Haitani Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Đôi khi chúng ta đau tới mức không thể khóc được...|

.

- Y/n, em cưới tôi không?

Ran bối rối chìa hộp nhẫn ra trước mặt bạn vào một ngày trời âm u chả thích hợp cho những chuyện lãng mạn một chút nào, lúc ấy, hai người tuy chỉ quen nhau được bốn tháng ngắn ngủi nhưng khoảng thời gian đó lại vô cùng tốt đẹp, cả khu Roppongi biết về chuyện này cũng chúc phúc kiêm cà khịa bạn với Ran cho bằng được.

Rồi, gã cầu hôn bạn, trong chính nơi Roppongi gã nắm quyền.

- Có, em yêu anh nhiều chết mất!

Y/n chạy lại ôm chầm lấy Ran, gã cũng mỉm cười rất hạnh phúc đón nhận bạn trong lòng, ngày hôm đó thật tuyệt vời, cả thế giới lúc ấy như tràn ngập màu hồng chỉ dành riêng cho bạn và gã vậy.

Ran là kiểu bạn trai không quá cầu kì, gã thể hiện tình yêu của bản thân bằng tất cả sự chân thành và nhiệt huyết, bạn yêu điều ấy ở gã, một người con trai trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài.

Nếu khen Ran "xinh", đừng hỏi tại sao cây baton lại vô đầu.

Gã yêu bạn, và bạn cũng yêu gã, rất nhiều.

--oOo--

Vài tuần sau, Ran dẫn bạn đến nhà của Takashi, bảo rằng chính người này sẽ may áo cưới cho bạn. Dĩ nhiên Y/n đã rất bất ngờ rồi, tự bao giờ Thiên Trúc và Touman lại thân thiết tình huynh đệ như vậy, chắc do lúc trước bạn đã cứu được Ema thoát khỏi cú đánh của Kisaki.

Bạn và Ema vốn là bạn từ nhỏ, nhờ vậy rồi sau đó bạn gặp Ran lúc nào cũng chẳng nhớ.

Sau vụ đó, mọi người cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều nên hai băng đều tan rã.

- Takashi, nhờ mày nhá?

- Được rồi, chúc hai người hạnh phúc. Còn về phần cái áo cưới để tao lo! Khi nào?

Takashi vỗ vai Ran cười cười, gã cũng chẳng phải dạng vừa, lấy gạch ra "vỗ" lại:

- Haha chắc còn lâu lắm, hoặc tuần sau.

Takashi tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn sang bạn, Y/n chỉ nhoẻn cười hì hì, bàn tay vô thức nắm lấy tay Ran, gã cũng nắm lại bạn.

Lúc đầu còn ngại ngùng về khá nhiều điều, nhưng bây giờ hai người đã có thể tự tin nói với cả thế giới rằng:"Chúng tôi đang yêu nhau đó!"

Đúng vậy, thật tốt quá.

Cầu với chúa, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thôi. . . được chứ?

Y/n yêu gã bằng cả trái tim, gã cũng yêu bạn như thể gã và bạn là một.

Đối mặt với hiện thực, là cay đắng hay khổ đau đây?

Khi mà. . .

Chúa chẳng những không chúc phúc đôi ta, thậm chí còn nhẫn tâm vùi lấp nó.

Vẫn như mọi ngày, bạn mặc trên mình một bộ đồ overall sau đó đến chỗ Ran vì đã hẹn với gã từ trước, lúc bạn đang đứng ở bục điện thoại gọi cho gã vì vài chuyện vặt, thế mà một chiếc xe tải cỡ lớn mất thắng đã chạy thật nhanh đến nơi có cô gái nhỏ.

Rầm!

- Này mất đà rồi!!

- LÀM ƠN TRÁNH RA!!

Vào khoảnh khắc đó, trước mắt bạn là ánh đèn pha sáng rực của một chiếc xe tải "mất bình tĩnh", dần dà lao đến chỗ bạn, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ, đôi chân bạn không thể chuyển động gì cả.

Điều cuối cùng bạn nhớ tới, chính là nụ cười của Ran.

Điều cuối cùng bạn có thể nghĩ tới, là cái nắm tay thân thuộc của Ran dành cho bạn.

Điều cuối cùng bạn nhớ khi ngả xuống, thế mà lại là gã, chứ không phải gia đình hay bạn bè gì hết.

Điều cuối cùng.

Vào khoảnh khắc máy đo nhịp tim của bạn chỉ còn là một đường thẳng. . .

- Chúng tôi xin lỗi, bệnh nhân Y/n không còn thở nữa.

Từng lời vị bác sĩ kia cất tiếng, hàng ngàn con dao như đâm vào tim gã.

Mọi người sau khi nghe được đã mất một lúc để trấn tĩnh tâm trạng đang vô cùng buồn khổ của bản thân, có người khóc hết nước mắt, có người ngả khụy, thậm chí có người - là Mikey đã tức giận nắm lấy cổ áo Ran mà cất tiếng:

- Tại sao mày lại thản nhiên như thế hả? Mày không buồn chứ gì? Y/n chết rồi đấy, Haitani Ran!

- Thôi đi Mikey, đừng làm ồn ở bệnh viện.

Ánh mắt tràn ngập tia lửa của Mikey không bớt đi phần nào, thậm chí còn nhiều hơn mà chăm chăm vào khuôn mặt không chút biểu cảm của Ran, còn gã, gã vẫn mặc kệ Mikey, cứ đứng đó nhìn vào trong phòng bệnh, dùng đôi mắt chẳng còn cảm xúc nào nhìn một Y/n đã không còn sống nữa.

Ngay cả một giọt nước mắt gã cũng không rơi.

/Có, em yêu anh nhiều chết mất/

/Ran, anh có biết anh rất "xinh" không? Haha em đùa thôi/

/Tuần sau mình cưới hả? Ôi trời em vui lắm, Ran mặc vest chắc sẽ hợp lắm đó!/

/Em yêu anh.../

- Xin lỗi.

Gã cúi đầu rồi quỳ thụp xuống sàn, như thể gã đang cảm thấy cả thế giới hoàn toàn sụp đổ rồi vậy.

----------------------

Ran đưa bạn về nhà gã. Ôm lấy xác của bạn, gã cười một nụ cười cứng nhắc đến khổ đau, gã chải tóc cho bạn, sau đó mặc lên người bạn bộ váy cưới mà gã đã đặt may xong.

- Y/n, em mặc váy cưới đẹp lắm.

- Tôi yêu em.

Bạn không đáp lại, chỉ nằm đó nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp ấy.

Rồi, gã lại ôm bạn và đánh một giấc ngủ bên cạnh người mà gã yêu nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro