặt của anh bây giờ nhìn gian lắm.

- Nếu ngày mai tớ hoàn thành xong thật thì Yori phải thưởng cho tớ đấy nhé.

Cô biết ngay là sẽ đưa điều kiện ra mà.

- Được thôi! Cậu muốn gì tớ chiều nấy.

- Ô kê! Thỏa thuận!

Anh vừa dứt lời liền hăng say làm bài tiếp. Lâu lâu được một bữa thấy anh siêng năng, cô như được nạp thêm năng lượng, vui vẻ cùng anh làm tiếp công việc đang dang dở.

- Nhắc mới nhớ! Nếu cậu dám thất hứa thì ngày mai cậu chết với tớ!

~~~~~~

Baji vừa tập luyện vừa nhớ lại chuyện hồi nãy, mới nhớ lại thôi mà đã thấy nhục nhã lắm rồi. Cậu dùng hết sức lực đá vào cái bao cát lớn trước mặt.

- Các con nghỉ ngơi vài phút rồi tí nữa học tiếp!

Giọng ông thốt lên làm cậu đứt quãng mạch suy nghĩ. Cậu mệt mỏi thở hắt ra rồi cầm chai nước tu một ngụm lớn.

- Từ nãy đến giờ mày bị sao đấy, Baji?

Manjirou tới chỗ cậu, đứng đối diện hỏi.

- Sao là sao? Tao rất là bình thường.

Baji thắc mắc hỏi.

- Mày chắc chứ? Sáng nay tao đã thấy mày hành động lạ lắm, tao kêu mày còn chả nghe.

Hiểu được vấn đề Manjirou nói, cậu như lảng tránh mà gãi đầu.

- Tại.. tao chỉ hơi mệt thôi, chứ không có gì đâu. Haha..

Manjirou nghi ngờ nhìn cậu. Cái thằng này chắc chắn có chuyện mà không nói ra đây, đừng tưởng qua mắt được Manjirou. Cậu thật sự muốn biết Baji đang giấu gì với cậu nên đã tới tấp hỏi.

- Tao chắc chắn mày đang có chuyện. Mau nói cho tao biết coi!

- Tao đã nói là không có rồi mà, cái thằng lùn này!

Cứ thế hai đứa đánh qua đánh lại nhau một hồi cho đến khi ông nội đi đến thấy cảnh tượng này liền cho mỗi thằng cục u trên đầu.

- Haha.. Đáng đời lắm.

Ema đứng cười như được mùa. Hai anh ngốc này chẳng khi nào ngừng gây sự cả, đúng là đôi bạn thân có khác.

- Em thích cười không? Để anh đây làm em cười thêm nha.

Manjirou ôm đầu nhe ranh cười. Ông nội đánh đau muốn chết, thiếu điều muốn bổ đôi ra vậy. Mà đau như thế mà cậu vẫn cười được, quả nhiên quái vật có khác.

- Đừng có mà trêu Ema, Manjirou!

- Vâng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro