chapter 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Yoongi nh tui hơn Hoseok.
________

- Bố! Con thật sự không muốn đi du học ! - Hạo Thạc đứng bật dậy khi nghe cha mình nói, anh hằn hộc, ngay lập tức cự tuyệt.

- Bố không phải là đang hỏi ý kiến con, mà là đang thông báo. Có muốn hay không thì vẫn phải đi! - ông Trịnh giờ cũng không kiêng nể gì nữa, lớn giọng với con trai.

- Nhưng tại sao chứ ? Ở đây có biết bao nhiêu trường đại học tốt, tại sao nhất quyết cho con đi du học ?

Bà Trịnh thấy hai cha con như nước với lửa, liền đi vào xoa xoa lưng con trai, nhẹ nhàng chỉ bảo.

- Con là con trai duy nhất của bố mẹ, là người thừa kế JHs. Mang trên vai trọng trách to lớn, để tương lai có thể điều hành tốt công ty, chẳng phải nên đi nước ngoài trau dồi thêm sao? Dù sao trường đại học nước ngoài vẫn tân tiến hơn, phục vụ tốt hơn cho việc tiếp thu kiến thức. Bố mẹ thương con, muốn tốt cho con nên mới làm vậy, con đừng tức giận nữa.

- Nhưng...nhưng con không muốn đi! - Hạo Thạc vẫn tiếp tục cứng đầu.

- Vì Mẫn Doãn Kì chứ gì ? - ông Trịnh cầm điếu thuốc lên, rít nhẹ một hơi rồi phà ra làn khói trắng, câu hỏi đầy ẩn ý nhưng Hạo Thạc vẫn có thể hiểu được.

Thấy con trai mình không trả lời, ông nói tiếp.

- Đừng có phí thời gian cho kẻ đó nữa, cậu ta chỉ là một tên đánh đàn thuê trong nhà hàng, nếu bố mẹ không nói thì người ngoài nhìn vào cũng sẽ đàm tiếu, đừng chỉ nghĩ cho hạnh phúc bản thân như vậy. Con đã lớn, hãy nghĩ cho gia đình và tập đoàn đi, đừng quên mình là đứa con trai duy nhất của gia đình này, con có rất nhiều trọng trách phải gánh vác.

- Nhưng-

Chưa kịp dứt câu, họ Trịnh đã bị cha mình chặn lại.

- Nếu con thật sự yêu cậu ta, con có nhẫn tâm thấy cậu ta bị người ngoài nói ra nói vào ? Cuộc sống thượng lưu này đầy rẫy cạm bẫy, đối thủ luôn sẵn sàng nhắm đến người con yêu thương để hạ bệ con, con có muốn vì mình mà khiến cậu ta suốt ngày sống trong nơm nớp lo sợ không ?

Hạo Thạc nghe xong chỉ biết cúi đầu, không biết nói gì, quả thật anh cũng chưa từng nghĩ sâu xa tới như thế, rằng cuộc đời mà anh đang sống không hề dễ dàng. Chỉ là giờ anh còn đang trẻ, đang ở độ thanh xuân nhiệt huyết với tình yêu dành cho Doãn Kì, anh thật sự không muốn sẽ có một ngày vì yêu anh mà cậu bị điều tiếng, bị người đời dèm pha rồi sống trong lo âu phiền muộn, cuộc sống Doãn Kì đã đủ khó khăn, anh không muốn đặt lên vai cậu một gánh nặng nào nữa. Và bây giờ Hạo Thạc nghĩ mình cũng nên trưởng thành đi thôi, vì sau lưng anh là cả một gia sản to lớn mà gánh vác, là tâm huyết và mồ hôi nước mắt của cha mẹ anh, vì vậy anh phải điều hành tốt tập đoàn này.

- Vậy con đi là được chứ gì ?

______________

Thoáng chốc cũng đã 5 năm kể từ lúc Hạo Thạc rời xa cậu. Kì vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cậu vẫn nhớ cái ngày hôm đó, chỉ vừa sau sinh nhật cậu được 3 ngày, Hạo Thạc đến và nói lời chia tay. Tim Doãn Kì như vỡ vụn và cậu không hiểu vì sao chỉ mới trước đó cả hai đã rất hạnh phúc, giờ anh lại mở lời đòi lìa xa. Khuôn mặt của Hạo Thạc khi ấy lạ lắm, không còn nụ cười trái tim tỏa nắng, không còn là đôi mắt lúc nào cũng sáng rực tia hy vọng và yêu thương mà thay vào đó là sự lạnh lùng, sắc bén, không còn dáng vẻ ôn nhu yêu chiều cậu từng biết. Cậu nào có biết sau cái vẻ lạnh băng ấy, trong lòng anh trái tim như bị cấu xé, xót xa biết chừng nào khi phải rời xa người mà anh thương nhất, là bảo bối mà bấy lâu anh cưng chiều. Hạo Thạc cự tuyệt đẩy cậu ra xa dù cho nước mắt cậu có rơi lã chã, cho dù cậu níu chặt tay anh và nói "Anh ơi... đừng đi mà..." thì anh vẫn gạt tay cậu, quay gót rời đi và biến mất luôn kể từ ấy.

Cậu vẫn nhớ, lúc cùng cậu đón sinh nhật, cả hai đã vui vẻ đến mức nào. Doãn Kì thân hình nhỏ bé hơn nép vào trong lòng anh, rồi được Hạo Thạc dịu dàng ôm chặt, ngửi lấy ngửi để mùi hương cam ngọt thoang thoảng nơi mái tóc mềm của cậu. Dù căn nhà của Doãn Kì có nhỏ, có đơn sơ nhưng vì có Hạo Thạc mà sinh nhật ấy cậu cảm thấy hạnh phúc xiết bao. Cậu yêu và thương anh sâu đậm biết nhường nào. Hạo Thạc biết Doãn Kì yêu anh không phải vì anh là con trai chủ tịch Trịnh , mà vì anh là Trịnh Hạo Thạc, vì anh là chính bản thân anh khi ở bên cạnh cậu, một người tuy đôi khi trẻ con nhưng cũng rất ân cần, dịu dàng, lại vô cùng đáng yêu, biết sẻ chia và tốt bụng. Anh cũng thương cậu nhiều không tả xiết, thương từ những ngày đầu tiên anh gặp cậu trong nhà hàng ấy, mọi thứ quyền quý xa hoa đều không tỏa sáng được như cậu, chàng trai với đôi bàn tay thon gầy dạo chơi trên từng phím đàn, cậu thì say mê đắm chìm vào giai điệu, anh thì đặt trọn tâm hồn mình lên dáng hình của cậu khi ấy mà khắc cốt trong tim, anh thương cậu vì cậu không chỉ tài năng mà còn vô cùng nghị lực, tuy hoàn cảnh không khá giả, tự lập kiếm sống nhưng cậu vẫn luôn chăm chỉ và cố gắng, anh còn ngưỡng mộ cậu vì cậu chín chắn quá, mang lại cảm giác vô cùng an toàn cho anh. Mỗi khi Hạo Thạc mệt mỏi, sẽ luôn có Doãn Kì ôm anh mà xoa nhẹ tấm lưng rộng, hôn anh và lắng nghe tâm sự của anh, cùng anh sẻ chia mọi muộn phiền. Chính tâm hồn đồng điệu của cả hai đã khiến mạch đập tình yêu tuôn chảy trong trái tim mỗi người.

Doãn Kì quay sang, hướng mắt về khuôn mặt thanh tú đối diện với khoảng cách rất gần, tay cậu vuốt ve gò má anh, dịu dàng nhìn anh một hồi, rồi nói.

"Hứa với em, đời này chỉ ở bên cạnh mình em, được chứ ?"

"Anh hứa." - Hạo Thạc gật đầu, muôn vàn ôn nhu, thương yêu cưng chiều dường như tất cả đều đặt trọn trong ánh nhìn anh dành cho cậu, rồi anh tặng cậu một nụ hôn lên đôi môi hồng, vòng tay anh lần nữa ôm chặt lấy cậu, tựa như lưu luyến không muốn rời. Cậu cũng ôm lấy cần cổ anh, nhận lấy nụ hôn ngọt ngào như mật ong đang lấp đầy buồng phổi, bao nhiêu thương mến cả hai dành cho nhau đều đặt trong nụ hôn này mà ôm lấy nhau đầy tha thiết.

Cảm giác khi ấy thật hạnh phúc, yên bình biết bao. Nhưng có lẽ đó lại chính là những quả ngọt cuối cùng cho tình yêu của cả hai

end 1.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro