đối tượng k làm sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sung hanbin cảm thấy dạo này tần suất kim taerae xuất hiện trước mặt hắn hình như nhiều hẳn. hay là do trước kia vẫn thế nhưng giờ hắn mới để ý nhỉ?

thôi, cái đấy thì ai mà hơi đâu đi quan tâm làm gì cho mệt người ra.

tóm lại, hắn có thể thí dụ như một lần vô tình đụng phải nhóc con trên hành lang xuống căn-tin, sau đó hai đứa sẽ đi cùng nhau luôn mặc dù cả đoạn chẳng nói chuyện với nhau được quá năm câu. cơ mà những lúc như vậy hắn sẽ sánh vai với cậu, và không có đứa nào đi sau đứa nào cả.

hoặc một thí dụ khác như lần hắn gặp cậu ở sân thể chất, vì nhóc con được phân công ở lại sau tiết học để dọn dẹp những trái bóng rổ bị các bạn ném lung tung, còn tiết học sau đó là tiết học của lớp hắn. mấy lần đó sung hanbin đều sẽ giúp cậu một chân, vì sao lại là chân ấy hả? tại hắn không dùng tay, hắn dùng chân di bóng rổ. có lúc taerae sẽ đánh hắn một cái, đôi khi thì mặc kệ.

rốt cuộc, hắn thấy giữa hắn và kim taerae có rất nhiều sự tình cờ, khiến hắn có thiện cảm với cậu hơn.

chứ mà sân si thì vẫn là chuyện như cơm bữa nhé.

*

sung hanbin, nhân danh học trò cưng của thầy toán, bịa lý do đau bụng để cúp tiết xuống phòng y tế nằm ngủ khò khò.

nhưng còn chưa kịp chớp mắt được bao lâu, hắn lại nghe thấy tiếng động lục đục cùng tiếng nói chuyện. lim dim mở mắt, hắn nhận ra ở cách đó không xa là kim taerae đang nói chuyện cùng bác sĩ nhà trường, gương mặt mọi hôm trắng hồng ưa nhìn hôm nay đột nhiên lại cũng xanh xao khó nói.

hắn biết nghe lén là không tốt, nhưng vẫn vểnh tai lên hóng hớt xem hai người đang nói gì với nhau.

"sắp thành khách quen của phòng y tế rồi đấy," bác sĩ của trường nhỏ nhẹ nói, sung hanbin còn nghe được âm thanh đổ thuốc ra khỏi hộp và tiếng cười gượng gạo của cậu, im lặng một lát sau, bác sĩ nói tiếp, "dạ dày của em không ổn đâu, có dịp thì đến bệnh viện kiểm tra đi."

"cuối tuần này em sẽ tranh thủ, cảm ơn thầy."

một lát sau cũng không thấy ai lên tiếng nữa, sung hanbin vốn còn định ngồi dậy nhìn một cái, thế nào chưa kịp nhúc nhích thì đã nghe thấy tiếng động ở giường bên cạnh, cùng với thanh âm cao vút của người mà ai cũng biết là ai rồi đấy.

"sung hanbin?"

hắn híp mắt liếc cậu một cái, cố gắng vặn nhỏ âm lượng, gằn giọng, "kính ngữ đâu hả quỷ con?"

nhóc con có vẻ không để ý đến lời hắn nói lắm, vẫn tiếp tục phần lên tiếng của mình, giống kiểu việc tao tao nói việc mày mày nghe vậy á, "sao anh lại ở đây? đi đánh nhau bị tụi nó bụp cho chập cheng rồi ấy hả?"

nói chuyện mắc đấm.

sung hanbin lườm cậu, lườm muốn rớt con mắt ra ngoài, song vẫn trả lời, "cậu khinh tôi à?"

"thì tôi có ý như thế này, anh nhạy cảm quá," kim taerae nhàn nhạt nói rồi lăn xuống giường kế bên giường hắn, trùm chăn đến cổ. đợi mãi không thấy cậu nói gì, sung hanbin nhổm dậy dò xét, nhưng chưa kịp ú ớ câu nào đã bị cậu chặn họng, "nhìn gì? lần đầu thấy người đẹp à?"

sung hanbin: không biết ai mới là người chập cheng ( •᷄ὤ•᷅)?

"không, lần đầu thấy người dở hơi."

"tôi cạp đầu anh đấy!" taerae hơi rướn người dậy, nhe răng hăm dọa hắn. sung hanbin bật cười, vịt chíp chíp chứ có phải ngỗng đâu mà đòi nạt hắn chẳng biết. sau đó hắn chợt nhớ ra gì đó, do dự ngẫm nghĩ mãi mới lên tiếng hỏi, "mà này, sao cậu lại ở đây?"

"tôi ở phòng y tế, không có bệnh chẳng nhẽ đến kiếm chuyện với anh à?" kim taerae không thèm nhìn hắn, làu bàu lí nhí trong cổ họng. sung hanbin bất mãn và dám nói, "sao hôm nay nhóc cau có thế? bị chó đuổi à?"

"thì tôi có ý như thế này, anh nhạy cảm quá."

"đừng đùa, làm sao mà phải lên đây?" sung hanbin hết kiên nhẫn với thằng nhóc kia, nhăn mày hỏi, nếu lần này cậu còn không trả lời đàng hoàng, hắn đoán có chừng sẽ nhảy vào gây lộn với cậu luôn mất. nhưng mà cậu chịu trả lời hẳn hoi rồi. "bị đau dạ dày, dạo này hay bỏ bữa."

hắn không hiểu vì sao mình lại có chút khẩn trương, cơ mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không quan tâm, "à thế à? thế ngủ đi, mà sợ đau dạ dày quá rồi không ngủ được thôi, ngủ ngon nha."

taerae không đôi co nữa, quay lưng lại với hắn, ừm một tiếng nhỏ rồi nhắm mắt đánh một giấc luôn.

*

lúc kim taerae tỉnh dậy đã là chuyện của một tiết rưỡi sau, cũng vừa đúng giờ ra chơi. cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn sang giường bên cạnh, phát hiện sung hanbin đã rời đi rồi, taerae mím môi, vốn cũng định sẽ xuống giường để ra căn-tin ăn bù bữa sáng, lại bị một bọc túi trên mặt bàn thu hút sự chú ý.

cậu vươn tay cầm bọc túi lên, mở ra nhìn vào bên trong, là hai bịch bánh sừng bò và một hộp sữa đậu nành, còn có một tờ note màu vàng nhỏ. taerae tò mò cầm lên đọc, đọc xong thì cười khúc khích, lấy bịch bánh ra xé vỏ ngoài rồi đưa lên miệng nhâm nhi, vừa thưởng thức mỹ thực vừa ngân nga líu lo vài điệu nhạc của sô panh.

bác sĩ của trường ngồi ở một góc phòng cũng nhìn thấy có nhóc con đang hí hửng nhai bánh ở bên kia, thầm nở một nụ cười. nhớ lại nam sinh ban nãy sau khi thấy bạn giường bên thiếp mất thì rời đi, cứ ngỡ là về lớp, chẳng biết đâu một lát sau lại ôm một bọc túi đem về để lên mặt bàn cạnh giường nhóc con nọ, còn nói nhỏ, "nếu em ấy không để ý thấy cái túi đó thì thầy nhắc em ấy giúp em nha."

nít ranh.

đáng lẽ nên đuổi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro