#17: ôm em thật chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai tỉnh lại sau một đêm mây mưa

Cô đưa bàn tay lên che ánh sáng đang len lỏi chiếu thẳng vào mắt em. Che như cách cô đã che cho nàng. Đặt lên trán em một nụ hôn. Tại sao người trước mắt từ ngoài vào trong tất cả đều là nàng nhưng vẫn có cái gì lại không phải nàng vậy. Bây giờ nàng ở trước mắt, mọi thứ đã nằm gọn trong lòng cô nhưng đây là Kim Winter, có cái gì đó vẫn nói với cô rằng trái tim cô đã dành mọi thứ cho nàng. Dù bây giờ nàng đã sống lại ở trong thân xác mới, ngoại hình gương mặt đều là nàng. Nhưng...cô nhớ thân xác cũ, những cái ôm ấm áp, liệu ai sẽ lo cho vết thương trên lưng của nàng. Ai sẽ thương cho quá khứ của thân xác kia, ai sẽ trả nợ cho những tổn thương mà nàng và thân xác kia phải chịu? Bây giờ sống trong thân xác mới cuộc đời mới không còn nỗi bất hạnh, nhưng không còn được sống cuộc đời của chính mình nữa. Liệu đây có phải là một cánh cửa mới, hay là sự giam cầm mới?

Em mở mắt ra nhìn người trước mắt từ bao giờ đã rơi lệ rồi
"Làm sao vậy? Chị hành con người ta bây giờ lại là người khóc là sao vậy?"

Cô vươn tay ôm lấy em. Chưa bao giờ nhìn trực diện cô gái của cô đến bật khóc như thế này. Em cũng ôm đáp lại cô, cái ôm tưởng chừng là đơn giản nhưng bây giờ nó làm sao ấy.. Cảm giác trống rỗng không còn chút thân quen sao? Cô không biết, em cũng không.

"Sau này tôi nên gọi em là Minjeong hay Winter đây?" đột nhiên cô hỏi làm em có chút bối rối

"Gọi sao cũng được, tùy chị thôi!"

"Nhưng em là Minjeong nhưng lại không phải Minjeong...áaaa!" cô cũng không biết hôm nay mình bị cái gì nữa, đầu óc cứ trên đâu á

"Bị sao vậy? Tự nhiên hôm nay lại nói vậy?" em cũng thắc mắc không hiểu cô làm sao nữa

Cô chui vào chăn ôm em như đứa trẻ vậy, làm em phụt cười

"Ahhhsiiii!!!" ôm bực bội vì không hiểu hôm nay bản thân làm sao nữa

"Chúng ta ra thăm mộ của Kim Minjeong đi...!" em đột nhiên nói, cô cũng cảm thấy lạ

Cô cũng chiều em, đưa em đến đó còn về phía Solar và Moonbyul cô không nói với họ gì cả, cả hai chỉ im lặng đi thôi

Đứng trước mộ, em ngồi xuống
"Nếu em quay lại thân xác cũ liệu em có hạnh phúc không Jimin?"

"Chỉ cần có Yu Jimin này thì em nhất định sẽ hạnh phúc!" cô đáp lại một cách trêu chọc

Cô ôm lấy vai em, cô không cần em là Kim Minjeong, em có thể làm Kim Winter hay bất cứ ai chỉ cần bên trong em là Kim Minjeong thì dù có thân xác đó là người cô câm ghét thì em cũng là vợ cô, cuộc đời đã cho nàng sống lại lần nữa chắc chắn phải có lý do gì đó. Chắc là tạo hóa nghĩ Kim Minjeong của thân xác cũng quá khổ rồi nhưng không nỡ để nàng không được hạnh phúc, không nỡ để nàng rời xa cô nên mới lần nữa cho nàng sống lại trong thân xác em. Cho nàng quay lại lần nữa để yêu cô. Nhưng lại trớ trêu thay là em là cảnh sát còn cô thì...sát thủ đó chỉ là đã từng thôi. Chỉ sợ là Kim Jisoo sẽ không tha cho cô thôi.

"Ôm em thật chặt, đừng bỏ em nhé!" em tựa đầu vào người cô

"Chắc chắn rồi, tôi yêu em, dù có biển lửa hay băng giá thì tôi vẫn sẽ ôm em thật chặt..." cô ôm em, cả cuộc đời này Yu Jimin chỉ yêu Kim Minjeong thôi, phải ôm thật chặt thì mới không lạc nhau lần nữa.

"Sao đột nhiên lại nói những lời này, tại sao lại đến đây vậy?" cô hỏi em

"Không biết nữa, hôm qua em thấy ác mộng nên tự nhiên muốn đến đây thôi!"

"Vậy sao? Ác mộng chắc khủng khiếp lắm em nhỉ?"

"Em mơ thấy hôm ngày em bị..."

Nghe em nói đến đó cô liền che môi em lại, không cho em nói

"Đừng nói ra! Chuyện qua rồi!"

Em gật gật đầu, cô thả tay ra, liền hôn môi em một cái, em ngớ người luôn

"Trời lại chuyển mưa rồi, về nhà tôi nấu ăn cho em!" cô kéo em chạy ra xe

Hay thật vừa vào xe thì cơn mưa ào ạt đổ xuống, chạy chậm tí nữa là ướt như chuột luôn rồi

"Mưa lớn quá em nhỉ?" cô nói nhưng em không trả lời, em đang nhìn cái gì đó rất chăm chú, cô cũng nhìn theo

"Dừng xe, đưa dù cho em!" em nắm tay cô lại, cô dừng lại

Ngoài trời đang mưa hối hả, cơn mưa như trút nước vậy, vậy mà có hai đứa nhóc đang dầm mưa, đứa trẻ alpha đang cõng một bé gái nhỏ phía trên chắc là omega, hai đứa nhóc đang tìm chỗ trú mưa

Em chạy ra, cô cũng chạy ra. Em cầm dù đi lại phía hai đứa nhỏ

"Nè em gái bị sao vậy?" em nhìn đứa trẻ omega đang được cõng, trán của em ấy còn có máu nữa.

"Chị ơi! Giúp..bọn em với!" đứa trẻ alpha mếu máo khóc

Cô đưa dù cho em rồi bế bé gái Omega lên, em cầm dù che cho mình, cô và 2 đứa trẻ chạy ra xe. Hình ảnh quen thuộc như lần đầu tiên cô gặp em vậy. Lần đầu tiên gặp Kim Minjeong. Cả hai đã giúp đỡ 2 đứa trẻ cũng là 1 alpha và 1 omega. Trùng hợp thật, khác là hôm nay trời mưa, cơn mưa nặng hạt. Cô lái xe, còn em ôm bé gái omega trong lòng, bên cạnh là bé gái alpha đang khóc không ngừng

"Em nín đi, trả lời cho chị biết là em ấy là sao vậy?" em hỏi đứa trẻ

"Bọn em đang đi học về thì có cái anh kia ăn cắp đồ người ta. Anh ấy chạy tông trúng, làm bạn ấy ngã bị thương nhưng lại bỏ chạy. Mọi người lo chạy theo bắt anh ấy không ai giúp đỡ bọn em hết" đứa trẻ vừa khóc vừa nói

"Bọn họ có phải con người không vậy?" cô bức xúc nói

"Em không biết nhà của bạn ấy, đành cõng bạn đi kiếm bệnh viện nhưng em không biết ở đâu, em cũng không có tiền nữa..." thấy đứa trẻ vẫn khóc, em liền ôm em ấy vào lòng an ủi

"Bạn ấy sẽ không sao đâu! Sắp đến bệnh viện rồi!"

Đưa hai nhóc vào viện, bệnh viện đưa cho hai nhóc hai bộ quần áo, sau khi khám xong nói rằng cả hai đã an toàn em thở phào nhẹ nhõm.

Vào phòng thăm bé gái omega, em ấy tỉnh lại em liền hỏi
"2 em nhớ số điện thoại của gia đình không?"

Bé gái omega gật đầu, bé alpha còn lại thì lấy trong cặp ra một mẫu giấy đưa cho em. Là số điện thoại của gia đình bé. Sau đó em gọi cho họ, đợi gia đình 2 bên đến em và cô mới chịu chào tạm biệt hai đứa nhỏ. Gia đình hai bên của hai nhóc cảm ơn cô và em ríu rít.

"Sau này trông nhóc cẩn thận nhé!" em nói với phụ huynh của bé gái omega kia

"Tiểu nhóc này can đảm lắm đấy!" cô xoa đầu bé alpha

"Hai người là vợ chồng sao ạ?" bé alpha hỏi

Cô và em gật đầu

"Chúc hai người ngàn năm, đời đời kiếp kiếp hạnh phúc nha, bọn em cảm ơn ạ." đứa trẻ nói rồi nở một nụ cười tỏa nắng

Cô nựng má nhóc vì sự hiểu chuyện và ngoan ngoãn trong khi nhóc còn rất nhỏ
"Cô có thể mạn phép xin địa chỉ nhà 2 cháu sau này có dịp sẽ ghé thăm không?"

Sự ấm áp của cô và em làm cho phụ huynh của hai nhóc cũng thấy biết ơn nên đã cho hai người địa chỉ

"Có địa chỉ rồi, sau này nhất định sẽ đến thăm hai nhóc, mau chóng khỏe lại nha!" em nói rồi cười

Chào tạm biệt hai đứa nhóc, cô và em chuẩn bị ra xe về. Đứng trước cửa bệnh viện, mưa vẫn như trút nước

"Lần đó chúng ta cũng đã cứu giúp hai đứa nhóc đó, nhưng lần đó tôi vẫn còn hiểu lầm em." cô ngại ngùng gãi đầu

Em ôm chầm lấy cô, ôm lấy thân thể to lớn ấy. Trước cửa bệnh viện, hai người đang ôm nhau dưới cơn mưa hối hả. Cái ôm như là lời yêu thương tận đáy lòng...

End chap 17

Mn đọc fic vui vẻ nha, tặng tui 1 vote nghen, cảm ơn nhieuuu ❤

📌 fic "Yêu Em Lần Nữa" với '21 giờ' sẽ ra song song từ T2 đến T6, mỗi ngày 2 chap, 2 fic thì mỗi fic 1 chap nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro