Chương 06. Gối ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc đã xong xuôi, từ trong nhà tắm bước về phía họ:

- Hai người có nói xấu gì Quốc không thế?

Em mặc một chiếc áo phông màu trắng, cổ áo rộng làm lộ ra cần cổ trắng nõn, xương quai xanh ngang ngang, theo từng chữ em nói mà khẽ chuyển động. Áo dài che đi gần hết chiếc quần ngắn mặc bên trong, đôi chân thon mảnh cứ như vậy mạnh mẽ đánh vào đồng tử đang mở lớn của nam nhân. Mái tóc mới gội còn ướt, vài sợi tóc vì sức nặng của nước mà rũ xuống đôi mắt long lanh của em, làn da sau khi được tắm rửa càng trở nên trắng hồng, mịn màng.

Ánh mắt của Thái Hanh cứ ghim chặt trên thân hình đó, hồn như bị hút đi mất, nhìn đến thất thần. Điền Chính Quốc con mẹ em sao lại có thể xinh đẹp đến như vậy cơ chứ?

- Chú trả lời đi chứ.

Chính Quốc quơ quơ tay trước mặt gã. Như gọi được hồn trở về, Thái Hanh nhắm mắt lắc đầu mấy cái rồi nhanh chóng đứng dậy:

- Cũng không còn sớm nữa, cảm ơn chị Út và Quốc vì bữa cơm. Tôi xin phép đi về nhé, lần tới có dịp sẽ lại ghé chơi.

Bà Út vội vàng lên tiếng:

- Cậu Hanh này, nếu không có việc gì thì cứ ngủ lại nhà chị một đêm đi. Đường rừng núi về đêm nhiều nguy hiểm, từ đây về nhà cậu cũng chả phải gần cận gì.

- Nhưng... - Gã bối rối gãi đầu. Mới về nhà người ta chơi lần đầu đã ngủ qua đêm, kể ra thì hình như không được hợp lý cho lắm nhỉ?

Chính Quốc ngó ra ngoài trời, bầu trời đã đen kịt từ khi nào rồi. Người làng này ngủ sớm dậy sớm, tám chín giờ tối đã tắt hết đèn đường, ngoài đường đều yên lặng đến rợn gai ốc, chưa nói đến rừng núi ban đêm nhiều thú dữ rình rập. Vì thế mà quyết định theo ý mẹ:

- Đúng đó, chi bằng chú cứ ngủ lại một đêm rồi sáng mai hãy về.

Chợt nhận ra gì đó, em quay sang hỏi mẹ:

- Nhưng nhà mình chỉ có hai phòng, chú ấy ngủ ở đâu bây giờ hở mẹ?

- Ở phòng Quốc chứ đâu nữa? - Bà thản nhiên buông một câu như vậy.

- Phòng... phòng con sao?

- Đều là nam nhân cả, ngại ngùng cái gì chứ? - Nhìn gò má thoáng chốc đã đỏ ửng lên của cậu con trai, bà Út phì cười.

Tự đấu tranh tư tưởng một hồi, Chính Quốc cuối cùng cũng cảm thấy lời mẹ nói không sai, miễn cưỡng chấp thuận:

- Vậy.. cũng được.

...

Chính Quốc đã đứng loay hoay trước tủ quần áo được nửa tiếng rồi, vẫn không tìm nổi bộ đồ nào vừa với cơ thể người kia. Nhìn xem gã to con hơn em bao nhiêu chứ? Nếu cứ tuỳ tiện đưa một bộ đồ chắc chắn vừa mặc sẽ liền bung chỉ mất.

Kiên trì lục lọi một hồi, may mắn thay vẫn còn một bộ đồ khá rộng bị bỏ quên ở góc tủ. Trước đây Chính Quốc muốn thử đổi phong cách một chút mới mua bộ đồ này về, mặc vào liền bị thằng Mẫn tình cờ trông thấy rồi cười ha há chê 'trông lùn quá', vì thế liền đem quăng vào xó tủ, triệt để không mặc lần thứ hai.

- Không ngờ mày cũng có ngày phát huy tác dụng.

Chính Quốc vỗ vỗ hai cái rồi đẩy vào tay người kia.

- Chú đi tắm rửa qua chút đi rồi đi ngủ.

Thái Hanh biết em là một người ưa sạch sẽ, nếu người gã không sạch sẽ thơm tho, nhóc con kia nhất định sẽ không chịu nằm cạnh gã đâu! Gã nhận bộ đồ từ tay em, rất nghe lời mà đi vào phòng tắm.

Chính Quốc nằm trên giường, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ căng thẳng.

"Đều là nam nhân cả, ngại ngùng cái gì chứ?"

Câu nói của mẹ cứ tua đi tua lại trong đầu. Chính Quốc nỗ lực trấn an bản thân, chắc là do lần đầu ngủ cùng người khác nên không quen. Chỉ vậy thôi..

Một lúc sau Thái Hanh cũng trở về phòng, trên người gã thoang thoảng hương thảo mộc trong sữa tắm mà Chính Quốc hay dùng. Rõ ràng bản thân ngày nào cũng dùng loại sữa tắm này, chẳng hiểu sao dùng trên người gã lại có mùi thơm đặc biệt dễ chịu như thế. Chính Quốc tham lam hít hà mùi hương ngày càng tới gần, đến lúc cảm nhận được bên cạnh khẽ lún xuống mới luyến tiếc ngừng lại.

Thái Hanh ngả mình xuống giường. Giường nhỏ so với dáng người hai nam nhân không khỏi có chút chật chội, đem hai cánh tay chạm vào nhau, cử động nhẹ cũng không ngừng ma sát.

Đèn phòng đã tắt từ lâu, chỉ còn chút ánh trăng le lói qua khung cửa sổ. Sườn mặt nam nhân mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mặt, sóng mũi thẳng như thể có thể trượt cầu trượt trên đó, môi mỏng khẽ mở. Chính Quốc ban đầu chỉ dám len lén nhìn, về sau trở thành nhìn chằm chằm không hề chớp mắt. Đáng tiếc là phòng quá tối, nếu không gã có lẽ cũng sẽ dễ dàng phát hiện ra ánh mắt lấp lánh của cậu trai kia rồi.

- Mẹ em đáng sợ hơn tôi tưởng đấy. - Thái Hanh nhỏ giọng hết sức, gần như đang thì thầm sợ bị bắt gặp.

- Đáng sợ gì chứ?

- Thì đó.. từ đầu đến cuối đều nghiêm mặt như vậy, nếu không có vài nụ cười bất chợt, tôi thực sự sẽ nghĩ chị ấy bị liệt cơ mặt đấy!

Chính Quốc khẽ đánh vào tay gã một cái:

- Chú mới bị liệt cơ mặt!

- Em nói xem, có phải mẹ em không thích tôi cho lắm đúng không?

Không ngờ tới dáng vẻ giả vờ khó tính kia lại có thể doạ sợ nam nhân to lớn này, Chính Quốc trong lòng thì âm thầm cười, ngoài mặt lại nghiêm túc trấn an gã:

- Không có đâu. Ánh mắt lúc đó của bà ấy chính là muốn nói rằng 'cậu là một người tốt, tôi tin tưởng cậu' đó.

Gã nhìn vào đôi mắt em. Trong bóng tối thế mà có thể thấy thập phần chân thật trong đó.

Gã yên tâm gật đầu.

Sau đó cả hai đều không nói gì nữa, khiến cho căn phòng nhỏ thoáng chốc yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng hít thở đều đều, cùng với những thanh âm phát ra từ cây cối bên ngoài. Chính Quốc cho rằng gã muốn ngủ rồi, đến cử động cũng không dám, cứ nằm yên như vậy. Bỗng nhiên Thái Hanh quay sang lay cánh tay em, giọng nói có chút ngại ngùng:

- Quốc này, em có gối ôm không?

- Hả?

- Chỉ là.. tôi có thói quen khi ngủ phải ôm thứ gì đó, bằng không.. bằng không sẽ rất khó ngủ..

Chính Quốc thực sự nén cười đến đau ruột. Trên đời lại có nam nhân  ngoài 30 tuổi vẫn phải ôm gối ôm mới có thể ngủ sao?

- Vậy hôm nay chú phải chấp nhận khó ngủ một đêm rồi, không có gối ôm cho chú đâu.

- Nếu không.. cái gì cũng được, miễn có thể ôm thôi.

- Thật sự không có đâu chú Hanh. Mà cứ cho là có đi, chú nhìn xem giường có còn chỗ để nhét thêm thứ gì khác không?

Gã nhìn xuống nơi hai cánh tay vẫn đang dính vào nhau, xác nhận đúng là chẳng còn chỗ trống nữa, mím môi không nói. Chính Quốc nín cười muốn nội thương, lại nảy ra ý đồ muốn trêu chọc:

- Hay là chú ôm Quốc nè?

- Được được, cao kiến. - Gã đáp ngay lập tức cứ như đã chờ từ trước, còn mặt dày mà dang tay ra.

Ai mà ngờ gã lại không biết xấu hổ như thế?

- Được cái đầu chú.

Gã ăn ngay một đạp, suýt chút nữa thì lăn cả xuống đất. Xoa xoa thắt lưng mới bị đả thương, còn đau chẳng bằng tổn thương trong lòng, gã ủy khuất khoanh tay tự ôm lấy chính mình, nhắm mắt. Chính Quốc thấy vậy cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

...

Bình minh mạnh mẽ vươn mình, chen qua tầng tầng lá cây, phủ kín căn phòng nhỏ. Chính Quốc lờ mờ mở mắt, nắng sớm chính là báo thức hữu dụng nhất đối với em. Cảm thấy sức nặng đè lên cánh tay trái, em khẽ xoay người, đưa tay dụi dụi mắt lấy lại chút tỉnh táo. Và rồi, đập vào mắt em chính là gương mặt hoàn mỹ phóng đại của gã nam nhân. Gã say ngủ trông cũng thật đẹp đi, sườn mặt góc cạnh hứng trọn ban mai mà khắc họa càng rõ nét, hơi thở ấm nóng đều đều vờn qua vờn lại khiến cho nhiệt độ trên mặt em tăng lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã ửng hồng.

Gã thế mà thật sự mặt dày ôm em ngủ một đêm.

Chính Quốc cố gắng nhớ lại đêm qua, gã ôm em từ khi nào? Là vô thức hay là cố ý đây? Cho rằng khi say ngủ gã chỉ là vô thức theo thói quen mà ôm thứ gì đó quanh mình, em liền chớp mắt tha thứ. Đáng sợ hơn chính là, Chính Quốc vốn là nên rời đi rồi, thế nhưng chính em lại không muốn, vẫn ngoan cố lưu lại trong vòng tay nam nhân thêm một lúc, say sưa ngắm nhìn gương mặt yên bình lúc ngủ của gã.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi đến khi ánh nắng gay gắt hơn rọi vào đến mức chói mắt, em mới sực tỉnh mà gỡ cánh tay người kia ra, nhẹ nhàng rời giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro