đối tượng s đã sai ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sung hanbin ngồi vắt vẻo trên ghế ở căn-tin, ung dung hút sữa việt quất rột rột, bên má phải có dán một miếng bông băng màu trắng, thi thoảng còn rung rung đùi, chờ đợi chương hạo mang cơm đến cho mình. vừa hay lại thấy bạn học kim taerae ở gần đó, đang ngồi ăn trưa cùng người yêu cũ của mình.

hắn nghĩ ngợi một chút rồi rút điện thoại trong túi quần ra, mở khung trò chuyện nhắn tin với kim taerae ra, gửi đi một dòng, cơm ngon không?

sung hanbin thấy cậu chậm rãi cầm điện thoại lên, bắt đầu gõ vào màn hình, nhưng chờ mãi chẳng thấy gửi đi, cuối cùng lại tắt điện thoại, úp xuống mặt bàn. này này này, có biết xem không rep là xấu lắm không hả cái cậu kia? hắn còn đang bất bình thì chương hạo đột nhiên từ đâu xuất hiện, đưa khay cơm đến trước mặt hắn, còn cằn nhằn, "có tay chân đàng hoàng thì tự đi lấy đi, sưng má chứ què chân đâu mà không lấy được hả?"

hắn cười hề hề, đỡ lấy khay cơm từ tay đối phương, sau đó lại quay trở về với chiếc điện thoại của mình, tiếp tục spam tin làm phiền kim taerae. không sao, cũng không phải lần đầu, đâu còn lạ gì mấy khi hắn cố tình kiếm chuyện với cậu nữa. chương hạo thở dài gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

đàn em kim taerae đúng là xấu số lắm mới gặp phải kiếp nạn là sung hanbin.

kim taerae ở bên kia thấy điện thoại cứ rung lên liên hồi, đành miễn cưỡng mở lên xem. sung hanbin cười khẽ, gửi đi một tin nhắn cuối cùng, bạn gái cũ của anh đây có xinh không?

hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng cậu mắng đồ điên, âm lượng cũng không nhỏ lắm, đại khái thì dám chắc khả năng chín mươi phần trăm là mắng hắn. sung hanbin cười lớn, tắt điện thoại bắt đầu ăn cơm, không thèm quan tâm đến chương hạo vừa gặm sườn vừa nhìn mình bằng ánh mắt thương hại từ nãy đến giờ.

đổi lại là kim taerae cách đó không xa, hai má đã đỏ ửng cả lên, lan đến cả mang tai. bạn học kiêm người yêu cũ của sung hanbin ngồi đối diện lo lắng hỏi có làm sao không, cậu cũng chỉ ngại ngùng lắc đầu nói không sao. rồi trộm liếc nhìn sang đàn anh đang ngồi cách đó hai bàn.

*

sung hanbin ngồi stalk tài khoản instagram của kim taerae, vấn đề là trong giờ học. hắn hết nhìn tấm ảnh cậu đứng dưới nắng cười tươi với camera xong lại nhìn sang tấm cậu nhóc tự chụp trước gương, không thể nói là không đẹp, tuy nhiên không đẹp bằng hắn. còn chưa kịp lướt sang tấm hình tiếp theo, sau lưng đã vang đến giọng nói vô cùng truyền cảm của giáo viên, "trong giờ học mở hình trai ra ngắm, cậu giỏi nhỉ?"

sau đó thì không có sau đó nữa, tất nhiên bị đuổi ra hành lang đứng. trước khi đi đời còn nhận được ánh nhìn hết sức cảm thông của chương hạo ngồi trước một bàn.

hắn dựa người vào tường, chán nản nhìn quang cảnh sân trường vắng tanh vắng ngắt, trời còn đang nắng to, toàn bộ sân như được tráng một lớp men vàng rực rỡ. sao bảo người buồn cảnh có vui đâu bao giờ cơ mà? rồi người buồn mà cảnh vui thế?

sung hanbin còn đang đứng đực mặt ra nhìn lá rụng, thế nào lại tòi ra thêm một thằng bé đứng bên cạnh mình từ khi nào chẳng hay. hắn nhìn kim taerae đang cười hì hì với mình, tự dưng nhớ lại tấm ảnh ban nãy, chép miệng hỏi, "không ở trong lớp học bài mà chạy long nhong đi chơi hả nhóc con?"

"giờ thể dục," kim taerae còn phối hợp chỉ xuống sân thể chất ở phía đối diện dãy nhà hai đứa đang đứng, "đứng dưới đấy thấy anh ở trên này cô đơn quá nên lên bắt chuyện."

"eo ơi sao tốt bụng thế? uống nhầm thuốc không đấy?" sung hanbin khinh khỉnh liếc cậu một cái, mắt híp lại tỏ vẻ chú mày nói nửa lời anh cũng không tin. kim taerae nghe vậy cùng với trông thấy một màn kia của sung hanbin thì cáu, đưa tay đấm một phát vào bụng hắn, làm hắn suýt thì phun cả bữa sáng ra ngoài, đấm xong còn nhăm nhe nói, "cẩn thận cái mồm, tôi đá cho rụng răng đấy."

hắn một tay ôm bụng, một tay nắm lấy vai kim taerae để giữ thăng bằng, mặt đã nhăn nhúm lại nhưng miệng thì vẫn toe toét cười, "cậu với con bồ cũ của tôi tiến triển đến bước nào rồi mà sao cái nết của cậu với nó giống nhau thế?"

kim taerae nghe xong lại càng khó ở, nhưng không đánh hắn, chỉ dứt khoát hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra, sau đó khoanh hai tay lại trước ngực. sung hanbin đến là dở khóc dở cười với nhóc con, tuỳ tiện bóp má cậu một cái, nhẹ nhàng hỏi, "ai nói gì sai mà tổ tông giận dỗi, hở?"

sao má nhóc con này mềm xèo thế nhỉ?

"sai lè ra còn gì?" kim taerae gạt bàn tay đang nghịch má mình ra, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn. sung hanbin cũng chịu thua, chống nạnh ngán ngẩm hỏi, "sai chỗ nào chỉ coi?"

kim taerae có một tật, không xấu, đó là hay bắt chước người khác. thấy hắn hai tay chống nạnh, cậu cũng bĩu môi đưa hai tay lên, nhưng sung hanbin cứ phải nói là cười ngất với cái kiểu chống tay đến tận ngực của nhóc con. đến khi kim taerae nhe răng trông như doạ nhai đầu hắn, hắn mới miễn cưỡng nén tiếng cười vào trong.

"sai! anh nói tôi với người yêu cũ của anh tiến triển, như thế là rất sai!" kim taerae thiếu điều muốn nạt thẳng vào mặt hắn, tay vẫn cứ chống nạnh (ngực), nói xong thì bặm chặt môi.

"à là dậm chân tại chỗ, không tiến triển được thêm tí nào ấy hả?"

kim taerae: (ʘ言ʘ╬)?

"tôi với cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp, cùng lắm thì là cậu ấy từng thích tôi, hiện tại không còn," nhóc con nói đến đây, liền dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, ánh mắt như chứa cả dải ngân hà và bí mật cất giấu ở trong, "... cũng không có chuyện tôi thích cậu ấy."

chọc cậu thế là đủ rồi nhỉ?

sung hanbin cười nhẹ, đưa tay vò đầu nhóc con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro