Kurokawa Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước mắt nhìn lên màn hình đồng hồ điện tử đang chạy qua con số 12:02, lòng Y/n nặng trĩu.

Lúc nào cũng vậy hết, bạn luôn đợi người đó đến tối muộn mới thấy hình bóng te tua của hắn sau khi đánh nhau về, thậm chí Izana sẽ không về nhà với bạn mà ngủ ở khách sạn hay chỗ nào đó cùng với băng của mình. Bạn quá mệt mỏi và cô đơn với việc luôn phải đưa mắt dõi theo hình bóng của hắn rồi.

Mặc dù bạn chưa bao giờ thấy hắn ngoại tình hay ôm ấp mấy cô chân dài trong bar hay club, nhưng sự vô cảm hắn dành cho bạn chẳng nói lên tình yêu gì của hắn đối với bạn cả.

Buồn không?

Buồn chứ.

Nhiều lần Y/n cũng đã nói chuyện với Izana về việc rõ ràng có thể về sớm hơn một chút với bạn, nhưng càng nghĩ chỉ càng tổn thương mà thôi.

- Em có phải con nít nữa đâu, Y/n.

Sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu chứ!? Quá ấm ức, buồn bực và tuyệt vọng, bạn đã buộc miệng hét lên:

- Anh hết yêu em rồi còn gì nữa!!!

Izana nhìn bạn chằm chằm, đến khi bản thân chợt nhận ra mình vừa láo lếu quát thủ lĩnh của một băng đảng Thiên Trúc tàn bạo và hung hăn, bạn mới hoàng hồn.

Trong lòng chỉ thầm cầu trời phụ hộ:"Mong là anh ấy không giận..."

Và thế là Izana dỗi bạn được hai ngày rồi.

- Nhìn xem bây giờ ai mới là con nít đây này. . .

--oOo--

Bây giờ đã hơn 11h tối, như thường lệ, sau khi ăn cơm xong và bày sẵn thức ăn tối cho Izana thì Y/n chỉ còn việc ngồi chờ hắn về mà thôi, chẳng biết Izana có về hay không thì việc bạn ngồi chờ hắn giữa nhà như thế này đã thành thói quen mất rồi.

Nhưng mà ngồi không cũng chán, bạn nhớ đến còn hai chai rượu trong tủ, thế là lấy ra uống hết.

Mỗi khi buồn bạn thường nốc hết rượu trong nhà Izana, mặc kệ ai kia có nổi điên lên như thế nào, tại vì tên "vua" đó chẳng bao giờ đánh bạn cả.

- Hợ hợ tên khốn khiếp...

- Anh trông chẳng khác gì một cục đất sét màu nâu bạo lực hết...

12:04 tối.

Bạn huơ tay cầm lấy chai rượu kế tiếp sau một tiếng đồng hồ chỉ biết nốc cồn vào bụng, nhưng hết rượu luôn, dưới đất và trên bàn chỉ còn những tờ báo cũ ba ngày trước.

Bạn nhăn mặt, khẽ hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng vì cơn giận vẫn còn, không biết bao nhiêu lít rượu mới làm nguôi đi cái ấm ức này đây! Tất cả là tại Izana!

Và giờ hai đứa dỗi qua dỗi lại, chẳng khác gì hai đứa con nít.

- Chán lắm rồi, kết thúc mọi chuyện thôi.

Bạn cầm lấy chiếc điện thoại trước mắt mình, không ngần ngại bấm gọi số của Izana.

Cơn say của bạn đang tăng dần, nhưng Y/n vẫn lì lợm gọi cho hắn, và sau một hồi reo chuông thì cuối cùng Izana cũng bắt máy.

- Tôi đang đánh nh-

Chưa để hắn nói hết câu, bạn đã giành lấy quyền chủ động:

- CHIA TAY ĐI TÊN TỒI TỆ ĐEN THUI!

Bạn vô thức nấc cụt một tiếng sau khi hét lên, đầu dây bên kia trầm tư trong đáng sợ.

Bầu không khí chìm trong im lặng.

Mà Y/n có biết sắc mặt Izana bây giờ như nào không? Dĩ nhiên không!

Mắt bạn lờ mờ quay tròn như cái chong chóng gỗ mùa hè, chỉ vang bên tai là tiếng nói của Izana đột nhiên dịu đi phần nào:

- Em say à?

- Tôi không say! Tôi nói lại, chia tay đi!

Bạn hét lên hùng hổ lần thứ hai, đầu dây bên kia lại không nói gì. Bất quá bạn cúp máy luôn, chẳng để hắn nói thêm những lời thừa thãi nào nữa.

Đưa mắt nhìn ra màn đêm tĩnh lặng ngoài ban công, Y/n ước gì mình và Izana chưa từng gặp nhau, để giờ đây lại thống khổ như thế này. . .

Haha. Hết rồi! Kết thúc rồi, mối tình bạn cho là đẹp nhất của cuộc đời đã kết thúc nhạt nhách mất rồi.

Rầm!

- Y/n mở cửa ra.

Rầm!

- Mở cái cửa chết tiệt này cho tôi mau lên, chúng ta cần nói chuyện!!

Rầm!

- Y/n? Em say nên mới gan như thế phải không?

Bạn quay phắt người lại, đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn ra cánh cửa nhà sắp bị Izana phá nát.

Izana? Đang đánh nhau mà vẫn chạy về đây sao!? Tên vua này có vấn đề về đọc hiểu à!? Bạn đã dùng hết sự can đảm của bản thân nói chia tay hắn rồi còn gì!

Rầm!

Cánh cửa xám vô tội bay hẳn đến dưới chân người con gái đang ngồi thẩn trên shofa, tên thủ lĩnh trên mặt vẫn còn vài vệt máu nhỏ cùng bộ bang phục màu đỏ đô xuất hiện trước mắt bạn.

Ôi tía má ơi! Quái vật!

Sắc thái Izana bây giờ có vẻ hơi căng.

- Y/n, nhắc lại điều em vừa nói nào.

Hắn đi tới bóp lấy cổ bạn mà đè thẳng xuống shofa, từng ngón tay bấu vào da thịt làm bạn cảm nhận rất rõ bây giờ Izana đang mất bình tĩnh và vô cùng tức giận. Hắn chưa bao giờ bóp cổ bạn như thế này!

- Thả... ra, khụ.. chết tôi!!

Bàn tay hắn đột ngột nới lỏng được một chút cho bạn, nhân cơ hội đó Y/n hít lấy hít để không khí xung quanh.

Izana tính giết bạn à?

- Xin lỗi, tôi xin lỗi. . .

Có tên nào vừa đấm vừa xoa như hắn không cơ chứ? Mới giây trước còn bóp cổ người ta xong, giờ quay ra ôm bạn rồi lí nhí xin lỗi, trông thảm hại thật sự.

- Đừng chia tay tôi. . .

Khi mình làm điều gì đau lòng đến họ thì mới thấu được họ yêu mình tới nhường nào, nhìn Izana ôm lấy bạn như con cún nhỏ van xin chủ của nó đừng rời xa nó khiến Y/n đã tỉnh táo hơn rồi, cảm thấy tội lỗi vì bản thân cũng vừa nói những điều quá đáng.

Bạn xoa xoa lưng Izana như muốn an ủi hắn:

- Rồi rồi rồi x 7749, thả em ra! Không chia tay chia chân gì nữa! Giờ anh về rồi ngủ thôi, lẹ lẹ mai còn đi tẩn bọn khác!

- Ừ. . .

Izana vẫn giữa nguyên cái tư thế ôm chặt bạn vào lòng hắn, cứ thế ngả xuống shofa ngủ liệm đi.

Cái thân thì như con voi, đè một đứa con gái rồi ngủ ngay lập tức như vậy á hả?

...

- Mà khoan đã Izana-chan, anh về như thế, còn trận chiến thì sao?

- Kakuchou gánh.

------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: thậc ra toi định cho Izana póp kổ Y/n tới chếc="))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro