Chương 07. Giống như một đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Thái Hanh thi thoảng sẽ lại ghé nhà em chơi, chính là sau khi gốc sồi khuất bóng hoàng hôn sẽ cùng em về nhà ăn cơm. Bà Út cũng không cần giả vờ nghiêm túc nữa, nhà có thêm một người lại thêm thập phần náo nhiệt, có thể ngồi cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời.

Gã thường cùng em ngồi dưới hiên nhà nghe gió đông rít bên tai, dùng những giai điệu du dương để sưởi ấm cho nhau. Bà Út nghe cũng không tránh khỏi rung động, xuýt xoa:

- Nghe đờn ca trực tiếp hay hơn nhiều so với nghe radio nhỉ

Một ngày kia, bà chợt nảy ra một suy nghĩ:

- Ở cổng làng có một bãi sân rộng lắm, hay là hai đứa qua đó biểu diễn đi, tầm chiều khi dân làng lên nương về ấy. Ta dám chắc mấy ông bà đó cũng sẽ thích nghe thôi!

Chính Quốc có vẻ rất thích suy nghĩ này, từ lâu mong muốn của em đã là mang âm nhạc về với buôn làng nhỏ này rồi mà.

Thái Hanh vốn là muốn từ chối, gã thích làm một tên nhạc sĩ vô danh hơn, gã sẽ được tự do phóng khoáng viết nhạc theo phong cách của riêng gã. Thế nhưng khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt ánh lên những long lanh đợi chờ của em, gã lại không nỡ, vì thế cũng thuận theo.

Từ hôm ấy, mỗi khi mặt trời khuất bóng, cũng là lúc dân làng lũ lượt từ nương về qua cổng làng, hai người họ sẽ ngồi nơi khoảng sân kia.

Một người đàn, một người hát.

Chính Quốc thi thoảng sẽ ngại ngùng không ngừng xoắn hai bàn tay vào nhau, khi ấy gã sẽ vỗ vai em, sẽ trao cho em một ánh mắt còn hơn cả ngàn lời động viên.

Khi ấy, em sẽ cười thật tươi.

Ban đầu dân làng cũng chẳng mấy quan tâm, lướt qua vẫn sẽ nhìn một cái, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đứng lại. Họ cho rằng cái trò này thật vô bổ và tốn thời gian, thời gian quý báu của họ nên dành cho những việc khác, ví như tất bật cơm nước, giặt rũ..

Bọn trẻ thì đương nhiên càng không có hứng thú, đối với bọn chúng thì việc chạy nhảy rong chơi khắp chốn rồi về nhà khi trời đã nhá nhem vẫn là vui hơn nhiều.

Nhưng quả thực là mưa dầm thấm lâu, người ta dần quen với hình ảnh một người đàn, một người hát, với những giai điệu vang xa mỗi buổi trở về nhà sau một ngày dài vất vả. Người ta mới dần nhận ra, cuộc sống trước đó của họ có phải hay chăng là quá nhàm chán và đơn điệu?

Là từ khi nào, người ta đi qua khoảng sân ấy, sẽ vô thức đi chầm chậm lại một chút, vô thức lắng nghe những thanh âm xa lạ. Lại là từ khi nào, người ta sẽ đứng lại cảm nhận thứ thanh âm ấy chạy trong từng mạch máu, đem hết mệt mỏi rũ bỏ đằng sau lưng. Lại là từ khi nào, người ta lại mong chờ khoảng sân đó đến vậy?

Chính Quốc gần đây nhận được hưởng ứng liền cảm giác thành tựu, không khỏi hạnh phúc, mỗi lần kết thúc đều sẽ xúc động ôm lấy gã coi như một cách ăn mừng.

- Em thực sự vui đến vậy sao?

- Đương nhiên là rất vui rồi! Chú nhìn xem dân làng thích xem chúng ta biểu diễn chưa kìa.

Thứ duy nhất khiến Thái Hanh để tâm là nụ cười của em. Gã chợt phát giác ra rằng, chỉ cần nhìn Chính Quốc vui vẻ, trong lòng hắn cũng sẽ tự động vui vẻ.

Hạnh phúc của em, chính là hạnh phúc của tôi.

"Yêu một người chính là, chỉ mong người đó luôn được hạnh phúc"

...

Chiều hôm đó, như thường ngày, Thái Hanh cùng em ngồi bên cổng làng, chuẩn bị một chút trước "buổi diễn". Chính Quốc ê a luyện thanh, bỗng lại ho khan vài tiếng. Gần đây trời trở gió, bên sườn đồi gió lại càng lạnh. Thái Hanh mỗi ngày đều dặn em trước khi ra khỏi nhà phải chú ý mặc ấm một chút, đặc biệt là phần cổ không được để hở, vậy mà nhóc con cứng đầu này lại không thèm nghe lời gã, ngược lại còn ăn mặc qua loa đến thèm đòn. Giờ thì hay rồi, đã cảm lạnh mất rồi.

Người tụ tập vây xung quanh ngày càng đông, ai cũng mang một dáng vẻ mong chờ. Chính Quốc không muốn để họ mất hứng, vì thế mà ra hiệu với gã bắt đầu ca khúc đầu tiên.

Bệnh cảm lạnh khiến cổ họng em thật sự không ổn, vừa lên nốt cao liền gãy ngang. Gã lo lắng nhìn em, đối với một người cầu toàn như Chính Quốc mà nói thì sự việc này đúng thật là quá mất mặt rồi. Em đảo mắt một vòng xem xét phản ứng có phần bất ngờ của người xem, muốn hát lại một lần nữa. Thái Hanh không phản đối, rất phối hợp mà đàn lại từ đầu.

Cứ như vậy một lần lại một lần mắc lỗi, người xem cũng dần mất hứng, có vài người thậm chí đã tặc lưỡi rời đi. Thái Hanh nhìn gương mặt ngày càng tối đi của em, gác lại đàn. Gã dịu dàng vuốt ve sống lưng lén lút run rẩy của em, thì thầm bên tai em:

- Hôm nay đến đây thôi.

Rồi gã đứng thẳng dậy, cúi gập người về phía khán giả:

- Thật đáng tiếc, hôm nay Chính Quốc không được khỏe. Hẹn tất cả mọi người hôm khác vậy.

Nói xong liền đem khăn len trên cổ em siết chặt hơn một chút.

Thằng Mẫn ở một bên nhìn từng hành động và ánh mắt của nam nhân, nó quay sang cha Tư cười cười:

- Trông hai người họ cứ như một đôi ấy cha nhỉ?

Chú Tư gõ đầu nó một cái:

- Một đôi cái gì?

Nó ôm cái đầu kêu đau, bất mãn nâng tông giọng:

- Con thấy sao thì con nói vậy, sao cha lại đánh con. Cha nhìn hai người họ xem có khác gì cha với mẹ đâu?

Dùng hết sự kiên nhẫn của một người cha, chú Tư ôn tồn giải thích cho đứa con trai của mình hiểu vấn đề mà ông cho là đúng:

- Ừ thì trông có thân thiết, nhưng hai người đó đều là con trai, không thể nào là một đôi giống như cha và mẹ được. Tình yêu chỉ xảy ra giữa một người giới tính nam và một người giới tính nữ thôi, con hiểu chưa?

Nó chỉ cúi đầu lầm bầm:

- Làm gì có ai có quyền quy định tình yêu phải như thế nào chứ!

Vẫn là nên dạy từ từ, chú Tư lắc đầu, kéo tay thằng Mẫn về.

Hình như có hơi lớn giọng, cuộc đối thoại đó cả Chính Quốc và gã đều nghe không thiếu một chữ, lại lặng lẽ coi như không nghe thấy gì.

Hai vai sóng bước cạnh nhau, gã buông đôi lời trách móc đứa trẻ không nghe lời, cũng không quên căn dặn em uống thuốc dưỡng bệnh tốt một chút. Bầu không khí không khỏi có chút gượng gạo.

"Làm gì có ai có quyền quyết định tình yêu phải như thế nào chứ!"

Một lời khẳng định vu vơ, lại khiến em bỗng mang theo một dấu hỏi lớn trong lòng mình.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro