chapter 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng trôi qua, cậu cũng có thêm thời gian suy nghĩ về lí do mà cả hai tách biệt. Quả thật, cậu và anh không hề môn đăng hộ đối, một người mà khi ấy chỉ là kẻ đánh đàn thuê trong nhà hàng mà anh ghé qua và con trai của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng thì làm sao có thể đến với nhau đây, nghĩ rồi Doãn Kì lại chua xót cười bản thân mình, cay đắng mà tự hỏi vì tại sao cuộc đời này lại khắc nghiệt với một thứ đẹp đẽ như tình yêu đến thế, vì sợ miệng lưỡi người đời mà hai người yêu nhau, phải xa nhau dù trong lòng vô cùng không nỡ. 

Dù cuộc sống có buồn phiền thì Doãn Kì vẫn phải đứng lên, tiếp tục công việc để nuôi sống bản thân. Một ngày như mọi ngày, cậu lại đến nhà hàng đến đánh đàn, nhưng lần này quản lí đặc biệt cho cậu phô diễn tài năng trong một lễ cưới. Cậu cảm thấy khá vui, dù sao nhìn người khác hạnh phúc, trong lòng anh cũng sẽ lạc quan hơn mấy phần. Cứ như vậy, tới tầm xế chiều, sau khi chuẩn bị tươm tất gọn gàng trang phục, cậu ngồi ngay ngắn vào cây đàn piano đen bóng được xếp ở góc căn phòng rộng lớn, trong phòng là những bàn ăn được trang trí vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận. Chính giữa phòng là lối đi dành cho cô dâu chú rể với hai bên là hàng dài những bông hoa khoe sắc khoe hương , tất cả được chuẩn bị rất hoành tráng, toát lên vẻ xa hoa của một hôn lễ trọng đại.

Rồi cuối cùng, tiệc cưới cũng bắt đầu, Doãn Kì chăm chú đàn làm nhạc đệm, âm thanh du dương khiến quan khách ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Được một lúc, MC xuất hiện giới thiệu hai bên gia đình cùng với cặp đôi ngày hôm nay.

- Xin mọi người dành một tràng pháo tay thật đặc biệt cho đôi uyên ương, cô dâu Kim Huyền Trân và chú rể Trịnh Hạo Thạc.

Doãn Kì chết lặng, tự nhủ bản thân có lẽ là tên giống tên thôi, nhưng... cậu đã lầm. Ngước mặt lên, một dáng hình quen thuộc, gương mặt ấy, đôi mắt lạnh lùng sắc bén ấy... Không ai khác, thật sự là Trịnh Hạo Thạc mà cậu từng yêu. Tim Doãn Kì nhói lên đau nhức, cổ họng nghẹn lại như không nuốt trôi được đau đớn này. Tại sao chứ ? Chẳng lẽ cuộc đời cậu chưa đủ buồn đau, mà ông trời lại để cậu vào tình huống éo le như thế này, phải tận mắt chứng kiến hôn lễ của người mình yêu sánh đôi cùng người con gái khác.

Kim Huyền Trân không ai khác là con gái của CEO Kim, vô cùng xinh đẹp và giàu sang, đặc biệt cha cô là đối tác thân thiết với ông Trịnh. Phải thôi, nếu cưới cô thì mới môn đăng hộ đối, mới giúp được cho sự phát triển của gia đình anh, của tập đoàn JHs. Doãn Kì nghĩ mà quặn thắt tim gan, bản thân chỉ là một hạt cát nhỏ bé không có gì đặc biệt, vậy mà khi xưa còn đem ước nguyện cùng anh cưới nhau, rồi chung sống hạnh phúc, hằng ngày cậu sẽ đàn cho anh nghe, rồi cùng anh đi qua thăng trầm, thật đúng là mơ mộng hão huyền.

Cậu hướng về sân khấu, ngắm nhìn anh tay trong tay với người vợ của mình. Huyền Trân rạng rỡ hạnh phúc biết bao, vì cô cũng đã thầm để ý anh, giờ đây quang minh chính đại là người bên cạnh với anh đến bạc đầu, cùng anh chia ngọt sẻ bùi, lòng cô dâng lên bao niềm vui sướng. Bên cạnh, Hạo Thạc chỉ trưng ra nụ cười mỉm gượng gạo, ông Trịnh để ý thấy được điều đó, giả vờ lại gần ôm con trai, rồi thì thầm vào tai anh:

- Nhớ kĩ những gì bố dặn con nói, hãy vì công ty của chúng ta.

Vừa dứt lời, ông Trịnh ra hiệu cho MC đưa mic đến cho anh, nói rằng anh có nhiều điều chia sẻ. Hạo Thạc cầm mic một hồi, rồi bắt đầu phát biểu:

- Xin cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người tại lễ cưới ngày hôm nay của chúng tôi. Thật là một điều may mắn khi tôi và Huyền Trân đã gặp nhau, quen biết nhau, yêu thương nhau để giờ đây có thể cùng nhau nên đôi vợ chồng. Tôi rất yêu cô ấy và chỉ muốn dành cả phần đời còn lại cho một mình Kim Huyền Trân. Cảm ơn em đã đến bên anh, yêu anh và luôn bên cạnh anh mỗi khi anh cần. Cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh và anh mong chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như lúc này. Anh yêu em nhiều lắm.

Hạo Thạc vừa buông mic, nhìn quanh gian phòng to lớn bỗng thấy thân ảnh nhỏ bé mà ngày ấy anh luôn đặt trong tim. Anh thấy cậu cúi gầm đầu xuống, đôi bờ vai gầy run lên bần bật, anh bất ngờ và đau lòng làm sao khi biết được cậu đã nghe toàn bộ những lời mà anh nói. Rồi anh quay đi, Hạo Thạc sợ nếu cứ tiếp tục nhìn cậu, anh sẽ yếu lòng rồi chạy tới dỗ dành, ôm cậu rồi hôn cậu mất. Mà làm như vậy chỉ khiến cả hai thêm khổ sở. Anh quay sang nhìn Huyền Trân, cô chợt ôm anh vào trong lòng, xúc động mà bật khóc, những lời anh nói thật ngọt ngào biết bao. Hạo Thạc đành miễn cưỡng ôm cô, dỗ dành khuyên cô nín để tiếp tục hôn lễ.

Rồi cô đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm. Doãn Kì ngồi bên dưới góc phòng, cố gắng đưa tay bịt miệng lại vì sợ tiếng khóc của bản thân sẽ phá hỏng lễ cưới. Thấy anh hạnh phúc bên người khác, cậu đau một, nhưng nghe được những lời vừa nãy của anh, cậu đau mười. Tim cậu như bị xé tan thành trăm mảnh một cách không thương tiếc, cổ họng nghẹn ứa, đôi mắt nhoè đẫm lệ, đôi vai cậu run lên bần bật, đau đớn nghĩ về những kỉ niệm đẹp của cả hai. Cậu đã từng nghĩ, hay là mình cứ chờ? Chờ anh năm năm, mười năm, hay trăm năm cũng được. Chờ tới lúc anh trở về, rồi cả hai cùng nhau cố gắng, vươn lên chống lại định kiến xung quanh. Nhưng có lẽ, thời gian cậu bỏ ra đã trở thành vô ích. Khoảng cách của anh và cậu vẫn là quá xa, như mây cao và cỏ dại, mãi chẳng thể với tới. Anh với cậu có duyên, nhưng tiếc thay lại chẳng có nợ, chỉ có thể bên nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi, rồi cuối cùng lại đứt đoạn dây tơ, mỗi người mỗi ngả chia xa.

Có lẽ ông trời là đang muốn cậu thức tỉnh khỏi giấc mộng này, hoàn toàn buông bỏ anh đi, đừng hoài trông ngóng về anh nữa. Doãn Kì lấy tay gạt đi nước mắt, chấp nhận rằng cậu và Hạo Thạc từ nay về sau như hai đường thẳng song song cách biệt, không thể bên cạnh nhau. Vậy thôi, đành chúc anh hạnh phúc. Cậu không oán hận gì anh hết, chỉ tiếc không thể cùng anh đi đến cuối đời như cậu từng mơ ước. Còn Hạo Thạc lại hận chính bản thân mình trong thời khắc này không thể chạy đến bên cạnh ôm bảo bối anh thương thật chặt vào lòng mà nhẹ nhàng dỗ dành, anh hận mình vì đã sinh ra trong một gia đình quá đỗi quyền quý, để rồi đến việc yêu ai, kết hôn với ai cũng phải vì lợi ích gia tộc, cứ như trở thành một con rối của cuộc đời này.

"Doãn Kì à, thành tht xin li em, là Ho Thc anh không th cùng nm tay em đến nhng năm tháng cui đi. Ch mong kiếp sau, khi anh sinh ra trong gia cnh bình thường, khi y nếu ta gp li, anh tuyt đi s không bao gi đánh mt em..."

Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì giờ đây chỉ còn là kỉ niệm sờn cũ được giấu riêng vào một khoảng trong tim của đối phương, về một thời thanh xuân thật đẹp nhưng kết thúc lại thật đau thương, là một lời hứa mà Doãn Kì luôn luôn ghi nhớ, lời hứa mà cả đời này Hạo Thạc khắc cốt ghi tâm, ấy vậy mà lại là lời hứa mãi không bao giờ có thể thực hiện được nữa.

"Ha vi em, đi này ch bên cnh mình em, được ch ?"

"Anh ha."

end 1.2


hiii, thì cũng là mt khong thi gian khá dài khi mình quay tr li viết fic ( ngày xưa mình có tng viết mt b, nhưng mà cũng b ngang gia chng :(( ), sn phm này được sinh ra vì lâu lâu trong đu mình ny ra vài cái nên mun lưu gi li, sau này m ra đc chc cũng vui vui =)))) hoi nói nhiu s thành nói xàm, chúc mi người đc truyn vui v. do lâu lm ri mình mi viết li, nên có đim nào sai sót, mình sn sàng nghe ý kiến ca mi người đ ci thin, vì vy đng ngi "bt li" mình nhe hihi. cm ơn mi người đã đc ti đây, mình s c gng ra tht nhiu mu truyn nho nh gi ti mi người. love u <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro