нота 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vì là ngày hôm đó tôi tình cờ lang thang gần hồ đen và gặp em , cùng chiếc nhạc cụ lạ lẫm trên tay mà chính tôi cũng chẳng biết đó là gì . em ngồi dưới tán cây thông sồi đỏ trong em thật nhỏ bé biết bao.

mái tóc đen búi thấp , tôi chẳng nhìn rõ mặt chỉ biết em ngồi đó và ngân nga khúc ca nhưng ngôn ngữ thật lạ lẫm tôi chẳng hiểu gì sất . nắng vàng chiếu lên cô gái bé nhỏ, không hiểu vì sao tôi lại chẳng thấy chói mắt mà cứ thẫn người nhìn em chốc lát.

em thật bình thường ít nhất là vớt một malfoy cao quý như tôi , không biết là tôi nhìn em hay nhìn khung cảnh mặt hồ nữa . chỉ khi blaise kéo tôi mới xa rời.

bản thân tôi chỉ nghĩ về em trong ít phút rồi lại chìm vào giấc ngủ , tất nhiên tôi có nhiều người theo đuổi mà, vì dù tôi có thích em thì cũng tán tỉnh em một cách dễ dàng thôi vì tôi là malfoy , draco lucius malfoy.

hôm nay chẳng có gì đặc biệt , ngoài việc thầy snape thông báo có học sinh mới đến và thuộc nhà slytherin, chẳng quan tâm đâu vì bây giờ tôi đang nghĩ cách đánh bại thằng oắt potter.

chóc chóc tôi lại nhớ về cô gái ôm cây nhạc cụ ở hồ đen, tất nhiên là vì tò mò chiếc nhạc cụ em cầm trên tay rồi . một lần nữa tôi lại nghe thấy tiếng nhạc ở chỗ hagrid , vẫn là chiếc nhạc cụ đó và có lẽ là cô gái ở hồ đen tôi từng gặp . bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ , em vẫn đánh bản nhạc mà tôi không thể hiểu lời lẽ là gì , chỉ thấy bác hagrid ngồi đó cùng với mấy con thú ngẫn ngơ nghe em hát gồm cả tôi.

chỉ khi pansy lên tiếng tôi mới ngờ ngợ , em là học sinh mới chuyển đến nhà của đám loi choi này tiếc rằng em có phần khác biệt với chúng tôi.

người châu á giống như cho chang ở nhà ravenclaw , mái tóc đen óng khác biệt, dáng người nhỏ nhắn , tất cả đều không giống chúng tôi. có lẽ vì vậy em thường hay một mình

lại một lần nữa đám bạn lại kéo tôi đi và đụng độ bộ ba nhà gryffindor , bản tính con người lại khó đổi. tôi vẫn trêu chọc thằng potter rồi hả hê bỏ đi.

từ đó mỗi khi gặp tụi nhà đỏ tôi lại thấp thoáng thấy cái dáng người be bé nhưng em lại là nhà xanh cùng tụi tôi kia mà ? phải rồi , cái tôi của slytherin cao ngất sao có thể làm bạn với con nhỏ người châu á được.

chắc em quen đám thằng potter lúc em đánh đàn ở chỗ bác hagrid ấy nhỉ . từ đó tôi không ưa cả em , chúng hùa nhau bắt nạt em vì em chơi cùng đám máu bùn kia. trẻ con thật nhỉ.

ngày đầu gặp em là lúc tôi còn năm hai , suy nghĩ vẫn còn là đứa trẻ lên ba cứ nghĩ bắt nạt em với đám potter vậy là bảnh tỏn lắm cơ.

năm ba thì khác rồi , tôi vẫn bắt nạt đám potter chỉ trừ em. Khi học tiết của bác hagrid tôi bị con chim điên kia tấn công phải bó bột nằm ở bệnh xá vài tuần , bệnh xá nằm kế bên phòng âm nhạc của trường. mỗi khi chiều buông tôi lại nghe lúc thì tiếng piano lúc thì tiếng cái thứ nhạc cụ chẳng rõ ở đâu , mấy ngày đầu tôi khó chịu lắm , tay đau đã đành nay lại có tiếng nhạc ồn ào của em , thầm nghĩ khi cái tay này khỏi hẳn tôi sẽ kiếm em tính sổ sau.

tiếp diễn cứ thế , tiếng nhạc vẫn còn đó . vì em làm tôi nhớ đến thằng potter đến lúc tôi bị con chim kia tấn công đâm ra bực dọc. đi qua phòng âm nhạc tôi lớn tiếng quát em phiền phức và là con ngu khi đường đường là slytherin mà lại chơi cùng đám máu bùn. dù tiếng nhạc chỉ be bé đủ nghe nhưng tôi vẫn cáu

lúc ấy em sững người khi bị tôi quát tháo chẳng nói năng gì cả , chỉ đơn giản dừng lại , đặt gọn chiếc đàn lại một chỗ rồi từ từ bước đi bỏ lại tôi ở đó . tôi còn tưởng em bị câm nên chẳng nói năng gì hay em sợ gia đình malfoy chăng.

và rồi...

tôi nhớ , nhớ lắm ấy chứ . nhớ tiếng piano khe khẽ tiếng đàn nhè nhẹ mỗi ngày chiều buông. nhạc em ru tôi vào giấc ngủ , lúc chơi em có nghĩ là tôi ở đây không nhỉ , em có cố ý ru tôi chìm sâu vào giấc ngủ hay không , em có cố ý muốn gây ấn tượng với tôi không?

tiếng đàn em đánh bình yên biết bao nhiêu , bây giờ tôi chẳng thể ngủ được nữa . lại nhớ về hình bóng em bên bờ hồ nắng vàng ,nhớ về em ngồi ở mõm đá chỗ bác hagrid ngân nga cho lũ động vật và cả dám thằng potter, nhớ về em ngồi trên chiếc đàn piano ở phòng nhạc biết bao.

đó mới là lúc ánh mắt tôi bất giác nhìn em nhiều hơn , em không xinh đẹp xuất chúng nhưng lại rất dễ nhìn , không năng nổ cũng không im lặng em bình thường lắm và tôi thích cái bình thường ấy dẫu cho người đi bên cạnh malfoy này phải là thuần chủng và quyền quý .

đó mới là lúc tôi thấy em chỉ cười khi ở cạnh đám potter , em cười không rạng rỡ như ánh mặt trời cũng không xinh đẹp như vầng trăng sáng .tôi chỉ thấy em như những ngọc sương đêm mà thôi, nhỏ bé và bình thường . người ta hay ví von cái gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên nhỉ, tôi không thể hiểu được thích từ cái nhìn đầu tiên là thế nào chỉ thấy tôi nhìn em nhiều hơn , nhiều như những hạt sương về đêm , em làm tôi thích từng chút từng chút một, nhẹ nhàng không vồ vập , chắc phải mất 2 tháng để tôi định nghĩa được cái gọi là thích .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro