#11: Ngôi sao duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin em làm ơn hãy nói cho tôi biết em chính là Minjeong đi mà!!" cô nắm lấy tay em khẩn cầu

"Làm sao bắt một người không phải lại nhận là phải đây hả Yu Jimin?" em nói một câu rồi vụt tay cô quay lưng rời đi

Cô nhìn em, thở hắt một hơi
"Em biết tại sao tôi yêu Kim Minjeong không?"

"Tại sao vậy?" em quay lại hỏi

"Năm đó tôi mù lòa để cả việc cầm ly nước cũng đổ bể nhưng em ấy đã xuất hiện, làm ánh sáng soi sáng cuộc đời của Yu Jimin này." cô thở một hơi dài tiếp tục kể, em đứng đó lắng nghe

"Một kẻ ngu ngốc như tôi lại nhận nhầm người khác là em ấy sau khi sáng mắt. Tôi thậm chí còn muốn cưới cô ấy vì lời hứa với em ấy. Nhưng rồi lại một lần nữa em ấy xuất hiện, nhưng vì hiểu lầm mà tôi tổn thương em ấy hết lần này đến lần khác."

"Khi tôi nhận ra mọi thứ, hứa với lòng sẽ bảo vệ em ấy cả cuộc đời sau này, bảo vệ ánh sáng của cuộc đời tôi. Nhưng rồi cuối cùng ông trời lại tàn nhẫn cướp đi ánh sáng ấy. Rồi khi em xuất hiện, gương mặt, thân ảnh, giọng nói, giọng điệu của em đều giống em ấy..." cô tiến lại gần em, chạm tay lên trái tim em

"Ngay cả nhịp đập trái tim cũng là của em ấy, nhưng căn bản em lại không phải Kim Minjeong. Và tôi cũng chỉ yêu nhịp đập của trái tim em thôi, đáng ra trái tim này phải tiếp tục sống trong cái thân thể lạnh ngắt ở dưới lòng đất kia kìa.." cô đưa tay chỉ về mộ nàng

"Tôi yêu tất cả mọi thứ của Kim Minjeong, yêu cả tổn thương mà em ấy phải chịu!" cô ngã khuỵu xuống đôi tay cũng chấp nhận từ bỏ và chấp nhận em không phải nàng

Rõ ràng em là nàng nhưng chỉ biết đứng nhìn, không thể ôm lấy thân thể to lớn mà mình yêu chỉ có thể ở cạnh với tư cách là Kim Winter

"Em biết không, dù trên trời có bao nhiêu ngôi sao đẹp thì ngôi sao duy nhất của tôi chỉ có một là ở dưới lớp đất lạnh lẽo kia thôi.."

"Không! Có lẽ Kim Minjeong đã bay lên trời làm ngôi sao tiếp tục soi sáng cuộc đời của chị rồi, hiểu không?" em nhẹ giọng an ủi cô

"Phải!"

"Nếu chị chưa quên được Kim Minjeong thì cũng không cần kết hôn với em, yên tâm em vẫn sẽ giả làm vợ chị mà!" em vuốt nhẹ tấm lưng của cô

"Chị không cần phải gồng mình kết hôn với em vì em giống cô ấy, tim cô ấy ở đây! Vẫn yêu chị như ngày đầu!" em nắm lấy bàn tay cô đặt lên trái tim mình để cô cảm nhận

"Xin lỗi em! Nếu em không giống Kim Minjeong thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này!" cô thở dài

Em yêu cô, à không, phải là nàng yêu cô, yêu bằng cả sinh mạng dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu kiếp thì vẫn yêu. Dù bây giờ nàng không còn là Kim Minjeong nhưng trái tim nàng vẫn yêu cô. Nàng không muốn kết hôn bằng cơ thể này, nàng không muốn bắt cô, lại càng không muốn tự tay mình đẩy người mình yêu ra xa mình. Nói nàng ích kỷ cũng được nhưng vì Yu Jimin thì Kim Minjeong nàng dù có làm trái với lương tâm cũng phải làm.

"Về nhà thôi, lát nữa trời lạnh hơn là chúng ta chết cống luôn bây giờ!" em kéo cô ra xe

"Tuần sau em có thể đi New York cùng tôi không? Gia đình em bên ấy không ai biết chuyện Minjeong đã qua đời cả." cô nhìn em

"Được thôi ạ! Em sẽ sắp xếp thời gian đi với chị!"

Cô muốn đưa em qua New York chỉ đơn giản là vì cho em gặp gia đình nàng hay là vì cô nhớ nơi đó, nhớ cái ngày bản thân tìm thấy nàng, nhớ hình ảnh mình cầu hôn nàng..?

"Em không muốn lừa chị chút nào Jimin à!" em nghĩ

Liệu đến New York em có kìm lòng được không? Có thể bình tĩnh được không...?

"Trên em có một người chị là Kim Minji, dưới em là một cô em gái tên Kim Minju nhớ lấy nhé!" cô dặn dò

"Trên hồ sơ của Minjeong có mà, em nhớ mà, yên tâm!"

Cô đưa em về rồi trở về nhà

"Cô chủ về rồi, tôi pha nước ấm cho cô tắm!" bà Lee đi vào

Ngâm mình trong bồn nước nóng, nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ, nhắm nghiền mắt cô thở đều, từng dòng hồi ức chạy liên hồi trong đầu cô, cô cảm nhận.

Sau khi ngâm mình cô ra ngoài dùng bữa tối. Những món ăn quen thuộc mà lâu rồi không ăn

"Dì nấu vẫn ngon như mọi lần! Ngon lắm!" cô lại gọi bà Lee một tiếng 'dì' như lần đó

"Cảm ơn cô chủ, mong sau này cô thường xuyên về nhà dùng bữa!" bà Lee nhẹ giọng

"Ừm!"

Ngồi xem TV ăn trái cây, cô lại nhớ nàng, đây là lần thứ 367 xem lại bộ phim nàng thích, vẫn cảm xúc ấy. Phim ngọt ngào nhưng lòng cô là sự mất mát chua chát

"Trời tối rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi ạ!" bà Lee khẽ gọi cô đang ngã lưng ngủ trên sofa

Cô tỉnh lại, đồng hồ điểm 01:00 sáng rồi, cô đưa tay dụi đôi mắt ướt đẫm của mình rồi từng bước lên phòng, dù ngủ thì cô vẫn rơi lệ

Tay đặt lên hình cưới trên tường, cô xoa lấy gương mặt nàng, nụ cười tươi như hoa ấy khiến cô bồi hồi

"Tôi nhớ em với ChiChon quá vợ à! Xin lỗi vì tôi không thể cùng em chăm sóc tiểu Rina của chúng ta được!" cô cầm bức ảnh gia đình nhỏ cũ mình chỉ biết cười nhạt

Nằm lên giường, hình bóng em lại xuất hiện, một trong những lý do cô không dám về nhà. Cô sợ, ở đâu đâu trong nhà cũng có hình ảnh của em. Cô kìm lòng không được...

Phía nàng (em) cũng không khá hơn là mấy, nàng nằm trong phòng trằn trọc mãi cũng chẳng ngủ được

"Tiểu Rina của mẹ, mẹ không bảo vệ được con rồi lại càng không thể bảo vệ appa của con. Con trên trời nhớ làm thiên thần bảo hộ cho appa nhé!" nàng chùm chăn lại mà lòng có 7749 suy nghĩ, không biết bản thân nên làm gì cho đúng

Tại sao vẫn có cơ hội bên nhau nhưng lại chẳng dám? Rõ ràng là yêu nhau muốn chết đi sống lại nhưng vẫn không thể nào bên nhau đường đường chính chính vậy? Ông trời tàn nhẫn với tình yêu của họ quá...

End chap 11

Chap này hơi ngắn, bù sau cho mn nha
Mn đọc fic vui vẻ nha, cảm ơn đã ủng hộ tui 💕✨

📌 fic "Yêu Em Lần Nữa" với '21 giờ' sẽ ra song song từ T2 đến T6, mỗi ngày 2 chap, 2 fic thì mỗi fic 1 chap nha ✨

Vote cho tui động lực nha cả nhà 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro