hậu chia tay đối tượng s có gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đoán xem sung hanbin nhận được món quà gì vào sinh nhật năm mười bảy tuổi nào?

ba căn biệt thự cạnh sông hàn hay mười lô đất mặt đường? không nhé, một chiếc hôn vào má và một cái đá vào mồm.

sướng rơn cả người.

*

chương hạo ném cho sung hanbin cái túi chườm đá, ngán ngẩm nhìn một bên má bị tác động vật lý cho sưng vù lên của cậu bạn, thở dài nói, "lần trước là lên sân khấu nhảy uốn éo với gái xong bị tát cho tều mỏ, lần này lại được gái hôn má xong bị đá cho vêu mồm, mày còn ổn không sung hanbin?"

"trông tao giống ổn không?" sung hanbin trợn mắt lên nhìn y, bộ dạng hết sức khổ sở, suy ra thì không khác tiên cá mắc cạn là bao, "nãy mày thấy con bồ tao không? nó đá một phát thiếu điều văng luôn cái hàm tao ra ngoài, kinh dị."

chương hạo nhăn hết cả mặt, khinh bỉ liếc nhìn hắn, sau cùng vì quá ngứa mắt mà giơ chân lên đạp vào bụng sung hanbin một cái, hại thằng nhỏ suýt thì trớ hết đống đồ trữ trong bụng ra ngoài. y đảo mắt một vòng quanh căn phòng lớn, xung quanh khắp nơi đều là rác với đồ ăn vương vãi, còn có mấy lon bia lăn lóc ở góc phòng, mấy quả bóng bay chữ 'happy birthday sung hanbin' cũng lụi tàn từ lâu.

"ăn nói cẩn thận vào, là con bồ cũ, chúng mày vừa chia tay mười lăm phút trước."

sung hanbin bật cười khanh khách, rồi xua xua tay với y, ý tứ muốn tiễn người về, "đại ca chương về nhà đi, bãi chiến trường này em tự dọn được."

"mày nói như kiểu tao định ở lại dọn giúp mày ấy?" chương hạo cười nhạt, cầm theo balo đi đến cửa nhà, xỏ giày, trước khi khuất dạng còn nói to, "trai đẹp dọn nhà vui vẻ!"

đến khi chương hạo thật sự rời đi, nụ cười trên môi sung hanbin cũng chợt tắt ngúm. hắn nhìn nguyên cái bãi chiến trường như vừa xảy ra thế chiến thứ ba trong phòng khách nhà mình, khóc không được cười cũng không xong. vừa định bắt tay vào công cuộc vịt hoá thiên nga căn phòng khách của bản thân, điện thoại trong túi quần đột ngột rung lên hai cái, mà lại được trời ban cho cái tính hay tò mò, nên dù cho có là thông báo của bộ công an đi chăng nữa thì hắn cũng phải xem.

hay quá, tin nhắn của đứa mà mình mong là nó đừng bao giờ nên xuất hiện trước mặt mình nữa.

tin nhắn của kim taerae, đàn em cùng trường, dưới hắn một khoá, cũng là crush đầu đời của người yêu cũ của hắn - nhỏ vừa đá hắn vêu mồm đấy.

oắt con kim taerae: mở cửa.

oắt con kim taerae: đang ở ngoài.

sung hanbin mới đầu còn định không mở, để mặc thằng nhóc thích đứng ngoài bao lâu thì đứng, nhưng rồi lương tâm cắn rứt, lại bật dậy mở cửa cho cậu. y như rằng ngoài cửa là kim taerae với cái style thời trang chẳng đâu vào đâu, áo vàng quần đỏ rồi còn thêm đôi giày màu tím điệu, nói chung là, đẹp như tiên. thấy thằng nhóc ngoài cửa mặt sưng mày sỉa nhìn mình, sung hanbin cũng không vừa, híp mắt nhìn lại cậu, "cậu qua đây làm gì? ban nãy thấy tôi bị nhỏ kia đá tung mỏ chắc cậu hả dạ lắm, giờ đến cười vào mặt tôi chứ hả?"

nhóc con ngay lập tức trợn mắt lên nhìn hắn, trông cứ giông giống mấy con cá chết mắt lộn ngược lên trên, làm hắn suýt nữa là phụt cười mất. kim taerae chắp hai tay lại sau lưng, tức giận nói, "ừ đó, qua cười anh bị đá sưng mồm đó, ha ha ha ha ha."

"ê mà này," sung hanbin không biết nên trưng ra bộ mặt gì để đối diện với tiếng cười đầy thiện chí của cậu nhóc, may sao sực nhớ ra gì đó, nhe răng hỏi, "tôi có mời cậu đến sinh nhật tôi bao giờ thế?"

"oops," kim taerae mở to mắt, một tay từ sau lưng đưa lên che miệng, "bạn gái anh mời tôi."

sung hanbin: (゚Д゚?)

hắn đưa tay lên vỗ má cậu một cái, cười nhạt, "nào nào nào, chú ý từ ngữ, là bạn gái cũ, hiểu chưa?"

mắt nhóc con ngay lập tức sáng rực lên, sung hanbin cười khổ, còn định mở miệng nói tiếp thì kim taerae đã nhanh chóng cướp lời, "anh với cậu ấy chia tay rồi hả? từ lúc nào thế? sao tôi không biết?"

"chia tay rồi, hai mươi phút trước, sau khi bị đá vào mồm, lúc đó cậu về trước," sung hanbin lại tiện tay véo má cậu nhóc một cái, cứ tưởng kim taerae sẽ lại xù lông nhím lên mắng hắn một trận, thế cơ mà không ngờ đối phương lại cười đến là rạng rỡ, còn có cả hai chiếc má lúm xinh xắn nữa kia. hắn bĩu môi, nổi ý muốn châm chọc cậu một chút, thế là nhướn lông mày hỏi, "sao cậu vui thế? rõ ràng là cậu thích con bé kia nên tôi chia tay cậu mới vui như vậy được."

sung hanbin dám chắc biểu cảm trên gương mặt kim taerae mới là thứ có thể biến đổi nhanh nhất trên đời. nếu không thì hãy giải thích hiện tượng nhóc con đang cười tươi không thấy mặt trời chớp mắt đã chuyển sang cáu gắt như vừa bị ai ăn mất phần ngon đi. hắn lại thách bố con thằng nào giải thích được đấy.

"đến cười xong rồi, về đây!" kim taerae nói xong, còn không thèm để hắn trả lời đã ngúng nguẩy bỏ đi. sung hanbin nhìn theo, tốt bụng nhắc nhở, "đi đường cẩn thận nha em taerae." rồi cũng đóng cửa chui vào nhà tiếp tục bầu bạn với bãi chiến trường.

kim taerae đi một đoạn khá xa, cuối cùng dừng lại trước cái thùng rác công cộng hình con chim cánh cụt, do dự một lúc rồi mới thẳng tay quẳng túi thuốc vào trong. nhớ lại ban nãy sung hanbin hết vỗ rồi véo má mình, còn gọi mình là 'em taerae', tự dưng lại ngại đỏ cả tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro