≡;- ꒰ ° chapter 05 ꒱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 28 phút sáng, Kijay mang thân xác mệt mỏi đi về kí túc. Kijay thầm cảm ơn kí túc xá của trường có thang máy để những lúc sức cùng lực kiệt như thế này, các bạn sinh viên bớt đi một phần mệt mỏi. Nhưng vịt con đã xịt keo cứng ngắc khi nhìn thấy tờ giấy a4 dán trên cửa thang máy:
"Bảo trì thang máy đến 20 giờ tối. Vui lòng đi cầu thang bộ, trân thành cảm ơn."

Cái trường l.

Vịt con ôm cái bụng đói meo với đôi chân mỏi rã rời lết từng bậc cầu thang một, lần đầu trong đời hận phòng kí túc ở tầng 3!
...
Kijay bước vào phòng, cởi bỏ chiếc áo phao màu kem vẫn còn sót chút tuyết trắng, em đi thẳng tới phía cửa sổ mà mở cái xoạch.
Bao nhiêu giọt nắng sớm như được mùa, reo hò lũ lượt thắp sáng phòng em. Những vệt nắng ấy quên đi một chàng trai đang khó chịu, mặt mày nhăn nhó vì nắng chiếu thẳng vào mặt. Cậu ta trong cơn mơ màng kéo chăn chùm kín đầu, không quên hét vọng ra khỏi tấm chăn,
"Đậu xanh thằng chó nào mở cửa sổ!"
Chính sự mất kiểm soát ngôn từ này mà thằng nhóc bị người kia đá một phát trúng mông, thốn vl...
...
Kijay lục lọi trong tủ lạnh được cục cơm nắm ăn dở từ hôm qua, đéo hiểu đứa nào nhét cơm nắm vào tủ lạnh, đến ạ. Ngoài ra, Kijay còn nhót luôn lon sữa việt quất cuối cùng của Hendrix. Em vịt vui vẻ đem cơm nắm đi hâm lại, mất khoảng 3 phút và trong lúc đó em cũng đi thay một bộ đồ khác luôn.
"Cơm nắm ăn như đấm vào mồm tao, còn lon sữa, hình như con heo Hendrix cố tình để đấy để hạ độc mình, là lá thiệt chứ."
...
Đã 10 giờ sáng, vẫn lạnh sun ... và vịt con không muốn đi mua đồ ăn... Chợt nhớ ra thằng Ozin mãi chưa về, đéo ai ăn sáng 3 tiếng, đúng không? Nên Kijay đinh ninh thằng cu này gian díu tầm bậy với ông anh kia, nên ẻm nhắn vội cho cậu bạn thân.


Sợ thiệt nha má, thằng quỷ này hông nói thì thôi chứ nó mà nghiêm túc vậy thì chỉ có kiểu: "Tao tới nơi còn mày thì tới số." thôi à.
...
11 giờ 19 phút trưa, tóc trắng lãng tử đã từ biệt thư viện về nhà với hai con báo - hiện không biết còn sống hay đã hẹo.
"Tao về rồi."
"Đấng cứu thế về rồi Hen rít ơiiii"
"Ủa sao mặt thằng Hen rít buồn thiu dị?"
"Ẻm không trả-"
"Rồi hiểu luôn, khỏi nói."
Bên phía tay phải Ozin là Kijay, hình như đang đói lắm, tại cậu vừa vào phòng cái ẻm nhìn như cứu tinh ấy. Khổ thân chó con bị bỏ đói. Còn bên tay trái là Hendrix, nó giống như mới ngủ dậy, có điều hôm nay bọng mắt thằng nhóc hơi to. Mà cái mặt nó tàn canh gió lạnh luôn, buồn thỉu buồn thiu à.
Ozin với Kijay thuộc tuýp người cũng biết quan tâm, mà Hendrix còn là bạn thân, có hay trêu nhau chứ bạn buồn thì mình cũng buồn mà. Hai thằng chạy lại giường của thằng bạn hỏi thăm, nhiệt tình như vậy mà nó chẳng nói chẳng rằng gì, cứ thế dúi cái điện thoại đang hiện lên đoạn chat với một người...

                                          . . .
"Ê Ozin, tao với mày kí đầu nó cái đi."

                                         Bonus

                         Spoil chap sau: KisaKijay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro