#10: Không Thể Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa em về, rồi bản thân trở về nhà thì trời cũng đã chiều, cô ngả lưng xuống chiếc ghế quen thuộc tại phòng làm việc ở nhà nhưng cũng không nhớ rõ là bao rồi cô không ngả lưng vào nó nữa. Từ khi tia hy vọng của cô biến mất, dường như cô rất ít khi về nhà vì nó trống trải, lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên sau hai năm dài đằng đẵng cô mới bước vào căn phòng này...

Cô căm ghét căn phòng này, nhớ lại lần đó vì tham công tiếc việc mà cô chỉ đắm chìm trong nó, mang cái danh là thương vợ nên mới chuyển công việc về nhà để tiện chăm sóc gia đình vậy mà cô bỏ bê mọi thứ ngoài kia cả vợ con mình, bị nàng mắng mấy lần nhưng vẫn như vậy, rồi cũng có lúc cô nhận ra tầm quan trọng của nàng và nhóc nhưng hình như nó đã muộn rồi.

"Minjeong ah! Làm thế nào mà tôi có thể ôm em lần nữa được đây...!" cô nói với bức ảnh gia đình trên bàn

"Em còn chưa trả đũa tôi nữa mà, quay về mắng tôi, đánh tôi đi. Quay lại đi mà, lúc xưa khi tôi mù lòa tôi đã đánh mất một lần, bây giờ lại để mất em lần nữa!" Alpha máu lạnh như Yu Jimin trên đời chỉ khóc vì Kim Minjeong thôi

"Người yêu thương tôi thì cứ biến mất dần..tại sao lại bất công như vậy? Vì tôi giết người sao?" cô vừa khóc vừa nói nhìn tan thương làm sao

Cô giết người nhưng là giết kẻ xấu, cô chưa từng giết người tốt. Gia tộc của cô chưa từng giết ai là người tốt cả! Người họ giết là những kẻ tham ô, tham nhũng sống bằng tiền bẩn nhưng lại có được hào quang của người giàu, được người đời kính trọng. Bọn chúng áp bức dân nghèo như nô lệ, hành hạ trẻ em nghèo, bán nội tạng người nhưng vẫn ung dung tự tại, được sống bình yên? Lấy cái gì để họ được sống sung sướng trên mồ hôi của người khác như vậy?

"Nếu tôi sai tại sao lại không giết tôi mà lại đổ hết lên đầu vợ tôi vậy..?" cô mếu máo như một đứa trẻ cần tình thương.

"Ngôi sao sáng nhất của đời tôi bị ông trời lấy đi rồi...!"

*cốc..cốc..*

"Cô chủ! Hoa của cô tôi chuẩn bị xong rồi, đã hơn 4 giờ chiều rồi!" bà Lee nói vọng vào

Âm thanh kéo cô về với thực tại

"Cảm ơn bà Lee!" cô mở cửa với gương mặt ửng đỏ của người vừa khóc xong

"Đứa trẻ mãi không chịu lớn, cô phải đối diện với mất mát thì cô mới trưởng thành được, cô chủ nhỏ của tôi à!" bà xoa lòng bàn tay của cô

"Làm sao có thể đối diện một lúc 2 sự mất mát đây hả? Phải làm sao?"

"Vậy nói xem cô muốn kết hôn với cảnh sát Kim vì điều gì?" bà Lee nhìn cô

Vì em giống nàng?
Vì em hy sinh tìm ra kẻ giết nàng?
Vì xuất hiện khiến cô bớt đi phần nào nhớ nàng?
Hay là vì linh tính mách bảo em là nàng?

Mọi thứ đều xoay quanh việc liên quan đến nàng, rõ ràng Yu Jimin chỉ yêu Kim Minjeong, cả đời này cũng chỉ có thể là Kim Minjeong.

"Cô không trả lời được! Vậy tức là cô chỉ xem cảnh sát Kim là thế thân của thiếu phu nhân sao?" bà Lee nhìn cô mong chờ câu trả lời

"..." im lặng là cách cô lựa chọn

"2 năm qua tôi đã luôn áy náy, trong lòng tôi luôn luôn tự trách bản thân, nhiều lần muốn chết nhưng cô biết không trước khi thiếu phu nhân nhắm mắt đã nói với tôi là..." bà Lee nắm chặt lấy tay cô

"Em ấy nói gì? Kim Minjeong đã nói gì vậy!"

"Nói rằng cô ấy mong cô hạnh phúc, cô ấy mong cô bình an, và mong tôi có thể chăm sóc cô nếu cô ấy xảy ra chuyện, còn một câu nữa mà tôi không hiểu!" bà Lee ôn tồn nói

"Là câu gì vậy?" cô nhìn bà

"Cô ấy nói là sau này nhờ tôi nói với cô 'New York, ban công, ngôi sao sáng nhì, em sẽ mang đi' nhưng nó là một câu rời rạc mà?" Bà Lee khó hiểu

Cô hiểu chúng cô hiểu rất rõ...
"Tại sao bây giờ bà mới nói cho tôi biết vậy?"

Bà Lee chỉ cúi đầu

Cô nhanh chóng cầm bó hoa chạy ra xe, lái đi.

Nếu nàng nói như vậy tức là nàng hiểu rõ bản thân sẽ không qua khỏi, nàng muốn đem hết kỷ niệm của họ cùng rời đi, nàng muốn cô tìm một hạnh phúc mới...

"Kim Minjeong, em ngốc quá vậy...?" cô phóng xe nhanh hơn

Trước mộ nàng, cô đặt một đóa hoa.
"Em mang chúng đi rồi, sao lại không mang tôi theo.!"

Nhớ lần đó cả hai hốc hác vì xa nhau, khi tìm được nhau đó là New York, trên ban công cô đã cầu hôn nàng bằng một chiếc nhẫn trên chiếc nhẫn có một ngôi sao, với cô thì nó chỉ là một ngôi sao sáng nhì thôi bởi vì nàng là ngôi sao sáng nhất.

Cô lần nữa bật khóc, nằm xuống ôm lấy mộ nàng
"Ngắm hoàng hôn cùng Yu Jimin này em nhé..."

Cô gỡ chiếc nhẫn trên tay mình ra, chôn nó kế bên mộ của nàng
"Tôi gửi nó lại cho em!"

"Tôi đã cầu hôn cảnh sát Kim, không biết vì sao nữa, chắc là muốn bị bắt sớm!"

Bản thân cô còn không hiểu mình, chắc chỉ có Kim Minjeong hiểu cô

"Tôi ước gì em có thể xuất hiện ngay bây giờ trước mặt tôi nhỉ?" cô bật cười

Hình bóng quen thuộc thật sự xuất hiện trước mắt cô

"Trời tôi nhìn ra ảo giác luôn rồi!" cô tán vào mặt mình

Đúng là hình bóng quen thuộc nhưng không phải nàng mà là em...

"Kim Winter! Em đến đây làm gì?" cô nhìn em

"Cùng chị uống rượu!" em đặt nhẹ túi rượu xuống

Cô vội khui lấy một chai rồi uống lấy một ngụm lớn. Vị đắng vị cay xộc lên khiến cô phụt ho

"Từ từ thôi ai giành với chị đâu!"

"Minjeong ah! Uống rượu với tôi nha!"

Cô uống hết hớp này lại hớp tiếp, hớp liên tục, chai rượu mấy chốc chỉ còn 1/4 chai

Em ngồi cạnh mà lòng trống rỗng, rõ ràng là Kim Minjeong em đang ở đây nhưng lại không thể nào ôm lấy người mình yêu một cách công khai được.

"Chị tháo nhẫn cưới rồi hả?" em nhìn tay cô

"Thì tôi chẳng phải đã cầu hôn em rồi sao? Đeo nhẫn cưới thì làm sao cưới em?" cô vừa nói vừa uống

"Chị quên Kim Minjeong rồi? Chị yêu em sao?" em hỏi cô

"Ăn nói tào lao, sao mà tôi quên Kim Minjeong của tôi được...cô giống em ấy như đúc vậy..ực..tại sao không phải em ấy mà là cô chứ?" cô quăng chai rượu đi, tiếng vỡ nát chua chát

"Vậy sao lại cầu hôn em vậy?" em cất giọng run nhẹ

"Bắt tôi đi! Tôi giết vợ mình...ực..." cô ngã ra đất

"Bắt tôi đi mà! Giết tôi đi!"

"Làm ơn..ực...đưa tôi đến gặp em ấy...ực..hic.." cô chuyển sang khóc

"Tôi không muốn kết hôn với cô, tôi muốn về với Kim Minjeong!" cô đẩy em ra

"Yu Jimin! Là em đây, Kim Minjeong của chị đây! Về nhà thôi!"

"Hề hề, đây rồi, tôi về với em!" cô gồng mình cố đứng dậy

Em dìu cô ra xe, chợt nhận ra, không lẽ vì mệt hay sao mà tửu lượng hôm nay của cô yếu xìu vậy

"Yu Jimin! Chị không giả vờ say đó chứ?" em đẩy cô ngã ra

Cô ngồi dậy nắm tay em
"Trả lời tôi, cô có phải Kim Minjeong không?"

"Kh..ôn..g! Tôi là Kim Winter.." em trả lời ngay

"Tại sao cô biết tôi giả vờ say? Rõ ràng cô hiểu rõ về tửu lượng của tôi, một người không quen sao lại hiểu rõ như vậy?" cô chau mày lại

"Tôi...tôi!!!" em lắp bắp

Liệu có phải cô đã phát hiện ra em là nàng không?

End chap 10

📌 fic "Yêu Em Lần Nữa" với '21 giờ' sẽ ra song song từ T2 đến T6, mỗi ngày 2 chap, 2 fic thì mỗi fic 1 chap nha ✨

Vote yêu thương đi cả nhà yeuu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro