chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có truyn thuyết nói rng, nếu bn gp đ 1000 con hc giy, điu ước ca bn s thành hin thc.
.
.
.

- Yoongi à, trễ rồi mà vẫn chưa ngủ à?

Seokjin dùng tông giọng ngái ngủ hỏi người bạn cùng phòng, đã hai giờ sáng rồi mà chung quanh vẫn còn sáng đèn, thực tình làm cho anh không thể thẳng giấc được.

- Làm phiền cậu sao ? Xin lỗi nhé, nếu vậy thì để mình ra phòng khách.

Yoongi dùng đôi mắt mỏi nhừ nhìn người bạn, Seokjin để ý dạo này anh cứ thức khuya gấp gấp cái gì đó, liền thắc mắc hỏi.

- Tìm được thú vui mới à, dạo này cậu chăm chỉ xếp mấy cái đó để làm gì cơ chứ?

- Đây là hạc giấy, có truyền thuyết bảo rằng nếu gấp đủ 1000 con hạc, điều ước sẽ thành hiện thực.

Yoongi vừa dứt lời thì thêm một con hạc nhỏ đã hoàn thành, bỏ vào trong chiếc lọ thuỷ tinh đã đầy gần phân nửa. Seokjin nghe câu truyện anh nói mà không nhịn được liền bật cười, một người trưởng thành như Yoongi đây mà lại tin thứ truyền thuyết như vậy sao.

- Muốn làm gì tuỳ cậu, nhưng mau ngủ đi. Sáng mai 9 giờ sẽ có lớp học, còn thức nữa thì mai gượng không nổi đâu.

Yoongi nghe xong đành ậm ừ, tắt đèn rồi từ từ ngả lưng xuống chiếc giường bên cạnh bàn học, ngồi một hồi lâu từ 10 giờ đêm tới giờ khiến vừa nằm xuống xương anh đã kêu lên răn rắc. Anh trước lúc ngủ còn giơ bàn tay lên đếm đếm gì đó.

"Hôm nay gấp được 256 con rồi."

****

- Dạo này anh Yoongi lạ vậy anh? Ít nói hơn hẳn, đã vậy lúc nào cũng chăm chăm xếp mấy con hạc giấy làm gì vậy?

Namjoon nhìn sự thay đổi của Yoongi mà thắc mắc. Kể ra cũng thật lạ, gần đây rất khó thấy nụ cười trên môi của Yoongi, anh dường như tách biệt khỏi mọi người, trở nên lầm lì, cả ngày hầu như ngoài việc học, ăn và ngủ thì thứ duy nhất anh chăm chỉ làm là xếp mấy con hạc giấy.

- Anh cũng có biết đâu, nghe cậu ta nói gấp đủ 1000 con hạc thì một điều ước sẽ toại nguyện. Không biết Yoongi ước điều gì mà mãnh liệt tới nỗi khiến cậu ta chăm chỉ tới thế.

Namjoon bất chợt nhớ ra điều gì đó, rồi cũng thở dài ão não, quay sang nói với Seokjin.

- Có lẽ em biết ước nguyện của anh ấy là gì...

Hôm nay, chiếc bình đã chứa đựng 504 con hạc.

****

Yoongi xoa bàn tay mỏi nhừ của mình, nghiêng đầu nhẹ sang hai bên rồi vươn vai để giãn cơ, nhìn đống giấy màu đã vơi đi nhiều, anh mỉm cười. Đúng vậy, xấp giấy ấy càng vơi thì chiếc bình càng đầy, đồng nghĩa với việc ước nguyện to lớn của anh, điều mà bấy lâu anh hằng mong ngóng sẽ thành hiện thực, điều ấy đã thúc dục Yoongi càng thêm chăm chỉ, kiên quyết gấp trọn vẹn 1000 con hạc, chỉ không bao lâu nữa thôi, rồi chiếc bình sẽ đầy và ước mơ sâu thẳm trong tim anh sẽ được toại nguyện, có lẽ là như vậy.

Hôm nay, chiếc bình đã chứa được 893 con hạc.

****

"Chỉ còn một con duy nhất nữa thôi, Yoongi mày phải cố lên!"

Anh thầm khích lệ bản thân, biết bao đêm không ngủ, bầu bạn cùng cafe khiến anh bây giờ nửa tỉnh nửa mơ, đôi bàn tay đầy vết chai sần run lên bần bật, đôi mắt lờ đờ và đầu thì đang nhói như búa bổ. Nhưng điều đó không ngăn cản anh hoàn thành con hạc cuối cùng ấy, đã 999 con được xếp, xong lần này nữa thôi, điều mà anh hằng mong ngóng sẽ được toại nguyện.

- Xong rồi...

Nói xong thì mắt Yoongi mờ đi rồi chỉ còn lại màu đen tăm tối, thân ảnh anh đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Hôm nay, chiếc bình đã chứa trọn vẹn 1000 con hạc.

****

Yoongi từ từ mở mắt, khung cảnh trắng toát hiện lên, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào đại não, đầu anh lâng lâng và còn hơi nhoi nhói, nhìn sang bên cạnh đã thấy Seokjin cùng Namjoon đang ngồi sẵn từ lúc nào, thấy Yoongi tỉnh, Seokjin liền giận dữ trách mắng:

- Đã dặn bao nhiêu lần rồi hả? Suốt ngày chỉ biết thức đêm rồi uống cafe, độc hại tới như vậy mà chẳng biết dừng lại, cậu là đang muốn chết hay sao ?

Namjoon thấy anh mình giận dữ như vậy thì đành nhỏ giọng bảo ban anh bình tĩnh. Yoongi chỉ lặng thinh một hồi rồi hỏi:

- Cái bình...cái bình thuỷ tinh của mình đâu? Đưa cho mình đi.

Cả hai người còn lại nhìn cậu mà trong lòng dâng lên biết bao chua xót, chỉ biết thở dài rồi nói.

- Anh à... đã hai năm rồi... anh vẫn chưa nguôi ngoai sao. - Namjoon cất lời.

Yoongi như bị chọc trúng chỗ nhói, liền gắt lên:

- Im đi! Em biết gì mà nói?!

- Yoongi à...không thể đem người chết trở về được đâu...

Yoongi nghe xong câu nói của Seokjin, không hiểu sao tim anh quặn thắt lại, hơi thở gấp gáp và khoé mắt trực trào ngấn nước.

- Không...Hoseok chưa chết...đừng nói nữa mà...

- Nhưng Yoongi-

- TÔI BẢO ĐỪNG NÓI NỮA! - Yoongi quát, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không muốn tin, không muốn nghe sự thật quá đỗi đau lòng này. Anh không kìm nén nổi nữa, ôm lấy phần ngực trái như bị ai bóp nghẹt mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh đau đớn làm sao khi nghe điều trớ trêu này. Đúng vậy, Hoseok vào một ngày mưa rơi tầm tã, do vội vã đến cuộc hẹn với Yoongi mà không để ý, lúc băng qua đường thì gặp một chiếc xe tải lao nhanh tới, khi ấy cậu không kịp né tránh, và rồi một kết cục tang thương đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của một chàng trai đang độ thanh xuân phơi phới.

Seokjin đau đớn ôm Yoongi vào lòng, xoa xoa tấm lưng run lên bần bật của anh, cũng không kìm được mà rơi lệ. Anh thương cảm cho số phận của Hoseok, biết Yoongi thương Hoseok nhiều lắm và vẫn chưa thể nguôi ngoai được nỗi niềm khi mà giờ đây, cả hai đã là âm dương cách biệt. Anh còn nhớ lúc ở tang lễ Hoseok, Yoongi không dám nhìn vào bức di ảnh của người mình yêu, cả buổi chỉ ngồi yên bất động, nhưng khi về đến nhà, anh đã trốn vào phòng vệ sinh và khóc cho đến khi cả người mệt lã, đôi mắt sưng húp đau nhức. Cũng từ dạo ấy, một Yoongi với nụ cười hở lợi ngọt ngào dường như chẳng còn nữa, mà thay vào đó là một chàng trai luôn tách biệt, ít nói và gương mặt thì vô cảm. Nhưng nếu Yoongi cứ ôm nỗi xót xa ấy mãi, làm sao Hoseok ở thế giới bên kia có thể yên lòng mà đầu thai chuyển kiếp đây.

- Ngày mai, hãy đưa mình tới mộ Hoseok.

Yoongi cúi gầm mặt, nói nhỏ. Điều này là Seokjin rất bất ngờ, vì từ đó tới nay, anh chưa bao giờ dám đến thăm mộ cậu.

- Ừm, mai chúng ta cùng đi...

****

Yoongi thức dậy từ sớm, mặc lên mình chiếc áo thun màu đen cùng chiếc quần jean dài cùng màu, khoác ngoài cái áo khoác dài màu xám, trong tay là chiếc bình với 1000 con hạc giấy mà anh gấp mấy ngày qua. Seokjin cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, hẹn Namjoon đang đứng đợi trước cửa nhà rồi cả ba cùng lên đường. Suốt quãng đường đi tới nơi đó, Yoongi ngồi nín thinh chẳng nói lấy một lời, tay thì không để yên mà cứ bấu vào nhau, hằn lên mấy vệt đỏ ửng. Tâm trạng của anh bây giờ thật sự vô cùng ngổn ngang, anh chẳng biết đối diện trước bia mộ người yêu như thế nào đây, anh sợ và tận trong đáy lòng là sự đau đớn, nhưng nếu bản thân cứ trốn tránh nhu vậy, rồi suốt ngày chỉ sống trong sự ảm đạm u buồn, Hoseok nếu thấy được thì liệu còn thanh thản không?

Sau hơn nửa tiếng lái xe, cả ba đã tới nơi. Yoongi vẫn còn ngập ngừng chưa dám bước xuống, Seokjin và Namjoon người xoa lưng, người vỗ vai anh, động viên anh bước đến nơi ấy. Cuối cùng anh cũng đã đứng trước bia mộ, trên đó khắc dòng chữ "Jung Hoseok".

- Mình muốn ở một mình chút.

Hai người còn lại nghe xong, liền đi sang chỗ khác, trả lại bầu không khí riêng tư cho anh. Yoongi ngồi xuống bên bia mộ người thương, bắt đầu trút bầu tâm sự:

- Anh có lỗi với em quá nhỉ? Từ đó tới giờ, anh chưa lần nào dám bước ra đây... Anh sợ lắm Hoseok à... Anh yêu em nhiều tới nỗi anh không muốn tin việc ấy là sự thật. Mỗi đêm anh đều trằn trọc không thể nào ngủ được, anh nhớ em nhiều lắm, nhớ nụ cười trái tim của em luôn dành cho anh mỗi khi ta gặp nhau , anh nhớ dáng vẻ năng động của chàng trai đó, lúc nào cũng tích cực, mang tới niềm vui cho anh mỗi khi anh buồn, anh nhớ chàng trai tốt bụng của anh, luôn sẵn sàng giúp đỡ anh khi có việc gì khó, luôn dang tay tặng anh những chiếc ôm ấm áp và nụ hôn nhẹ nhàng khi anh cần. Nhiều lúc anh nghĩ, em phải chăng là thiên thần, được gửi tới để làm cuộc sống anh thêm hạnh phúc không, chắc có lẽ là vậy rồi nhỉ...? Em phải về lại thiên đường rồi, nhưng tại sao...

Nói đến đây, Yoongi không nhịn được mà sụt sùi.

- Nhưng tại sao em lại phải trở về sớm đến thế, tại sao không ở bên anh lâu hơn một chút mà đột ngột rời xa anh như vậy... Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi hi vọng và hạnh phúc của anh chứ, cướp đi người mà anh thương nhiều thế này.

Yoongi lấy ra chiếc bình thuỷ tinh đầy ấp những chú hạc, anh đặt lên bia mộ Hoseok, chua xót nói tiếp.

- Em biết không, anh nghe truyền thuyết kể rằng, nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy, điều ước sẽ trở thành hiện thực. Anh thật sự rất muốn em trở về bên anh, yêu anh và thương anh, nhưng có lẽ điều đó thật xa vời quá, vậy nên anh ước rằng, Hoseok trên thiên đàng hãy sống thật hạnh phúc nhé, anh sẽ cố gắng tích cực hơn, em đừng lo cho anh mà hãy thanh thản. Mong rằng kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại và cùng đi tới đầu bạc răng long, em nhé.

Yoongi vừa dứt lời, một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống vào lòng bàn tay anh. Yoongi nắm chặt lấy rồi ôm vào lòng, có lẽ Hoseok đã nghe được những dòng tâm sự của anh, thầm mong quãng đời còn lại, anh sẽ sống trong hạnh phúc.

"Yoongi à, cho dù chng còn hình hài con người, em s luôn bên cnh anh mi khi anh cn. Cho dù cái chết có chia lìa đôi ta, hãy nh rng em vn yêu anh nhiu lm."

end 3

ay zaaaa thi hk xong ri đã qáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro