chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba Seok, ba Seok ơi!

Một đứa nhóc nhỏ con đáng yêu lon ton chạy đến bên người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa chăm chú bắn game, nhóc lay lay chân cậu gây sự chú ý. Hoseok nhìn xuống đứa nhỏ, tay liền bỏ máy chơi game xuống, bế nhóc lên đùi, âu yếm nhìn đứa con nhỏ của mình.

- Ba Seok ngày xưa cua ba Min như thế nào vậy ạ? - nhóc nói tiếp, đôi mắt long lanh hướng về ba mình. Nhóc thấy bạn bè trong trường kể nhau nghe truyện ba mẹ quen nhau như thế nào, thành thử ra nhóc cũng tò mò không biết hai người ba của mình vì sao mà gặp nhau, yêu nhau, cưới nhau. Vậy là không ngần ngại gì hết, nhóc chạy tới chỗ ba Seok của mình ngay sau khi ăn tối vì muốn nghe chuyện tình yêu của họ.

- Ba Min cua ba Seok thì có. - Hoseok phì cười nói với đứa nhỏ ngây thơ, gọn gàng một giây sau chễm chệ một chiếc dép yên vị trên tấm lưng cậu, Hoseok thầm nghĩ bản thân đã chọc tức mèo cưng rồi.

- Đừng có mà nói dối trước mặt con trẻ. - Yoongi hầm hầm đi ra, bế Mingyung rồi đặt nhóc lên đùi mình, dịu dàng ôm ấp. Hoseok thấy vậy cũng chạy tới gần anh rồi ngồi xuống, cùng ôn lại kỉ niệm ngày xưa.

Yoongi nheo mắt làm bộ dạng như đang hồi tưởng, rồi anh bắt đầu kể cho đứa lớn lẫn đứa nhỏ cùng nghe.

- Ba Seok và Ba Min biết nhau vào một ngày mưa...

.
.
.
.

- Chết thật chứ!

Yoongi tự cóc vào đầu bản thân, lơ mơ đãng trí tới mức nào mà lại quên mang dù như thế này. Nhìn lên đồng hồ trường, anh phát hoảng, đã 6 giờ 15 rồi mà 6 giờ 30 anh có lớp học thêm đàn. Chẳng qua là hôm nay Yoongi phải ở lại trực lớp, trực lố giờ đã vội lắm rồi mà còn gặp tình cảnh éo le như thế này. Anh đã nghỉ học đàn mấy buổi nay, nghỉ thêm nữa, thầy mà báo mẹ anh là xác định tai anh sẽ ù vì bị nghe chửi luôn.

Cứ tưởng như số phận tăm tối của mình chẳng thể cứu vãn, bỗng đâu ra có một cậu trai chạy đến bên cạnh, đưa anh chiếc ô màu vàng sáng rực. Anh nhìn qua nhìn lại mãi vẫn cứ thấy người này là lạ, anh có quen đâu ta?

- Anh đang vội hả, vậy anh lấy dù em đây này. Em sẽ đợi bớt mưa rồi đi về sau.

Cậu trai mỉm cười nhìn anh, nụ cười dễ thương, tươi tắn như ánh mặt trời làm người ta xao xuyến. Nhưng mà có quen biết gì nhau đâu, sao tự nhiên lại chạy tới đưa dù cho anh dùng thế này?

- Nhưng mà...

- 6 giờ 20 rồi đó, anh đi mau đi. Mai anh sang lớp 11C1 gửi lại dù cho em cũng được.

Nghe vậy Yoongi cũng không khách sáo nữa, vội vã cảm ơn cậu rồi chạy mất hút, anh sắp muộn mất rồi.

Hoseok nhìn theo, mỉm cười mãn nguyện.

"Bước 1 thành công mĩ mãn!"
___________

jsjsseok:
ê joon joon, nhờ cái

njoondocon:
gì nữa đây, lẹ lên tao đi ăn cơm

jsjsseok:
bạn bè nhờ tí càm ràm rồi
mai tao nghỉ, báo vắng tao với thầy dùm đi
với lại, mai có một anh mang dù tới trả lại tao

njoondocon:
thì sao ??

jsjsseok:
lúc đó mày nói với ảnh là hoseok hôm qua dằm mưa bị bệnh, anh mang dù tới trả bạn ấy đi

njoondocon:
ủa rảnh vậy ba
hôm qua mày ngồi trong trường tới tạnh mưa còn lon ton chạy về
cà tưng cà tưng như thằng khùng
tự nhiên cái kêu bị bệnh ???

jsjsseok:
thì giúp tao đi
thành công tao bao mày ăn cua

njoondocon:
thằng cho' này giỡn mặt hả

jsjsseok:
đùa tí căng bro
nói chứ giúp tao đi, tao thích ảnh lắm, muốn tạo cơ hội nói chuyện với nhau
giúp tao đi tao tặng này vé đi xem triễn lãm tranh sắp tới

njoondocon:
ok, không có được quịt à nha

jsjsseok:
quân tử không nói hai lời !

Hoseok quăng điện thoại sang một bên, rồi nhảy rầm rầm lên như mới trúng số, tưởng tượng cảnh được Yoongi nâng niu hầu hạ mà đắc ý mãi không thôi, cười lớn tới nỗi vang cả xuống tận dưới nhà.

- Con mình bị cảm hay bị khùng vậy ta...- mẹ cậu lắc đầu ngao ngán.

————

Đúng như lời hẹn hôm qua, ngay khi chuông reo ra chơi vang lên, Yoongi liền sang lớp 11C1 để mang dù trả cho cậu trai bí ẩn hôm qua.

- Anh đến trả dù cho Jung Hoseok hả ? - Namjoon đi đến hỏi.

Yoongi "à" nhỏ một tiếng, thì ra cậu ta tên Jung Hoseok.

- Ừm, bạn ấy đâu rồi em?

- Hoseok bị bệnh rồi anh ạ, hôm qua nó dằm mưa chạy về nhà, thành ra bị sốt bẹp dí ở nhà luôn, nên hôm nay nó nghỉ. - Namjoon nói dối mà êm như nói thật, không chớp mắt lấy một cái, trong lòng tự hào kĩ năng diễn xuất của mình quá tốt.

Yoongi bỗng nhiên cảm thấy xót, cũng vì mình là người ta mới ra nông nỗi này cơ mà.

- Vậy em giúp anh mang dù sang trả em ấy được không? Sẵn tiện cho anh hỏi thăm sức khoẻ bạn.

- Không được rồi anh ạ. Em học xong là phải chạy đi học thêm ngay luôn, mà không có thuận đường. Hay em đưa anh địa chỉ nhà nó, anh sang trả cho nó nha? - Namjoon ra vẻ tiếc nuối do không giúp được, Yoongi cũng không biết nói gì nhiều, chỉ đành ậm ừ nhận địa chỉ nhà Hoseok từ cậu.

Mà nói ra cũng ngại quá, anh có quen gì người ta đâu, tới tên người ta cũng phải từ người khác mới biết, tự nhiên sang nhà đưa dù, cứ thấy mắc cỡ sao sao. Nhưng mà không đi thì không được, hẹn người ta trả hôm nay thì hôm nay phải trả, quân tử phải giữ lấy lời.

Tầm xế chiều, tiếng chuông báo hiệu ra về cũng đã vang lên. Yoongi đi bộ qua mấy dãy nhà, lần mò ba bốn con đường thì cũng tới được nhà chủ nhân của chiếc dù.

"Ting toong!"

Tầm phút sau, có người ra mở cửa. Là Hoseok với bộ dạng không thể tơi tả hơn: đầu tóc rối bù, khuôn mặt thiếu sức sống, môi mỏng tái nhợt, đôi mắt thì lờ đờ mệt mỏi, tay chân thì run cầm cập, đứng còn không vững mà phải tựa vào cửa. Yoongi nhìn mà hoảng hốt, vì mình mà một người lại có thể thê thảm như vậy sao ? Nhưng anh nào có biết, tất cả chỉ là Hoseok đang làm bộ làm tịch mà thôi.

Thấy cậu trụ sắp không nỗi nữa, anh liền tiến đến dìu cậu vào nhà.

- Thôi vào nhà đi, đứng ở ngoài trúng gió nữa lại mệt.

Dìu cậu lên phòng, Yoongi thấy một chén cháo muốn nguội tới nơi rồi mà vẫn chưa ai ăn, hỏi thì Hoseok ỉu xìu trả lời:

- Em mệt quá, ngồi dậy ăn không nổi, nhưng mà thấy anh qua đưa dù nên ráng đứng dậy mở cửa.

Nói xong cậu còn giả bộ ho mấy cái để tăng thêm phần chân thật, cậu thầm tự mãn rằng bản thân nên đi làm diễn viên đi, nét diễn này làm sao có ai phát hiện được. Còn Yoongi đột nhiên thấy cảm động quá, chàng trai này công nhận tốt thật.

- Vậy giờ em ráng ăn đi, anh đi về nhé. Cảm ơn em đã cho anh mượn dù.

Vừa quay đi, đâu đó phát ra tông giọng nũng nịu làm anh nổi da gà, quay lại thì là Hoseok đang nhõng nhẽo muốn níu anh ở lại.

- Anh ơi tay em mất cảm giác luôn rồi huhu, sốt này nặng quá, em không có tự ăn được.

- Chứ giờ em muốn anh làm gì? - Yoongi chau mày hỏi.

- Anh đút em đi. - Hoseok trưng ra bộ mặt đáng thương, chỉ tay về phía bát cháo sắp nguội.

Yoongi nhìn con người kia đang khổ sở, anh đành miễn cưỡng ở lại hầu hạ, người ta cũng vì mình mà ra nông nỗi này, anh tự nhủ đây là việc nên làm. Nhưng mà cái tên này cứ làm anh nổi da gà kiểu gì ấy, cứ đắm đuối nhìn anh không chớp mắt, rồi lâu lâu lại cười hì hì, anh tự hỏi chẳng lẽ sốt nặng tới mức tác động tới thần kinh sao ? Còn Hoseok hả? Đang sướng tê người kia kìa, được crush đút cháo cho ăn mà lại chẳng thích, còn khuôn mặt dễ thương, dáng vẻ tỉ mỉ cẩn trọng của anh khi chăm sóc cậu khiến cậu lại càng mê Yoongi hơn nữa. Người gì đâu mà cưng quá không biết !

Sau một hồi, cậu cũng chịu ăn hết cháo. Khi anh sắp xách cặp ra về thì giọng nói nũng nịu lần nữa cất lên.

- Anh ơi... em muốn uống thuốc...

- Nè, quá lắm rồi nha, tự đi lấy đ-

Chưa nói hết câu, thấy bộ dạng ỉu xìu hết sức sống như chú cún cụp tai của cậu khiến anh cũng mủi lòng, bấm bụng khuyên bản thân lần nữa rằng giúp người ta là việc nên làm, cuối cùng, cũng vì cái sự mủi lòng đó mà Yoongi bị Hoseok giữ lại tới tận tối, nào là giúp chườm khăn mát hạ sốt, làm giùm Hoseok bài tập và đủ thứ chuyện linh tinh khác, tới khi mẹ cậu về mới chịu buông tha cho anh. Yoongi chào cả nhà rồi chạy đi, tưởng chỉ là đưa dù đơn giản, cuối cùng là hầu người ta tới tận tối, giờ đến lượt anh muốn phát bệnh rồi đây. Còn Hoseok á, không bệnh mà giờ đây cậu còn tràn trề sinh lực, vui vẻ nhảy chân sáo lên lầu, lâu lâu còn nhớ đến điệu bộ ân cần của anh mà như người trên mây, khi không cười cười như dở hơi khiến mẹ anh nhìn mà lo sợ, không biết con trai có thật sự bị bệnh liên quan tới thần kinh không.

Từ ngày hôm ấy, Hoseok đột nhiên thành cái đuôi của Yoongi, lúc nào cũng chạy theo anh nói chuyện, giờ ăn trưa cũng tới ngồi gần anh, nếu anh không cản lại thì có khi đi vệ sinh cậu cũng chấp nhận đứng kế bên anh mà canh cửa. Dần dần Yoongi cũng có thiện cảm với cậu, một chàng trai tràn đầy năng lượng tích cực, nhất là nụ cười toả nắng ấm áp làm anh xao xuyến lắm. Có cậu ở bên, xem ra Yoongi cũng thấy cuộc sống thêm thú vị. Và cũng vào một ngày mưa, Hoseok đã tỏ tình với Yoongi, rằng cậu thích anh đã hơn một năm nay rồi. Yoongi nghe xong vui vẻ đồng ý, ôm lấy cậu, Hoseok cũng ôm chặt lấy anh, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Khung cảnh này mới thật lãng mạn biết bao, một cơn mưa tình yêu đã đến với cả hai ngày hôm ấy.

Phải đến lâu sau, Yoongi mới biết việc Hoseok bị bệnh chỉ là giả vờ để được anh chăm sóc. Nghe xong Yoongi cũng nổi giận lắm, nhưng biết làm sao được, cũng nhờ điều đó mà anh và cậu mới có cơ hội ở bên nhau, rồi trở thành người yêu như hiện tại.

Bảy năm trôi qua, tuy đôi lúc có những khi bất đồng quan điểm hay buồn bã không vui, nhưng cả Yoongi và Hoseok đều đan chặt tay nhau bước qua những thăng trầm, kết thúc trọn vẹn bằng một đám cưới và gia đình nhỏ với thiên thần Mingyung của cả hai.
.
.
.
.

- Woaaaa, ba Seok hay thiệt, con cũng muốn giả bệnh, con lười đi học lắm. - Mingyung mắt sáng rỡ nhìn Hoseok ngưỡng mộ, nghe xong cậu liền bật cười ha hả, Yoongi thì nhẹ nhàng nhéo má đứa nhỏ.

- Đừng có học hư ba con!

- Nhưng mà cũng nhờ vậy mà giờ anh là của em rồi. - Hoseok nói xong, liền đặt lên má Yoongi nụ hôn, anh đỏ mặt không biết nói gì, Mingyung thì thích thú vỗ tay.

- Em yêu anh nhiều lắm, Yoongi.

- Anh cũng yêu em nhiều... - Yoongi ngại ngùng, mỉm cười thẹn thùng rồi lí nhí trả lời.

- Con yêu ba Seok với ba Min nhiều lắm! - Mingyung vui vẻ nói, ôm lấy cổ hai người ba đáng yêu của mình. Hoseok và Yoongi cười phá lên, rồi cả ba vui vẻ ôm nhau đầy yêu thương, một khung cảnh gia đình ấm áp biết bao.

Cảm ơn vì sự ngây ngô tinh nghịch ngày trẻ ấy, đã gắn kết chúng ta tới cuối đời!

end 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro