нота 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhìn em ở mọi nơi từ lớp học kí túc đến phòng nhạc , mặc nhiên tôi đều bị em thu hút một cách kì lạ . cho đến khi theodore nói rằng mình đã nhìn em quá nhiều trong khi tôi từng bắt nặt em , mấy đứa khác cũng nói vậy tôi mới ý thức được.

chưa từng nói chuyện với em , rằng là thích nhưng có lẽ chỉ có mỗi tôi đơn phương thích , em chưa từng thật sự nhìn lấy tôi một cái . tôi nghĩ rằng em thích thằng khốn nào ở gryffindor và tệ hơn là thằng potter .

tôi cứ ôm suy nghĩ đấy nhưng cái tôi cao ngất không cho tôi bắt chuyện với em . tôi đem cái suy nghĩ đó đi dọc hành lang trường , nhưng đâu đó tôi lại nghe được tiếng gọi tên tôi , tôi khó chịu quay đầu mới biết đó là em , hơi sững người đây là lần đầu tôi nhìn em ở gần như vậy quả thật là rất dễ nhìn , em nhỏ bé như chú mèo đen bên vạt nắng vậy . mắt tròn tay bé

"malfoy"

"malfoy"

"cậu làm rơi này"

bàn tay nhỏ nhắn hơi thô ráp chắc có lẽ vì chơi đàn nhỉ , nói rồi em rời đi ,tôi cũng vậy nhưng người đỏ mặt chỉ có bản thân.

rồi cũng tới ngày tụi pansy biết tôi thích em , mấy đứa này cứ để ý rằng tôi nhìn em mãi trong khi em đang cười nói với potter , khi thầy giáo hỏi ai có thể lên đánh một bản bằng piano , ron phấn khích bảo em có thể. em đỏ mặt nhìn đáng yêu lắm rồi cũng nắm tiết tấu đánh một đoạn ngắn.

tôi ngẩn ngơ nhìn , ích kỷ chỉ muốn hình ảnh này chỉ của riêng bản thân được ngắm nhìn. chúng nó trêu tôi là thế tuy rất thích em nhưng vì miệng khác với lòng , tôi từ chối thẳng thừng.

"người như tao mà lại thích con nhỏ ngu si đó hả"

đúng lúc em bước xuống phòng sinh hoạt chung , em ngơ ngác nhìn tôi dù chẳng làm gì sai . sự xuất hiện của em mờ nhạt quá chẳng ai nhận ra cả chỉ có mình tôi thôi. em vẫn thế vẫn như cái ngày tôi quát tháo em ở phòng nhạc hồi mấy tháng trước , im lặng và rời đi . chẳng thể biết em đi đâu , tôi cũng lo lắm nhưng lại hùa theo đám theodore.

gần đây làm sao ấy , ánh mắt của tôi lộ liễu quá chăng . năm lần bảy lượt tôi bị em bắt gặp đang nhìn em , tôi mong em hiểu ý rằng tôi nhìn vì tôi thích em và câu nói ở phòng sinh hoạt chung chỉ là dối lòng.

không , em không hiểu. khi em bắt gặp ánh mắt tôi , bản thân chi nhận lại sự thờ ơ như thể chúng ta ở hai thế giới khác nhau dù tôi và em ở chung một căn phòng .

sầu não lắm chứ , võn vẹn 2 ngày nữa tôi chẳng thể nghe được giọng em. Phải tới kì nghỉ rồi nhỉ.

men trên con đường dẫn ra tới hồ đen , lại một lần nữa tôi trông thấy hình bóng em. trong lòng có vẻ hửng nắng nhưng lại có chút bồn chồn. bất ngờ khi em bước lại phía tôi.

"này , cậu nhìn tôi nhiều lắm đấy, tôi lạ lắm sao"

tôi chột dạ phũ nhận

"không.."

nói rồi em lướt qua tôi bỏ đi , tôi thấy khó chịu nhưng chẳng thể nói gì hơn nữa. nhưng lại có cái gì thôi thúc tôi mãnh liệt.

"tao muốn biết thêm về mấy loại nhạc cụ thôi "

em quay lại nhìn tôi

"tôi nghĩ cậu nên dùng số tiền khổng lồ của gia đình cậu sẽ tốt hơn là bắt nạt tôi đấy"

tôi? bắt nạt em sao ? tôi nhớ là chưa từng. rồi lại nhớ về những ngày còn ở năm hai, chúng tôi hùa nhau cô lập em, giấu sách vở, cản đường khiến em vấp té mấy lần. ừ nhỉ , sao tôi lại không nhớ những tháng năm em khổ sở vì tôi đến nhường nào để rồi tôi lại chột dạ nhìn bóng em đi xa. ngu xuẩn , tồi tệ đến nhường nào khi làm những việc đó rồi lại có gan thích em chứ.

hối hận lắm, nhục nhã lắm, em chẳng làm gì sai cả nhưng lại chịu đựng những trò trẻ con của tôi gây ra, tôi phải làm sao mới phải đây.

kì nghỉ năm 3, tôi đã rất chăm chỉ học từ guitar đến piano để có thể chạm đến thế giới của em hơn , muốn gửi thư cho em như những đứa bạn tôi vẫn hay làm nhưng tôi với em có là gì đâu chứ ? chỉ nghĩ đến cảnh có khi em đang tủm tỉm cười khi nhận thư của thằng potter hay không, khó chịu lắm ấy chứ, tôi muốn người mà em tủm tỉm cười khi nhận thư phải là draco malfoy này.

-

gặp rồi , tôi gặp em rồi. nhưng em lại ngồi chung với đám thằng potter trên tàu khiến tôi câm nín. cố tình bám theo em khi đi cùng huynh trưởng đến phòng sinh hoạt của slytherin , tôi cố tình đi cạnh em.

"này , chiều đến phòng nhạc chỉ cho tao đi"

lâu không gặp , em vẫn thế, chẳng cao lên tẹo nào. vẫn nhỏ bé như chú mèo đen mắt tròn như cái lần đầu tôi gặp em.

em chỉ đáp trả tôi bằng một cái nhìn rồi thôi , ai về phòng nấy.

đến chiều rồi , tôi biết là em sẽ không đến nhưng cứ liều vậy.

thật không đây, là em thật này, em đứng chờ tôi này.

"tao không ngờ mày vẫn đến đấy"

"không đâu"

tuy là nói không nhưng em vẫn mở cánh cửa phòng nhạc bước vào, lật đật tìm cây guitar được cất sâu trong góc.

"này malfoy , cậu muốn học cái nào trước"

thật ra là tôi học rồi ấy chứ , cái nào tôi cũng rất chăm chỉ luyện tập để đến gần em hơn chút.

"guitar"

"vây hả , cậu biết cách cầm đàn chứ"

sao lại không nhỉ , tôi đã học trước rồi cơ mà

"không biết"

xạo đấy , phải nói thế để em chỉ tôi chứ.

hôm đấy tôi học cách cầm đàn , lên dây và hợp âm. ẻm có phần bất ngờ vì tôi học khá nhanh

"có lẽ cậu là thiên tài đấy , malfoy"

vui chứ , nhưng đâu thể nói rằng tôi học trước được.

tôi với em hai người một đàn , em cẩn thận chỉ tôi từng tí một làm tôi lại thích em hơn rồi. ta ngồi trên hai chiếc ghế đối diện nhau cạnh cửa sổ, gió thổi như đang quấy rầy từng lọn tóc đen nhánh của em, nhẹ nhàng vuốt gọn bên tai. từng cử chỉ của em đều làm tôi mê mẩn muốn cất gọn nàng vào tâm can mãn đời.

nhìn chúng tôi giống một cặp nhỉ, ừ tôi cũng nghỉ thế.

chỉ mất hai tháng để tôi đánh được cơ bản, nghĩ tôi và nàng chỉ gặp nhau mỗi chiều ở phòng nhạc thôi sao? không , mỗi tiết học tôi đều lấy cớ ngồi cạnh em, khi thì quên mang sách, khi lại quên tập vở, nào lại không hiểu bài đủ kiểu.

tôi đã rất nổ lực và hạ cái tôi cao ngút xuống chỉ để bắt chuyện hay ngồi cũng em đấy.

em giỏi lắm chứ đùa , chỉ là không bộc lộ ra thôi.

hai rồi lại ba tháng giờ đây tôi đã có thể đệm để em hát, không hẳn là hát nhưng em ngân nga theo mọi giai điệu tôi đánh. và draco này cũng rất yêu mỗi chiều em đến trước tôi ngồi trên chiếc piano phiêu một bản nhạc ngắn, không vào ngay vì tôi muốn ngắm em ở phút giây này mãi không thôi.

như những lần khác tôi chỉ bước đến bên em, tựa hông ngắm nhìn đôi bàn tay mảnh mai nhảy múa trên các nốt nhạc.

lần này thì khác , tay tôi đặt lên tay em khiến em giật mình , dừng lại như con mèo mun bị trêu chọc.

em ngại ngùng đẩy tôi ra

"gì đấy"

tôi cười cười rồi lại ngồi yên vị trên chiếc ghế đặt gần cửa sổ cùng cây guitar trên tay.

"ewdishalehu
yene konjo
ewdishalehu
yene fikir fikir fikr fikr"

"i love you so much
my precious
i love you so much
my love love love love"

the hills-the weekend

"tặng em".

_____

hay hơn khi nghe cùng mùa hè của peppa
ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro