4. Phụ tá Kim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệc, có vẻ tên Sojun đó đúng là người muốn anh ấy gặp tai nạn rồi. Lúc anh ta đang cầu nguyện cho ước mơ của mình... rõ ràng mình cũng nghe thấy... nhưng hắn hoàn toàn không nói ra người mà hắn muốn bị như thế..."

Sau khi tiễn Taehyung đi về nhà, cậu cảm thấy lo lắng đến mức người toát hết cả mồ hôi. Cậu cứ đi đi lại lại trong cửa hàng rồi lại nói chuyện một mình một lúc lâu.

"Mình phải làm gì đây? Vốn mình cũng chỉ là phù thủy mới thôi nên cũng may là những phép thuật thiên về mấy chuyện trả thù thì thời gian xảy ra điều ước chậm hơn cô ấy nhiều..."

"Đúng rồi! Cô Elizabeth... mẹ ruột của Kim Taehyung... Khoan đã, cô ấy đi nghỉ dưỡng rồi mà...giờ gọi cô thì có kì quá không?" Jungkook ôm trán, quả thật chuyện này quá căng thẳng rồi đi, nếu cậu nhờ cô ấy can thiệp thì cậu e là tên Sojun đó khó mà thoát nổi. Vụ của cậu lần trước đã quá ám ảnh cậu rồi.

Nhưng bây giờ cũng hết cách, còn ai có thể bảo vệ được Kim Taehyung ngoài mẹ của anh nữa đây? Jungkook cậu chỉ mong rằng cô sẽ giữ được bình tĩnh khi nghe xong câu chuyện thôi... 

"Chú quản gia ơi!" Jungkook ngồi xuống chỗ mà cô Elizabeth thường hay ngồi thư giãn ở đó, nhắm mắt và thầm gọi phụ ta thường xuyên ở cạnh cô phù thủy. 

"Mới chăm chỗ này chưa được bao nhiều tháng là có chuyện rồi à? Còn nữa, tôi là phụ tá chứ không phải là quản gia." Chỉ trong chốc lát phụ tá của cô Elizabeth đã xuất hiện. 

"Chú ơi... chú có thể gọi cô Elizabeth tới được khồng?"

"Cô đây, có chuyện gì sao? Cô đã phải làm phép cho chồng cô ngủ luôn đó." Khi Jungkook vừa dứt câu thì cô phù thủy xuất hiện từ sau ghế làm cậu giật nảy lên.

"Cô hứa là sẽ không mất kiểm soát khi nghe xong đó nhé?"

"Ừm cô biết rồi."

Thế là cậu bắt đầu kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Như cậu đã lường từ trước, sau khi nghe xong, cô ấy dường như bị mất kiểm soát, mặt cô hầm hầm chỉ muốn xuất hiện trước mặt gã rồi thẳng tay giết gã. Vừa nghe vừa cầm cuốn sách chi tiêu, cô lật đến trang có ghi tên của gã Sojun. Tuy nhiên để bãi bỏ lời nguyền của khách hàng phải tốn khá nhiều sức lực, với cô đó là chuyện đó không hề dễ dàng chút nào, cần thời gian rất lâu mới luyện mà thành, nhưng chuyển lời nguyền ngược lại cho chính khách hàng phải nhận thì có thể sẽ dễ hơn nhiều. 

"Được rồi, chuyện đó cô sẽ ra mặt giải quyết. Coi như là giúp cháu và cả con của cô. Nhưng cô muốn xin con một điều..."

"Chuyện gì thế cô?"

"Khi cô giải quyết xong mọi chuyện, con có thể dẫn Taehyung đến đây gặp cô một lần được không?" 

"Tất nhiên rồi! Cháu sẽ dẫn anh ấy đến."

__

Từ lúc gã Sojun mua nến đến nay cũng đã gần 5 ngày. Nhưng gã vẫn chưa nghe một tin tức nào về kẻ thù của hắn cả. Gã cười mỉa mai, gã nghĩ rằng mình sống đến nay 20 mấy năm vậy mà lại bị bạn của gã lừa.

Cửa hàng nến gì chứ? Kẻ thù của gã còn chả bị thương tích gì, cũng chưa thấy thông báo rút lui của nó. Thế quái nào gã ước tận 5 ngày trời mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, chính gã còn cảm nhận được cơ thể của mình có vấn đề. Mỗi ngày trôi qua, đôi chân hắn cứ mềm nhũn cả ra, chẳng có sức lực, đến nỗi đi bình thường còn chẳng xong huống chi là chạy. Rõ ràng hắn hoàn toàn khỏe mạnh nhưng gã cứ có cảm giác chân mình như bị liệt vậy.

Đã qua ngày thứ 6, và ngày hôm đó đối với Sojun và một ngày tồi tệ. Gã mơ một giấc mơ kì dị đến mức gã phải ám ảnh. Trong mơ gã thấy mình cầm chiếc cúp danh giá của kì Olympic, cứ tưởng rằng là một giấc mơ đẹp thì chỉ trong vài giây sau đó, gã lại thấy cảnh mình bị xe tải lớn cán lên hai chân mình. Chính mắt hắn thấy hai chân của mình dập nát, máu thì chảy loang cả một vũng lớn, rồi vũng máu đấy nhấn chìm hắn cho đến khi hắn ngạt thở mà tỉnh dậy.

"Con mẹ nó, tao phải đến cửa hàng giết chết cái thằng đó mới được. Chính cái nến chó má đó đã dày vò tao, làm tao phải mệt mỏi. Rõ ràng tao muốn mình là người chiến thắng mà."

Han Sojun không cần biết hắn tỉnh dậy vào buổi sáng hay tối, trong đầu gã lúc này chỉ có đến cửa hàng nến, nhưng bây giờ đến việc ngồi dậy để đi còn chẳng làm được. gã cảm thấy chân mình rất nặng, giống như có gì đó ghì đè lên. Lúc này gã chỉ có thể trườn bò như một con sâu róm về phía cửa. 

Bỗng dưng có ai đó nắm đầu gã giật ngược lại, gã đau đớn hét lên: 

"Má nó, buông tao ra, là ai?"

"Có phải ước muốn của mày là giành được chiếc cúp Olympic môn điền kinh đúng không?"

"Đó chỉ là ước muốn bình thường thôi mà." Sojun gã cười khẩy, cố ý giấu nhẹm ước muốn thật sự của mình.

Nhưng có vẻ người đằng sau biết hết tất cả ý định của gã, người lạ mặt nắm chặt đầu gã rồi đập thẳng vào nền đất. Lực rất mạnh, chỉ trong một cú mà máu từ mũi hắn chảy dài nhọt giọt xuống đất. Gã đau đớn nhắm ghiền mắt, không chút sợ hãi mà tiếp tục khiêu khích người phía sau.

"Mày sẽ không bao giờ biết ước muốn thật sự của tao đâu. Người như Kim Taehyung nó... chỉ cần nó quỳ rạp xuống lạy tao thì có khi tao sẽ bỏ đi ước muốn của mình đấy." 

"Con mẹ nó, khốn kiếp!"

Tiếng bụp bụp to cứ vang lên trong phòng gã như thế, và người phía sau vẫn không có ý định dừng việc đập thật mạnh đầu gã xuống nền đất. Bây giờ đây, máu chảy dài từ trán xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống nền đất, máu nhuốm đầy cả khuôn mặt của gã đến nổi chẳng nhìn rõ mặt của gã nữa.

"Han Sojun, tôi Kim Taehyung đây, tôi đến để đưa cho cậu khăn tay mà cậu làm rơi ở sân vận động này."

Bỗng có tiếng của Kim Taehyung vang lên ở đằng sau cửa. Gã Han Sojun cứ nghĩ mình sắp được cứu nên gã vừa với tay trong khoảng không vừa hét to hết mức có thể chỉ để lấy được sự chú ý của anh. 

"Thằng con phù thủy, tao ở trong này, cứu tao!"

"Thằng con phù thủy? Thằng con phù thủy này!"

Mỗi một câu 'thằng con phù thủy' người phía sau càng đập mạnh hơn và mạnh hơn. Cho đến khi người phía trước không còn phát ra tiếng động nào nữa. 

"Han Sojun, cậu có nghe thấy tôi không?"

Taehyung nói lớn, nhưng không có tiếng trả lời. Anh đập cửa liên tục nhưng chẳng có hồi đáp, cho đến khi Jungkook chạy đến. Anh bất ngờ nhìn cậu, nhìn thoáng qua trông có vẻ như là cậu đã chạy rất lâu vì người cậu bây giờ ướt đẫm mồ hôi, lại còn gấp gáp lục tung chùm chìa khóa trong tay.

"Anh lùi xuống để tôi mở cửa cho. Cái này tôi phải xin hết lời tên bảo vệ mới cho. Bực thật, sao nó không vào nhỉ? A... được rồi."

"Nhưng mà tại sao cậu lại..."

Không để Taehyung nói hết lời, cậu trực tiếp mở cửa rồi xông thẳng vào. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có gã Han Sojun nằm co rúm ở trước cửa. Kì lạ thật! Thật sự là chẳng có gì cả. Nếu vậy thì những gì mà gã trãi qua vừa nãy chỉ là ảo giác thôi sao? Rõ ràng gã cảm nhận rõ ràng được điều đó, rõ ràng hắn bị đánh rất đau. 

Jungkook lúc này đã thấm mệt nên ngồi hẳn xuống nền đất, cậu đã phải chạy suốt từ cửa hàng đến đây. Vì Elizabeth nghe xong chuyện lại liền bảo cô có việc bận, trong lòng cậu cảm thấy thấm thỏm bất an, nghĩ rằng sắp có chuyện không hay nên chỉ biết chạy đến nhà của Sojun. Thật may vì mỗi lần khách hàng đến mua đều phải ghi lại địa chỉ nhà để giao nến phòng khi khách không tiện đến cửa hàng.

Vài phút sau, cậu thấy có tiếng động phát ra từ trong nhà của gã. Cậu hoảng hồn khi thấy gã ta lục trong tủ bếp một con dao. Trong lúc cậu ngồi xuống, gã đã sớm lấy lại sự tỉnh táo, gã cố gắng dùng đôi chân mềm nhũn của cả đứng lên và bước vào bếp lấy ra con dao, trong thâm tâm gã lúc này nghĩ rằng nếu đã không chạy được thì gã cũng sẽ khiến cho anh cũng phải bị như thế.

Han Sojun cầm chắc con dao trong tay, gã đếm thầm từ một tới ba trong miệng, rồi lao tới Kim Taehyung. 

"Tao sẽ bằm nát cái chân của mày thằng khốn!"

"Taehyung cẩn thận! A..."

"Jungkook!!!"

Vốn gã chỉ nhắm vào Taehyung, nhưng có lẽ Jungkook còn nhanh hơn gã. Không biết làm sao...điều cậu chỉ muốn làm bây giờ là đỡ nhát dao đó của gã. 

Và rồi con dao của Han Sojun nằm yên vị trên bàn chân của cậu sau nhiều lần rút ra đâm vào đến chán chê của gã. Máu ngày một chảy càng nhiều và càng nhiều cho đến khi cậu không còn đứng vững và bất tĩnh. 

May mắn thay, cảnh sát đã đến kịp và bắt Sojun đi. 

"Anh cảnh sát ơi, anh có thể gọi cấp cứu giúp tôi được không? Nhanh một chút nhé!"

Lúc này Taehyung anh khẩn trương bế cậu và chạy đến cảnh sát gần họ nhất để báo tin. Nói thật thì trông anh có chút khẩn trương, và trong lòng anh cũng dấy lên cảm giác sợ sệt nữa. Vì đối với anh đôi chân của một vận động viên điền kinh là một kho báu cần phải giữ gìn. Cậu vì đỡ giúp anh mà phải chịu nhiều nhát lên chân như thế, không biết cậu có còn đi đứng được bình thương hay không.

Cuối cùng anh đã được đội ngũ cảnh sát đưa cậu đến bệnh viện gần khu của gã Han Sojun ở. 

Chân cậu bị đâm rất nhiều nhát nên theo bác sĩ thì cậu phải cần một khoảng thời gian dài để hồi phục. Nhưng nếu cậu chịu dành chút sức lực để tham gia một số buổi trị kiệu thì có thể cậu sẽ sớm khỏi. Tuy nhiên Jungkook cậu cần phải ở lại bệnh viện để tiện cho việc theo dõi định kì.

 "Jungkook à con có sao không? Cô xin lỗi, đáng lẽ cô không nên xâm nhập vào tiềm thức của hắn ta. Vốn cô đã biết hắn ta có tâm lý không ổn nhưng cô vẫn..."

Hôm nay, Elizabeth đến thăm bệnh. Vừa vào tới phòng cô đã nháo nhào lên xin lỗi cậu. Thật vậy, mọi chuyện đã xảy ra điều là do cô nhúng tay vào cả. Cô đã xâm nhập vào tiềm thức và thao túng gã, ngay cả chuyện đánh gã cũng xảy ra trong tiềm thức của gã. Tuy nhiên cô không ngờ tới việc Sojun dùng dao làm hại Jungkook, hay đúng hơn là làm hại con trai của cô. 

"Không sao đâu cô, con ổn mà. Nếu cô ở đây...đừng bảo với con là cô lại làm phép cho chú ngủ đó nhé."

"Cô chú sau khi biết chuyện lại về ngay đó chứ. Lúc cô canh chú ngủ cô mới bắt đầu đi vào trong tiềm thức của hắn...cô không ngờ lúc đó con cô lại đến...rồi lại xảy ra cớ sự như ngày hôm nay..."

"Jungkook à, tôi có mang đến một ít cháo này!"

Elizabeth định nói tiếp thì bất ngờ Taehyung mở cửa bước vào. Anh khựng người, trước mặt anh đây là ai nhỉ? 

"Taehyung con..."

Cô bước đến chỗ của Taehyung và nắm lấy tay anh. Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy rất sốc và gạt tay cô đi.

-"Vậy là con không cần phải mang anh ấy đến tại vì anh ấy đã tự đến rồi." Jungkook nói vọng về phía hai người kia.

"Tôi đến thăm Jungkook chứ không phải thăm bà!"

"Nào Taehyung à, nay dịp mẹ anh đến thăm mà. Nhân dịp mọi người đông đủ thì anh với cô hãy ngồi lại nói chuyện với nhau, có khi lại gỡ được khúc mắc trong lòng đấy. Và anh đến đưa cháo cho tôi đi đừng đứng chôn chân ở đó nữa, tôi đói lắm rồi đây này."

Jungkook nhìn thấy Taehyung phụng phịu không muốn nói chuyện với mẹ của mình, cậu chậc lưỡi một cái rồi vừa khuyên anh vừa gọi anh đi đến chỗ mình.

"Vậy... bà đi với tôi ra ban công rồi cùng nhau nói chuyện. Nếu nói ở đây thì lại phiền Jungkook đang ăn." 

"Được."

__

"Đã bao nhiêu năm rồi mẹ không gặp con nhỉ?"

"Cả quá trình trưởng thành của tôi đều không có bà ở đó cả!" 

Trong lúc anh đang nói thì Elizabeth lục trong túi một cặp vòng, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu trắng đưa cho anh.

"Cặp vòng này là mẹ tặng cho con và Jungkook. Mẹ đã sớm đoán được giữa hai con có một mối liên kết đặc biệt. Từ lúc gặp Jungkook mẹ đã có cảm giác như thế rồi."

Anh nghi hoặc, vốn anh không phải người quá tin vào tâm linh hay định mệnh quái gì cả. Vì thế anh quyết định từ chối, nhưng chưa kịp mở lời thì Elizabeth lại nói tiếp.

"Mẹ biết con sẽ không tin và con sẽ từ chối. Nhưng trong thâm tâm của mẹ, mẹ cảm nhận được tấm lòng của Jungkook khi giúp con thoát khỏi nhát dao đó của hắn ta."

"Nếu con không nhận thì mẹ xin con hãy làm phụ tá cho Jungkook. Phù thủy khi làm việc một mình có rất nhiều rủi ro ập đến, như con đã thấy rồi đấy."

Tại sao mình phải làm phụ tá cho phù thủy chứ? Anh nghĩ. Anh đã vốn ghét bỏ xuất thân của mình và không muốn mình liên quan đến bất cứ thứ gì liên quan đến phép thuật quái lạ của mẹ mình. Nhưng nói thật, anh sợ Jungkook phải gặp nguy hiểm. Tuy chỉ gặp cậu vài lần nhưng khi ở gần cậu anh không hề có cảm giác căm ghét gì cả mặc dù cậu cũng là một phù thủy tập sự. 

Nếu Taehyung anh lựa chọn quay lại và chấp nhận thứ anh đã từng rất ghê tởm thì liệu anh có cảm thấy hối hận không? 

Chắc có lẽ là không, vì đó là Jungkook cơ mà...

"Thôi được, nhưng tôi sẽ không đeo cặp vòng đó đâu đó nhé. Sến gần chết!"

"Vậy mẹ sẽ để lại trong hộp và đưa cho con giữ. Khi con và Jungkook sẵn sàng thì hay đeo nó cho nhau..."

Vậy là cửa hàng nến đã có sự xuất hiện của một nhân viên mới: Phụ tá Kim Taehyung.

__

"Eli à làm sao mà em lại có thể tự nhiên gán ghép con của mình cho chủ mới của cửa hàng thế? Có phải em cũng cảm nhận được giống như chúng ta của lúc đó không?"

"Không đâu, câu chuyện của hai đứa khác với chúng ta. Em đã dùng nhiều công sức lắm đấy. Và em biết được rằng kiếp trước của hai đứa có một mối liên hệ rất đặc biệt."

"Là gì thế Eli?"

"Thì kiếp trước con của chúng ta với Jungkookie là người yêu với nhau đó!"

Phụ tá Kim: chương hoàn. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro