нота 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi ta, như những cặp yêu nhau vậy dù chẳng có lời tỏ tình nào được thốt ra. nhưng trong mắt đối phương đều biết đó là yêu thương vô vàn.

em thủ thỉ rằng em chẳng thích cô đơn cũng chẳng thích một mình, giờ tôi mới ngờ rằng em hoạt bát biết bao, khác xa người luôn mạnh mẽ u sầu mà lần đầu tôi gặp.

em kiên cường hơn một malfoy luôn có người vây quanh là tôi, hèn nhát ngu ngốc nhưng vẫn mê đắm nàng.

ở bên em thế nào hả? tôi yêu chết đi được

yêu những ngày tuyết rơi bên cửa, cùng nàng đi dạo bên bờ hồ trăng xoá. tôi ấy nhé, trước bản thân ghét tuyết lắm, nhưng từ ngày có em thì khác rồi. làm da nhợt nhạt đôi tay lạnh buốt  của tôi đều được em sưởi ấm, em ví von tôi như bạch mã hoàng tử.

ừm bạch mã hoàng tử của em.

nhưng không, em bảo rằng em chẳng phải công chúa của bạch mã hoàng tử đâu, em muốn tự do chu du khắp nơi, bay nhảy khắp phương rời chứ không muốn ở trong lâu đài buồn tẻ.

vì vậy mà tôi thường gọi em là sóc nhỏ, của tôi.

ghét cái thời tiết hanh khô làm môi tôi bong tróc không ít, nhưng có em cũng khác rồi. em cẩn thận chọn từng loại son dưỡng cho tôi, nhẹ nhàng tô lên đôi môi thiếu thốn nụ hôn từ em.

tôi thì khác, tôi thích hôn em hơn. hôn rồi lại khoái chí cười cười bảo em lần sau tô điểm đôi môi ấy nhiều hơn nhé. dẫu em toàn đẩy tôi ra rồi chạy mất.

lại càng yêu những ngày mưa, em cuộn tròn cùng con mèo bên giường. tôi yêu hai mẹ con nhiều. tôi hay đùa rằng chúng ta giống gia đình ba người nhỉ, ngớ ngẫn thật.

phải nói draco ngày càng yêu những chiều thu nhất, hai ta ngồi dưới gốc cây thông sồi đỏ đánh những bản tình ca mùa hạ.

ở cạnh em nhiều tôi lại thương em hơn,
thương những ngày tháng em vấp té vì chúng tôi đến nỗi đầu gối đầy sẹo, thương những ngày em trốn trong chăn khóc vì nhớ nhà vì tủi thân, thương một em tốt bụng đến nỗi bị người khác lợi dụng. thương em vì tất cả những gì em trải qua.

tôi từng hỏi em rằng tại sao em lại chịu dạy đàn cho tôi khi tôi từng bắt nạt em.
em chỉ bảo rằng tôi làm em nhớ đến em hồi bé, bé con của tôi lẽo đẽo theo bà ngoại vòi vĩn để được dạy đàn cho, và em bảo rằng tuy tôi bắt nạt em vì tôi không ưa cả em lẫn đám potter nhưng đâu đó trong em thấy tôi cô độc lắm, em ghét sự cô độc nên em đồng ý dạy cho tôi.
một phần vì em ổn rồi, em bỏ qua sự trẻ con của tôi vì em đã có harry, ron và cả hermione làm những người bạn thật sự.

nhắc đến potter tôi lại xụ mặt xuống.

em cười cười bảo dù tôi có ghét harry thì cũng đừng ngăn cản tình bạn của em chứ. tôi chẳng ngăn cản gì cả vì em có tôi rồi còn giành thời gian cho bộ ba tam giác vàng kia.

từ ngày có em tôi chẳng thể nhìn thêm đứa con gái nào khác, ánh mắt luôn vô thức dán chặt vào em không rời được. dù cả cái hogwarts này vẫn đồn ầm rằng tôi có người tôi thích và chúng đoán già đoán non rằng đó là em, nhưng vẫn có vài thằng ngu gửi thư tình cho em , em chẳng kịp đọc đều bị tôi lén xé nát.

-

buổi lễ giáng sinh, ngày mà các cặp đôi khiêu vũ cùng nhau, có rất rất nhiều cô gái ngỏ ý muốn khiêu vũ cùng tôi nhưng không, tôi vẫn đợi em hỏi tôi rằng " malfoy à cậu đã có bạn nhảy chưa, làm bạn nhảy của tôi nhé"

tôi biết tin này sớm nhất trong tất cả các học sinh vì được cha già mách cho. tôi đảm bảo rằng em sẽ mời tôi làm bạn nhảy thôi. rồi đắc ý

từ chối các cô gái khác mà chờ đợi em mãi, một tuần rồi hai tuần. chúng tôi vẫn đi chung với nhau nhưng tôi giận lắm rồi, bộ em không có mồm à?

chỉ cần nói rằng draco đẹp trai , có muốn làm bạn nhảy với tớ không là được mà?. tôi sẽ miễn cường đồng ý

hoặc chỉ cần là draco đẹp trai thôi tôi cũng sẽ đi mà.

không. chả có lời mời nào từ em cả. em chỉ luyên thuyên về krum này krum kia ngầu thế nào thôi.

?

sóc nhỏ nay gan nhỉ. dám nói về thằng khác trước mặt tao

ngày đó cũng đến rồi, em khoác lên mình bộ váy dạ hội trắng sứ, tóc búi cao. có lẽ ai cũng ngước nhìn em kể cả tôi. trong em chẳng khác gì một quý cô trẻ cả. cảm tưởng đây chính là cô dâu nhà malfoy. thật mà nói lúc đấy tôi thật sự đã nghĩ xong tên con của hai ta rồi.

quý cô thế này phải đi cùng quý ông mới phải, tôi là một quý ông thực thụ nhưng nhìn xem, đi bên em chẳng phải là tôi mà là george weasley.

đùa đấy à? cái gia đình nghèo mạt ấy sao, lòng tự tôn của một malfoy như tôi như bị xé nát, rõ ràng tôi xé tất cả thư tình của em rồi , canh chừng em mọi lúc. cái thằng tóc đỏ nhà weasley kia mời em lúc nào thế, phải rồi chắc là khi em đi cùng đám thằng potter.

chết tiệt, chết tiệt.

nhìn cái vẻ mặt george kìa, hắn nhìn tôi đắc thắng lắm. khốn thật, khốn kiếp

tôi giữ cho mình bình tĩnh hết mức có thể để không ai nhìn ra vẻ khó chịu trong lòng tôi, kể cả em.

vớ đại một bạn nhảy và khiêu vũ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

chóc chóc lại lén nhìn xem em có đang nhìn tôi không.

không một ánh mắt nào giành cho tôi cả, george ôm em, em đặt tay lên vai hắn. đâu đó tôi nghe được rằng họ giống một cặp.

cái quát gì thế?

kết thúc màn khiêu vũ, em cười rất tươi trước george weasly, khiếu hài hước của hai anh em hắn ta nổi mà, tôi biết chứ, tôi biết mình ghen chứ , chỉ đành lủi về phòng trước khi ai đó thấy bộ dạng thảm hại của vương tử slytherin.

giờ này em làm gì? vui vẻ tận hưởng vũ hội bên thằng khác. điên thật, tôi đập phá đồ đạc khắp phòng, vò đầu bứt tai.

"cốc cốc, cậu có trong đó không thế"

là giọng của em, chơi chán cùng thằng george rồi về tìm tôi sao.

"mày tìm tao làm gì"

"tớ nhìn quanh không thấy cậu đâu nên đi tìm ý mà"

tôi mở cửa phòng gặp em

tiện tay lôi em vào.

"sao mày không mời tao làm bạn nhảy? trả lời?"

"gì..căng vậy"

"mấy ngày trước tớ thấy cậu vui vui sao ấy, tớ tưởng cậu có bạn nhảy rồi chứ..."

"cậu nổi tiếng mà"

cái mặt ngơ ngơ của em làm tôi điên tiết, dù cũng vì cái mặt ngơ ngơ đó làm tôi yêu chết được.

"mày có bị ngu không thế?"

"thằng george đó mời mày khi nào?"

"4 ngày trước thôi à, anh ấy bảo gửi thư rồi nhưng tớ không phản hồi"

"tớ nghĩ ngoài anh george ra thì chắc không ai mời tớ đâu nên tớ đồng ý á mà"

"mày.." draco tức muốn nổi khùng

nói rồi tôi đá em ra khỏi phòng, tôi thề rằng từ bây giờ tôi sẽ không nói câu nào với em nữa.

em cũng chẳng hiểu vì sao tôi giận, mà cứ lẻo đẻo đi theo, nhức hết cả đầu

"chiều cậu muốn tập đàn không"

"đi thư viện không vương tử ơi"

"bài này khó quá đi mất"

"con mèo tớ lại chạy đâu mất rồi ấy"

"tớ lai bị thầy snape mắng rồi TvT "
....

em cứ nói mà tôi không màng trả lời, mặc dù cũng nguôi nguôi vì em lẻo đẻo theo sau trông dễ cưng phết, ít khi em như thế lắm.

"draco à trả lời tớ đi" em vẫn nói khi chạy theo sau tôi

tôi đứng sững lại làm em va vào tấm lưng

"mày vừa nói gì?"

"hả, tớ bảo cậu trả lời tớ"

"không, câu mày vừa nói "

"draco à trả lời tớ đi..."
"xin lỗi nhé, tớ lỡ miệng thôi hì hì"

oh tôi thích cái lỡ miệng đấy đấy.

tôi nắm chặt lấy cổ tay em kéo tới phòng nhạc quen.

"mấy nay cậu lạ lắm đấy, bị sao thế"

"tại mày đó con ngu"

"tại tớ?"

draco phát tiết

"tao đã mong người làm bạn nhảy với tao là mày, thư của thằng george là tao xé đấy, mày vả cho tao một cú điếng quá đấy con nhóc ngu ngốc này"

"rốt cuộc từ trước tới giờ mày xem tao là cái quái gì đối với mày?"

dồn dập quá em ú ớ chẳng nói được gì

"tớ với cậu không phải là bạn hả"

tôi nắm chặt lấy vai em siết mạnh

"mày thấy đứa bạn nào lại tựa đầu lên vai mày, ôm mày, hôn mày mọi lúc chưa?"

"hay đối với mày thế là chưa đủ?" tôi gào lên

draco này thật sự mất kiểm soát rồi, từng ấy thứ mà em chỉ dửng dưng đáp lại chúng ta là bạn. bây giờ tôi thật sự muốn lột đồ em ngay tại đây rồi.

"cậu..thích tôi sao"

"ừ, tao yêu mày là đằng khác"

em cúi gằm mặt, mất một lúc mới đáp trả làm tôi mất kiên nhẫn

"cho tôi thời gian nhé...cái này đường đột quá"

thất vọng, như một gã điên tôi kéo mạnh cổ áo em. môi chạm môi khiến em trừng to đôi mắt.
thả em ra tôi quay phắt bỏ đi.

sau ngần ấy thời gian tôi chẳng thế có được trái tim em, chẳng hiểu được em đang nghĩ gì. có nghĩ về tôi hay tệ hơn là thằng potter hoặc george?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro