Chương 05. Ân cần cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây Chính Quốc đang ngồi bên cạnh Thái Hanh, lại không biết mở lời làm sao để mời gã về nhà theo ý mẹ. Rõ ràng chỉ đơn giản là mời một người bạn cùng ăn một bữa cơm, em lại chẳng thể hiểu sao chính mình lại lúng tùng khó nói ra như thế.

- Quốc, Quốc này, em có nghe tôi nói không thế?

Miên man đeo đuổi suy tư riêng, người bên cạnh đã thao thao bất tuyệt bao lâu mà đến nơi Chính Quốc toàn bộ đều đi vào từ tai trái, lại nhẹ nhàng đi ra bên tai phải. Thái Hanh gọi vài lần mà vẫn chưa nhận được hồi đáp từ người kia, mất kiên nhẫn mà điểm nhẹ vào trán em. Một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đáp nước, thế mà người kia cũng thật biết diễn, giương đôi mắt ủy khuất mà bĩu môi:

- Chú bạo lực, chú bắt nạt Quốc.

Thái Hanh vốn là đang mất hứng vì sự mất tập trung của em, lại bị một màn ngốc nghếch đáng yêu kia đem lòng gã nghiền ra mềm như bún, kết cục vẫn là yêu chiều nhẹ giọng:

- Những gì tôi nói em đều không nghe. Thái Hanh tôi chưa tủi thân thì thôi, em lại ủy khuất cái gì?

Chính Quốc híp mắt cười để lộ cặp răng thỏ, hai tay nhỏ áp lên khuôn mặt gã mà xoa xoa:

- Quốc xin lỗi Hanh, Hanh đừng khóc nha. Ngoan ngoan..

Gã nhàm chán gỡ bàn tay của em xuống, trong lòng thầm mắng cậu nhóc này cũng càng ngày càng to gan lớn mật rồi, còn dám coi gã như đứa trẻ mà trêu chọc như thế. Thế những ngoài mặt vẫn là không lộ nửa điểm muốn phản đối.

Chính Quốc vẫn duy trì nét cười nhẹ, lại tránh ánh mắt của gã, áp chế lúng túng, lên tiếng:

- Chỉ là đang suy nghĩ một chút. Chuyện là mẹ Quốc muốn mời chú một bữa cơm.. Thực ra không cần miễn cưỡng, bà ấy cũng chỉ là bản tính có chút tò mò thôi, em có thể nghĩ giúp chú một lý do để từ chối..

- Ai nói tôi muốn từ chối?

- Dạ? Vậy là chú sẽ tới ư.. - Chính Quốc không giấu được bất ngờ nhìn gã, không nghĩ gã lại nhanh chóng đồng ý như vậy.

- Tại sao không? Mẹ em chỉ là muốn mời tôi một bữa cơm, đâu phải là muốn ăn thịt tôi đâu.

- V..vậy được, chút nữa cùng em về. - Em ngập ngừng đáp, trong lòng lại âm thầm nghĩ, không chừng có thể bị ăn thịt thật ấy chứ..

...

- Mẹ ơi, Quốc về rồi nè! - Chính Quốc gọi lớn từ ngoài sân.

- Người bạn đó của Quốc có về cùng không thế?

- Dạ có, chú Hanh đây nè.

Bà Út nghe vậy, lật đật từ trong bếp đi ra. Hôm nay từ sớm đã dặn Chính Quốc hẹn bạn về nhà, vì thế mà bà cũng gác lại việc nương rẫy một hôm, để ở nhà chuẩn bị vài món đặc sắc hơn ngày thường một chút.

Thái Hanh thấy người phụ nữ một thân tạp dề, tay vẫn còn cầm muỗng, gương mặt lại phủ một nét nghiêm nghị, không khỏi có chút bồn chồn mà cúi người:

- Ch..chào chị, tôi là Thái Hanh. Chính là.. bạn của Chính Quốc.

Bà Út cũng âm thầm đánh giá một lượt nam nhân trước mặt. Thành thực mà nói thì cũng không đến nỗi gọi là "ông chú già" như thằng Mẫn gọi. Tuy tuổi gã cũng đã quá cái độ thanh niên, thế nhưng gương mặt lại như chẳng có dấu vết của thời gian, vẫn duy trì nét trẻ trung tươi sáng. Còn có, đặc biệt ưa nhìn.

Bà vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, nhàn nhạt đáp:

- Chào cậu Hanh, tôi có nghe thằng Quốc kể về cậu rồi. Thật tốt vì có cậu bầu bạn cùng thằng bé.

Rồi quay sang Chính Quốc, bà nói:

- Quốc dẫn cậu Hanh vô nhà đi, đợi lát mẹ dọn cơm nghe.

Bà Út trở vào bếp rồi, Thái Hanh mới thì thầm nói nhỏ với em:

- Sao mẹ em nghiêm túc thế? Tôi sợ đấy.

Chính Quốc nhún vai:

- Không ăn thịt được chú đâu.

Hẳn là muốn đá xéo gã đây mà! Gã bất mãn liếc em một hồi, sau đó vẫn bẽn lẽn đi theo người ta, ngồi xuống bàn ăn. Tất nhiên là, ngồi cạnh người ta vẫn an toàn hơn!

Lần lượt từng đĩa thức ăn nóng hổi được bày lên bàn, vẫn còn tỏa khói nghi ngút. Chính Quốc hít hà một hơi thật dài cái hương thơm từ đĩa cá hấp sả lớn trước mặt, xuýt xoa:

- Sau này chú Hanh tới chơi nhiều một chút đi, vậy thì ngày nào em cũng được ăn thịnh soạn rồi!

Nói xong cũng không chờ đợi lâu, mời mẹ và gã một câu, Chính Quốc vội vàng vơ lấy đôi đũa, lấy một miếng cá to, cứ như chậm một chút cá sẽ bơi đi mất ấy. Miếng cá đã được đưa đến gần miệng, tay liền bị đánh đến kêu "bép" một tiếng, miếng cá cũng gọn gàng rơi vào bát.

Em ném ánh mắt bất mãn nhìn người kia, khó hiểu:

- Chú làm cái gì thế?

- Còn nóng như vậy, tính nướng chín lưỡi luôn hay sao?

Dùng đũa trên tay gõ nhẹ vào đôi đũa của em, gã đanh giọng:

- Thổi đi đã rồi ăn.

Em bĩu môi, gắp miếng cá lên thổi thổi hai cái cho có, rồi bỏ ngay vào miệng.

Quả nhiên, bị bỏng rồi.

Chính Quốc bị bỏng liền giật mình, miệng không ngừng thổi phù phù từng hơi. Nhận cốc nước từ tay người bên cạnh, em uống liền mấy hơi, mới át được cảm giác bỏng rát trên đầu lưỡi. Thái Hanh xoa xoa lưng em, thấy em thôi phản ứng mới cau mày nói:

- Trẻ con thì nên nghe lời một chút.

Chính Quốc vừa mới mất mặt một màn, vì thế mà im lặng không cãi lời. Bà Út ngồi ghế đối diện cũng không lên tiếng, chỉ âm thầm theo dõi từng cử chỉ của nam nhân. Bữa cơm cứ như vậy mà trôi qua, thi thoảng sẽ có tiếng nam nhân trầm giọng. Ví dụ như:

- Cá nhiều xương, ăn cẩn thận. - Thái Hanh thả miếng cá mà gã tự tay lọc xương cẩn thận vào bát của em, vẫn chưa yên tâm mà dặn dò lại.

- Ăn rau xanh tốt cho sức khỏe. - Gã gắp một ít rau vào bát em.

- Nước đây, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. - Gã rót thêm cho em một cốc nước đầy.

Mà cả quá trình đó Chính Quốc cũng không cần lên tiếng một lời nào, chỉ là đôi mắt cong cong cùng cặp răng thỏ đã thay tất cả những lời cảm ơn câu nệ.

Thái Hanh ân cần với Chính Quốc, như thể đã trở thành thói quen.

Chính Quốc đối với sự nuông chiều đó, như thể đã chẳng còn gì xa lạ.

Bà Út từ đầu đến cuối không biểu lộ quá nhiều phản ứng, nhưng khóe mắt không giấu nổi nét cười. Chính Quốc vốn rất tinh mắt, đương nhiên có thể nhìn ra.

Ăn một bữa no nê, Chính Quốc nhàn hạ xoa xoa cái bụng đã tròn thêm một vòng. Bà Út liếc nhìn cậu con trai, không hiểu là từ khi nào thằng nhóc này lại có chút lười biếng ỷ lại như thế. Chẳng lẽ là được chiều đến hư rồi?

- Quốc, dậy dọn rửa chén bát rồi đi tắm rửa sạch sẽ đi con.

Thật may vẫn còn biết nghe lời. Chính Quốc đứng dậy dọn chén bát tính mang đi rửa. Thái Hanh vừa vặn đỡ lấy mâm bát từ tay em:

- Tôi bê giúp em.

Bà Út thấy vậy khẽ hắng giọng:

- Cậu cứ kệ đó, thằng bé tự làm được mà. Tôi muốn nói chuyện với cậu một lúc được chứ?

Thái Hanh bỗng dưng lại cảm thấy một luồng khí lạnh phả vào sau gáy, cật lực nhìn người kia bằng ánh mắt cầu cứu, nhận lại chỉ là một cái nháy mắt trêu ngươi.

Gã cố nặn ra một nụ cười không thể gượng gạo hơn, ngồi xuống:

- Được chứ!

Chính Quốc đi rồi, bàn ăn nhỏ chỉ còn lại gã cùng mẹ của em, không khỏi có chút bí bách. Bà Út là người mở lời:

- Cậu làm sao quen được thằng bé thế?

Gã chậm rãi nhớ về cái buổi chiều đầu tiên gã gặp em. Một giọng hát trong trẻo như thôi miên. Một bóng lưng cô đơn ôm lấy hoàng hôn đỏ rực. Hai người từ khi nào trở nên thân thiết, chính gã cũng không nhớ nổi nữa, thứ lưu lại rõ nét nhất trong tâm trí gã có lẽ chính là khóe miệng cong cong ngây thơ, hoặc là đôi mắt lúc nào cũng long lanh của em. Một bức tranh tuyệt đẹp khiến cho gã ngày nào cũng mong chờ khoảnh khắc hoàng hôn tới nhanh một chút.

Thái Hanh không nhìn mẹ của em. Gã cứ từ tốn kể. Như đang kể cho người đối diện, lại như đang kể cho chính mình.

- Không biết cậu Hanh đây đã biết hay chưa, rằng cậu chính là người bạn đầu tiên của thằng bé.

Ánh mắt gã thoáng qua một tia ngạc nhiên. Hẳn là gã chưa biết, nhưng suốt thời gian quen nhau chưa từng thấy Chính Quốc chơi cùng ai khắc, có lẽ gã cùng đã ít nhiều đoán được.

- Là lần đầu nghe, thằng bé này tâm tư có chút khó chiều. Có thể nói là trưởng thành trước tuổi nhỉ?

Bà Út gật gù, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười hiền dịu:

- Từ ngày cha Quân mất, thằng bé rất hiếm khi cười vui vẻ như trước. Tình cảm hai cha con nó rất tốt.

- Vâng, Chính Quốc đã từng kể qua, thành thực mà nói thì em ấy là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Bà vẫn duy trì nụ cười, tiếp lời:

- Từ ngày quen cậu Hanh, nó đã cười nhiều hơn, cơ hồ đã tìm thấy lại một thằng nhóc vui vẻ của khi trước rồi.

- Là vậy sao? - Gã nhìn xa xăm, xác thực là có chuyện đó.

- Có lẽ cậu mang lại cho nó cảm giác ấm áp như cha Quân hồi còn sống vẫn thường làm. Cậu là một nhạc sĩ nhỉ?

- Vâng.

- Chính là vì thế. Dù sao thì.. cảm ơn cậu, đã mang nụ cười của thằng bé trở lại.

Thái Hanh không đáp, nghiêm túc nghĩ về câu nói của bà. Nếu cảm giác gã mang lại cho em giống như một người cha, vậy cảm giác mà gã nhận được từ em, có thể là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro