нота 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tặng em".

tôi nói thỏ thẻ chỉ đủ để bản thân nghe thấy, em đã từng đàn khúc này cho tôi nghe vì chính tôi yêu cầu. em có hiểu ý nghĩa của nó không, rằng tôi yêu em hơn tất thẩy.

em ấp úng

"n-nay tới đây thôi , tớ về kí túc xá đây" rồi quay lưng bỏ đi.

tôi khẽ cười, có lẽ em hiểu đấy nhỉ , hiểu là bản này tôi đích thị dành cho em khi em đọc khuân miệng tôi, mau sa vào lưới tình của thằng này đi em à.

thời gian qua, tôi và em gần như là hình với bóng, mỗi ngày đều dính lấy nhau. em cười nhiều hơn khi chuyện trò cùng tôi, em cũng hay dẫn chú mèo trắng của em đến phòng nhạc cười đùa. một trai một gái cùng một con mèo trông chúng tôi chẳng khác gì gia đình 3 người cả. điều đó làm tôi quên mất...

quên mất potter mới là sự cứu rỗi của đời em ,tôi nghĩ thế. ánh mắt em nhìn potter khác hẳn với ánh mắt em trao cho tôi.

khi đó em đứng ngoài phòng nhạc trò chuyện cùng ai đó, bị cánh cửa khuất tầm mắt nhưng tôi chắc tên đó là potter, tôi thấy hắn xoa đầu em, mặt em đỏ lửng và cười tươi hơn bao giờ hết. tim tôi hẫng một nhịp.

bấy giờ bản thân chẳng thể kiềm chế nữa, thời gian qua vị trí của potter trong tim em chẳng thể thay thế bằng tôi sao?

điên tiết tôi giật lấy cuốn sổ trên tay em vứt phăng sang một góc, em hoảng lắm chưa kịp hiểu chuyện gì cổ tay đã bị tôi nắm chặt.

"mày thích thằng potter đúng không ?"

"cậu nói gì thế malfoy?"

"trả lời tao" tôi quát thẳng vào mặt em

"bỏ tay tôi ra đi đồ điên"

tôi chỉ muốn nghe từ em rằng em chẳng thích thằng potter đó, và em chỉ đơn giản là mến mộ thôi. ấy vậy mà em chẳng nói lời nào mà chỉ khăng khăng bảo tôi bỏ tay ra.

điên rồi, điên thật

tôi siết tay em chặt hơn nữa , tay còn lại kéo mạnh ép em phải hôn tôi dù chẳng biết em muốn hay không.

đến khi cả hai chẳng thở nổi tôi mới buông ra, đó là lần đầu tôi thấy em khóc, mắt em đỏ ửng thể hiện rõ sự ấm ức. em vung tay tát thẳng vào mặt tôi một phát đau điếng.

lại thế rồi, cố gắng học đàn vì em, vứt bỏ liêm sỉ bắt chuyện ngồi cạnh em, ngỡ tưởng chúng tôi sẽ bên nhau sau khoảng thời gian ấy. đổ sông đổ biển cả, như vậy khác gì tôi bắt nạt em như trước không?.

mấy ngày sau em bơ tôi toàn tập, chẳng đến phòng nhạc nữa, chẳng nói câu nào với tôi cả.

lúc này tôi mới thừa nhận tôi thích em với đám bạn tôi, chúng nó thì chẳng ngạc nhiên gì cả, vì mỗi chiều đi qua phòng nhạc chỉ toàn thấy tôi ngồi đó cùng em thôi. đành kể hết cho chúng nó vậy.

nghe xong thì đứa nào cũng bụm miệng cười, làm tôi càng điên tiết hơn. chúng nói nhỏ bên tai tôi rồi cười cười bỏ đi để tôi lại đó.

hôm nay em không ngồi cạnh tôi nữa, em ngồi cạnh con nhỏ hermione chết tiệt, tôi nhớ những khi em trao nụ cười ấy cho tôi quá.

tôi nghịch ngợm ném tờ giấy đã vo tròn vào đầu em. con nhỏ hermione đó dám liếc xéo tôi rồi bảo em đừng quan tâm đến hắn.

xin lỗi một cách thượng đẳng hết sức có thể.

phải mất mấy ngày tôi mới có thể thuyết phục em đến phòng nhạc gặp tôi. sẽ không nói vì tôi đe doạ nếu em không đến tôi sẽ lẻn vào phòng em và bắt em đi.

thằng gregory nói rằng nhìn thôi trong giống tên biến thái khi đã nhìn chằm chằm em, làm phiền em trong mấy giờ học trừ giờ của thầy snape , còn đòi lẻn vào kí túc xá bắt em đi. sau đó thì mắt thằng oắt này bị tím một cục cũng không biết là ai làm ấy.

-
mất nhiều thời gian lắm em mới quay lại phòng nhạc với tôi, chỉ khác hôm nay chẳng có buổi tập đàn nào cả. chỉ thấy hai chúng tôi ngồi bên cạnh nhau hướng phía cửa tây, em e dè bảo

"xin lỗi vì hôm đó đánh cậu nhé, chỉ qua tôi hơi hoảng..."

em chịu nói chuyện với tôi rồi, nhưng em à, em chẳng làm sai gì cả. lỗi là do tôi nhưng tôi chẳng thể mở miệng nói một cách chỉnh tề được. đầu óc tôi trống rỗng chẳng biết nghĩ gì.
tôi, tôi gục đầu lên vài em. lần này khác rồi , em chẳng phản ứng gì cả cứ để tôi như thế một lúc lâu.

"cậu không khỏe sao?"

"không, tao ổn"

"cậu chẳng thật thà gì cả"

mùi của em chẳng giống một loại nước hoa nào tôi từng biết, mọi thứ về em tất cả đều làm tôi cảm thấy bình yên, dễ chịu lắm. tôi yêu em quá
có đôi bạn nào lại hành xử thế này không? và tôi vẫn chưa chắc rằng em thích tôi.

"malfoy"

"gì?"

"sao hôm đó cậu lại làm thế"

"vì thằng potter xoa đầu mày"

"gì chứ, đó là giáo sư vector thôi"

ra vậy, tôi hiểu lầm em rồi

"xin lỗi" nói rất khẽ , đương nhiên tôi ngại mà

"cậu nói gì thế"

"chẳng gì cả"

"cậu khó hiểu thật đấy"

cứ gục đầu lên vai em, tôi lại nghĩ về lúc mà tôi hôn em. muốn hôn em quá đi mất, tôi thật sự rất rất muốn ôm em vào lòng hôn hít cho thỏa, giấu em sâu trong tâm can mà chẳng ai chạm đến.

luyến tiếc rời khỏi bờ vai bé nhỏ của em, rời khỏi mùi hương của người tôi yêu. tóc tôi rối bời

lúc đó em lại cười.

"không ngờ có ngày tôi lại thấy quý tử malfoy trông bộ dạng này đấy"

nói rồi lại chỉnh tóc cho tôi, chết tiệt em chỉ giỏi làm tôi yêu em hơn thôi.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro