#16: học nấu ăn cho vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày mẹ cô trở về cô và em lúc nào cũng ở bên nhau, từ sáng đến tối đều ở cạnh nhau. Hôm nay là một ngày trời bắt đầu vào mùa mưa những cơn mưa đầu mùa cứ ồ ạt như vỡ bờ vậy, trời lạnh đến mức phải mặc nhiều lớp áo dày mới ấm. Cô ngồi suy nghĩ xem bây giờ nên làm gì cho ấm người đây. Chạy lon ton đi vào phòng tìm bà, cô gõ cửa liên tục.

"Ra liền đây!" bà đi ra mở cửa.

"Mẹ...." cô ngại ngùng gãi đầu nhìn bà chắc là đang mong muốn gì đó

"Gì đây?" bà không hiểu cô đang bị gì nữa, khó hiểu nhìn cô

"Giúp con cái này đi!" cô kéo tay bà ra ngoài

"Ủa ủa giúp cái gì?"

Cô nói nhỏ vào tai của bà, làm bà bật cười lên
"Mẹ chỉ con nấu vài món ấm người cho Minjeong đi!"

"Mấy chục năm trên cuộc đời, tôi vất vả sinh cô ra mà giờ cô học nấu ăn cho vợ chứ chưa cho mẹ bữa nào!" bà chống nạnh dỗi

"Đi mà mẹ.. năn nỉ đó" cô chắp tay năn nỉ bà

"Đồ dại gái đi theo tôi!" bà đi vào bếp, cô cũng lăng xăng chạy vào như một đứa trẻ vậy.

Bà chỉ cô nấu lẩu, nấu canh hầm, nấu súp đủ thứ trên đời, cô rất vui còn lấy sổ ra ghi lại công thức của mẹ mình nữa. Chắc là định làm đầu bếp 5 sao cho vợ yêu rồi. Vừa nhìn mẹ nấu, vừa ghi chép, rồi cũng nhào vô làm thử. Cũng ổn, cô gọt rau củ trái cây rất kĩ càng như sợ người ta ăn vào ngộ độc vậy đó. Nấu xong món này lại nấu món khác. Cô cố nhớ tất cả những gì mà bà nói, ghi chú vào để khỏi quên. Xem ra Alpha Yu Jimin rất chăm chỉ học nấu ăn.

Còn về phần em. Nằm trên phòng ngắm những hạt mưa nặng hạt, lòng em cũng có chút trĩu nặng. Đắp chăn nằm như cục bông, nhưng vẫn thò tay ra đọc sách. Cũng thắc mắc không biết cô đâu rồi. Liền cầm điện thoại quấn chăn đi xuống nhà.

Vừa đi về phía nhà bếp em đã thấy hình ảnh thân quen đang hì hục trong bếp. Cô tỉ mỉ cắt tỉa đồ ăn, cũng không quên nghe mẹ dặn dò. Nêm nếm theo tỷ lệ đủ thứ. Không hề nản chí nha. Em thấy cô đáng yêu quá liền lấy điện thoại quay lại.

"Mẹ cắt như vậy được chưa?" cô giơ chiến tích cắt tỉa của mình lên cho bà xem

"Đẹp rồi, con dâu sẽ thích!" bà trêu cô

"Nấu cho mình ăn sao?" em nghĩ

"Nay tự nhiên muốn nấu ăn cho vợ vậy? Bình thường sao không lên mạng học?" bà đột nhiên hỏi cô

"Tại mấy năm qua còn bận công việc nhiều quá nên mới không học được với lại học mẹ nấu ngon hơn!" cô nịnh nọt bà

"Khéo nịnh quá nhờ? Làm gì làm nhà là nơi để về, gia đình là quan trọng nhất!" bà nhắc nhở cô, làm cô nhớ lại chuyện cũ. Đúng là gia đình là quan trọng nhất.

"Dạ con biết rồi!"

Em vừa quay video vừa cười tít mắt, cô học nấu ăn cho em, vui thế không biết, có chồng yêu thương thật vui. Em chạy lên phòng chùm chăn kín đầu rồi nằm trong đó xem lại video vừa quay. Cô liên tục khen cô đáng yêu nữa. Yêu đắm đuối luôn rồi.

Cô cùng bà nấu rất nhiều món, hương thơm bay khắp cái nhà bếp. Tuy là lần đầu nấu nhưng nấu cùng bà thì món ăn trở nên ngon miệng hơn, với đôi tay khéo léo cắt tỉa của cô cũng làm món ăn đẹp mắt hơn nữa. Nấu xong, dọn ra hết, cô chạy lên phòng gọi em xuống. Vừa chạy vừa hồi hộp không biết nàng có thích không nữa.

"Cốc cốc..." cô vừa gõ cửa vừa nói

"Ai đóooo" em cũng mở cửa nói lại

"Ăn cơm thôi nàoooo!" cô bế em xuống nhà, đi ngang còn gọi thêm Moonbyul.

Em cũng để yên cho cô bế mình, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. Nếu nói hiện tại em là người hạnh phúc nhất thì không hẳn nhưng nếu nói hiện tại trong số những người hạnh phúc nhất thì chắc chắn phải có em. Cô nâng niu em như bảo vật vậy.

"Chưa ăn cơm đã phải ăn cẩu lương trong khi mình đã có vợ." người lắc đầu nhìn em và cô

Nhưng người đâu biết trước khi có thể phát cẩu lương như bây giờ thì cô và em đã phải trải qua giai đoạn cẩu huyết khiến người ta bất mãn một khoảng thời gian rất dài.

"Quaoo ai nấu mà nhìn ngon vậy ta?" em tấm tắc khen ngợi

"Dĩ nhiên là mẹ con nấu rồi!" người thản nhiên nói

"Không phải mình mẹ đâu, Jimin có nấu chung nữa. Nó bảo học nấu cho con dâu mẹ ăn!" bà mỉm cười nhìn em

Người thì mắt chữ o mồm chữ a không tin vào những gì mình vừa nghe. Alpha vào bếp nấu ăn cho vợ, sốc thiệt.

"Ngạc nhiên cái gì phải chi mấy người cũng được như Jimin, đi nấu ăn cho tôi thì tốt biết mấy há?" bà nói đanh thép ghen tị và một chút dỗi người.

"Ôi ôi...mai tôi nấu cho bà ăn nhé!" người chạy lại vuốt vai bà

Em và cô bật cười trước tình yêu của hội người cao tuổi.

Cô kéo ghế cho em, ngồi vào bàn ăn mọi người bắt đầu dùng bữa, ngoài trời mưa vẫn đổ như thác nhưng trong căn nhà của họ vẫn đầy sự ấm áp. Dùng bữa dọn dẹp xong xuôi thì ai về phòng nấy. Cô và em trở về phòng

Trời bắt đầu tối rồi, mưa cũng không còn lớn nữa, chỉ là mưa phùn lất phất thôi. Em choàng khăn ra ban công đứng, cô cũng đi theo sau, vòng tay qua eo em, chui đầu vào cổ em hít lấy mùi hương Omega quyến rũ.

"Sao lại ra đây, lạnh lắm đấy!" cô thơm vào cổ em

"Aa.nhột. Em muốn ngắm mưa phùn thôi, sẽ vào ngay thôi!" em quay mặt lại trả lời cô

"Đợi tôi chút, tôi làm cái này cho em xem" cô chạy đi

"Ơ..đi đâu vậy!" em nhìn theo bóng lưng đang tung tăng chạy liền bật cười

Cô chạy lấy một chiếc áo mưa màu hồng xinh xắn, chạy ra ngoài trước, gọi lớn tên em "Kim Minjeong", dưới bầu trời đêm, chỉ có đèn trong khuôn viên nhà soi sáng, em nhìn xuống thấy cô đang mặc áo mưa màu hồng thì liền bật cười.

"Không được cười!" cô chống nạnh lên. Trông rất đáng yêu, em cười không nhặt được mồm nhưng vẫn cố nhịn

cô đứng đó nhún nhảy, làm mấy trò con bò, hết con mèo rồi lại làm vịt còn làm cả thỏ nữa. Em nhìn cười không nổi nữa rồi. Cô giơ tay lên bảo em nhìn mình. Cô làm hình trái tim lớn, đứng dưới mưa phùn lất phất hét lớn "Yu Jimin yêu Kim Minjeong lắm". Em bật cười vì độ dễ thương này, nếu không nói chắc không ai tin cách đây vài năm cô là một sát thủ máu lạnh nhưng rõ ràng sát thủ này có trái tim vô cùng ấm áp.

"Đi lên đi, để cảm là em không quan tâm đâu!" em nói lớn xuống cho cô

Cô nghe vậy lon ton lấy tay che mưa rồi chạy vào nhà. Em thấy cô lên liền chuẩn bị khăn. Vừa vào phòng đã ôm chầm lấy em, em choàng khăn lên người cô. Cô hất cái khăn ra, ôm hôn em.

"Tạo em bé thôi nhỉ?"

End chap 16

Mn đọc fic vui vẻ nha và nhớ tặng tui 1 vote động lực, mãi yeuuu

📌 fic "Yêu Em Lần Nữa" với '21 giờ' sẽ ra song song từ T2 đến T6, mỗi ngày 2 chap, 2 fic thì mỗi fic 1 chap nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro