≡;- ꒰ ° chapter 06 ꒱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ken nhận được tin nhắn từ Kuro trên đường từ trường về kí túc xá,

Lý do của cậu bạn tuy rất vô lý nhưng được cái còn không thuyết phục. May cho Kuro là tâm trạng của Ken hiện giờ khá tốt, nếu không thì Ken cũng chẳng ngần ngại gì tìm Kuro đấm cho vài phát...
                                          ***
                           Nhà có bốn anh em

Mắt vẫn còn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, Kijay thật sự rất ngỡ ngàng. Bởi lẽ anh Kuro không bao giờ hào phóng đến vậy, hoặc có thể ảnh cũng như thế thật, chẳng qua bị anh Kira ngăn cản. Thôi thì anh có lòng thì mình phải đem đi xào dưa, ấy lộn. Anh ấy có lòng thì mình phải có dạ, Kijay hí hửng nói với Ozin đang nằm xem điện thoại bên cạnh, không quên nhắn báo cho Hendrix.

                                 Ozin's pov;
Đang nằm chill chill suy nghĩ tối nay ăn gì, tự dưng được mời ăn lẩu. Đã thế hôm nay còn rét run hết người, một nồi lẩu nghi ngút khói trước mặt thì đúng là pha quế. (Phê quá)
Tôi cũng vội nghĩ xem nên mặc gì khi tối nay có thể chạm mức 5 độ C, bỗng thanh thông báo rung lên.
                                  White's pov;
Thì là, đang phè phỡn trên ghế sô-pha ngoài phòng khách thì anh Siro gọi tới.
"Alo, chú em tối đi phê pha tí không?" - Giọng đàn anh phía bên kia đã vang rồi, White vô tình bật loa ngoài càng khiến tiếng của Siro to hơn nữa.
"Bậy quá anh ơi, em mới 19."
White nhận được tiếng phì cười ở bên kia máy, đối phương trả lời lại anh,
"Anh đùa thôi, tối anh với Kuro mời chúng mày đi bữa lẩu, gọi là lâu lâu tụ họp tí. Cả bốn đứa cùng nhà đi hết nhé!"
"Vâng, tối nay tụi em rảnh, đảm bảo đầy đủ và đúng hẹn luôn anh."
"Tí anh nhắn chú cái địa chỉ, anh đi gọi mấy đứa nữa. Vậy nha!"
Siro không để cho thằng em dạ vâng vài câu đã vội cúp máy, làm cho White giật mình, cứ tưởng mình đã ấn tắt trước.
White lại nghĩ, anh Siro với Kuro mời, chắc chắn có Kira, mà có Kira thì kiểu gì cũng có Ozin. Vậy chần chờ gì mà không đớp lấy cơ hội cưa cẩm em crush nhờ? Chỉ chờ có thế, anh vội soạn tin nhắn gửi em bé trong mộng.

Đã gần 6 giờ rồi, White nhìn ra cửa sổ thì trời cũng đã nhá nhem tối, những cột đèn hai bên đường chẳng biết đã lên từ lúc nào. Lại thấy bóng đang quen thuộc mở cửa vào nhà, là Kisa vừa đi làm ca chiều ở quán cà phê về.
"Nhà đéo gì có người mà đèn thì đéo bao giờ bật, chúng mày đom đóm à?"
White chẹp miệng, tới nữa rồi đó. Là bạn nối khố, White quá hiểu tính cách thằng bạn chí cốt này, nói chung là như cái quần què. Anh chỉ muốn tiết kiệm tiền điện nên mới không bật đèn, mắc đéo gì chửi hoài?
Và đấy là suy nghĩ thầm kín của anh thôi, chứ anh mà nói ra khéo thằng kia nó đấm cho sưng mồm rồi.
                                  Kisa's pov;
Cái quán đéo gì mà hút toàn khách nhố nhăng, phục vụ chúng nó mà tao như đi tu ngàn kiếp. Hết ca thề chứ mệt mỏi vãi lìn, chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi đi kiếm đại quán gì ăn tối, mà về tới nhà còn mệt với mấy thằng cô hồn vất vưởng nữa. Kisa mang theo tâm trạng bực tức, khó chịu về nhà. Loay hoay mở khoá cửa, đón anh về nhà là cả một gian nhà tối om, thứ sáng nhất trong căn phòng khách trước mặt là đầu của thằng bạn - White.
"Mày nhìn cái chó gì?" - Đã không hài lòng với việc để nhà cửa tối om, lại còn bắt gặp ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm làm anh tức càng thêm tức.
"Tối đi ăn không? Anh Siro mời."
Kisa ngồi xuống bậc thềm cởi từng bên dây giày, sau đó đứng lên xỏ đôi dép đi trong nhà. Từng bước tiến tới sô-pha, và nằm xuống nghỉ ngơi. Anh quay sang ngó thằng bạn đang chờ câu trả lời của mình,
"Ăn gì?"
"Lẩu."
"Ở?"
"Bên tay trái nhà mình."
"Ờ, đi."
"Ê nhưng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro