5. Là yêu nhau hay là ràng buộc nhau? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ tình yêu là thứ gì đó thật đẹp cho đến khi nó dần khiến tôi mất kiểm soát.

---

- " Cậu ăn xong rồi sao? " - Taehyung nói chuyện với mẹ anh xong thì anh bước vào trước để lại Elizabeth đứng một lúc ở ban công cho đến khi phụ tá của cô đến và đón cô về. Hiện tại trong phòng chỉ còn cậu và anh.

- " Tôi có nghe thoáng qua, rằng anh sẽ trở thành phụ tá của tôi. " - Jungkook nói.

Taehyung đi đến bàn đầu giường bệnh rót cho cậu ly nước rồi đưa cho cậu:

- " Ừm, tôi làm vì mẹ tôi... Và cả vì cậu nữa. " - Tất nhiên vế thứ hai Taehyung không nói ra thành tiếng.

- " Ừ thì tôi nghe bác sĩ bảo cậu cần phải tham gia một số buổi trị liệu. Nếu vậy thì chúng ta cần phải tạm đóng cửa hàng một thời gian cho đến khi cậu đi lại được. " - Nhận ra giữa cả hai có phần ngượng ngùng nên anh cố lái sang chuyện khác để thay đổi không khí.

Dù vậy, anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Chính cậu là người cứu anh, có thể Han Sojun gã chỉ nghĩ đến danh vọng nên gã chỉ chăm chăm vào đôi chân mà đâm lấy, nhưng nó có thể khiến một người suốt đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Vì sự cảm kích ấy, và còn có một chút tình cảm mới chớm nở sau vài lần gặp nhau, anh quyết định bỏ qua mọi sự chán ghét về phù thủy của mình mà làm phụ tá cho cậu.

Chân cậu bị tổn thương khá nặng nên cậu phải tham gia các buổi trị liệu suốt 2 tháng ròng rã, và đó cũng là 2 tháng cửa hàng phải ngưng làm việc. Trong khoảng thời gian không ngắn cũng không dài đó, ngoài những buổi tập luyện anh luôn luôn có mặt ở bệnh viện để chăm sóc cho cậu, bầu bạn với cậu. Vì thế mà hai người đã dần hiểu nhau, thân thiết với nhau hơn.

- " Em nghĩ chân mình ổn rồi, không cần phải tham gia buổi trị liệu nào nữa đâu. " - Không biết từ khi nào, mối quan hệ của họ tốt đến mức không cần phải nói chuyện với nhau bằng kính ngữ nữa. Sâu trong họ vẫn luôn dành một góc nhỏ cho nhau, không cần phải nói ra, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ. 

- " Rất cần, Jungkook à, nghe anh. " 

- " Thôi được. Đỡ em. " - Cậu đưa hai tay lên hướng về anh ý muốn anh đỡ lấy mình đứng lên. Khung cảnh này đối với Taehyung mà nói nó không khác gì làm nũng cả. 

Anh phì cười trước hành động của cậu, đi đến đem tay cậu khoác lên vai mình rồi giúp cậu ngồi xuống xe lăn. Vốn chân của Jungkook sau 2 tháng qua đã có thể đi được rồi, tuy là có hơi khập khiễng như trẻ mới tập đi, nhưng ít nhất đó là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, anh không đễ dàng để cậu tự do đi lại quá nhiều, anh sợ rằng cậu sẽ bất cẩn rồi lại làm tổn thương bản thân.

Lúc này anh đang đứng ở hành lang của bệnh viện nhìn 'sếp' của mình đang làm một số bài tập cho chân ở bên trong. Bỗng điện thoại trong túi của anh rung lên, có ai đó đang gọi anh. 

- " Joonwoo cậu lại có chuyện với người yêu của mình sao? " - Anh thở dài rồi nói, cứ như đây là chuyện anh đã thường xuyên gặp phải.

- " Cậu có cảm thấy tôi thật phiền phức khi tôi mãi kể cho cậu về việc đó không? " - Người kia hỏi. 

- " Tôi chỉ thấy cậu bị cô ta sắp bứt cậu đến chết thôi. Tôi đã khuyên cậu rất nhiều lần rồi, Daeun không phải là đối tượng tốt. Trông cô ta chẳng giống với ý nghĩa của tên mình cả, giàu lòng nhân ái gì chứ, đồ khốn thì có đấy. " - Lúc này anh thật sự mất kiên nhẫn mà buông lời mắng mỏ.

Ban đầu, anh và Joonwoo không hề biết gì đến nhau, hắn ta là vận động viên bên taekwondo còn anh lại là vận động viên điền kinh. Chỉ là hai người cùng tập luyện ở cùng một chỗ. 

Anh biết đến Joonwoo trong một lần anh chứng kiến thấy Daeun đánh hắn ta dưới sảnh lớn ở chỗ tập luyện, cô ta đánh cho đến khi hắn gục ngã dưới sàn, đá hắn cho đến khi hắn bất tĩnh, không hề có sự tự vệ nào đến từ hắn, cứ như hắn đã quen với điều đó vậy. Vì không thể chịu nỗi hành động của cô ta, anh quyết định đến can ngăn. Sau đó anh đưa Joonwoo đến bệnh viện, và ngồi nghe hắn tâm sự về chuyện của hắn, cuối cùng hai người cũng trở thành bạn. 

Joonwoo và Daeun là người yêu. Nhưng về quá trình nói thật là rất tệ, nhưng hắn nhất quyết không rời bỏ cô ta cho dù cô có lợi dụng, phá hủy hắn bao nhiêu lần đi nữa. Hắn ta nghĩ đó là cách cô ta yêu hắn, và hắn cũng cảm thấy thoải mái với điều đó. 

- " Cậu đừng nói thế, tôi và em ấy rất tốt. Tôi chỉ muốn hi sinh tất cả mọi thứ để em ấy được hạnh phúc. "

- " Để rồi cậu nhận được gì hã Joonwoo? Chứng trầm cảm nặng của cậu sao? "

Anh nhăn mặt sau khi người bên kia màn hình cúp máy ngang. Sau đó anh lại thở dài và cầu nguyện rằng người bạn này của anh đừng làm gì vượt quá giới hạn. 

- " Taehyung! Anh xem, em có thể tự đi đến chỗ của anh rồi này. " - Jungkook từ trong phòng trị liệu từng bước từng bước đi đến chỗ của anh. 

Nhĩn thấy cậu, anh dần cảm thấy bình tĩnh sau trận mệt mỏi từ bạn của mình. Đột nhiên anh nhìn cậu thật lâu rồi đưa tay xoa đầu cậu khiến mặt cậu từ đâu hiện lên một mảng hồng đỏ trên má.

Phía cậu lúc này thấy người lớn hơn xoa đầu mình thật lâu có phần ngượng ngùng, cậu nhỏ giọng nói với anh để xua đi không khí ngại ngùng này: 

- " Em nghĩ chúng ta có thể mở lại của hàng được rồi. "

- " Được, ngày mai anh sẽ đưa em đi. " - Anh cười.

----

- " Anh lại không nghe lời tôi nữa rồi. Anh nên nhớ, cả cuộc đời của anh, ngoại hình của anh, lời nói của anh, đều phải là do tôi định đoạt. " - Daeun ngồi chiễm chệ trên ghế sofa còn Joonwoo hắn chỉ có thể quỳ bên cạnh như con chó chờ chủ vậy.

- " Anh...anh xin lỗi...anh sẽ nghe lời em, nghe em hết... "'

- " Cút! " - Cô ta không ngần ngại giáng xuống một cú đá vào mặt của hắn. 

Hắn cũng biết ý chạy về phòng. Hắn không muốn bản thân phải hứng chịu những điều này nữa.

- " Alo, mày biết tao đến với hắn ta vì điều gì mà... Không, thành công từ lâu lắm rồi, mày nhìn xem tao chỉ cần búng tay thôi hắn ta có thể chuyển cho tao vài trăm triệu để dùng đấy. "

Lúc này cô ta đang gọi điện thoại với một trong những người bạn của ả. 

Mọi người xung quanh, ai ai cũng thấy rằng mối quan hệ giữa họ cực kì tệ nhưng họ chẳng bao giờ dám nhúng tay vào. Cũng dễ hiểu thôi, họ không muốn chuốc họa vào thân. 

Càng quá đáng hơn khi bạn bè của cô ta lại ủng hộ cô ta làm điều đó.

Khốn nạn cả lũ, nhỉ?

- " Mày có muốn hắn ta càng nghe lời mày hơn không? Mày muốn hắn giao tài sản hắn liền giao, muốn hắn chết hắn liều chết vì mày luôn. "

- " Này, tao không muốn làm bùa ràng buộc hai đứa tao lại đâu, căn bản hắn ta chỉ là con cờ của tao thôi. "

- " Ai nói mày là làm bùa. Có thứ khác hiệu quả hơn nhiều. Mày không biết gì sao? Những tin tức kì lạ ở trên tv ấy. "

- " Mày nhìn tao giống quan tâm tới những chuyện trên tv à. "

- " Thôi được, đừng nóng. Thì chuyện là tao có nghe bạn tao kể về cửa hàng nến ở gần khu mày ở ấy. Tao nghe nói chỗ đó thần kì lắm, mày mơ ước cái gì là mày sẽ có thứ đó liền. "

- " Mày bớt kể chuyện cổ tích đi được không? "

- " Thì tao nói vậy đó, mày không tin thì mày kiểm chứng đi, cửa hàng đó mới mở lại sau 2 tháng đó. Và còn nữa... "

- " Không nói chuyện với mày nữa. " - Vẻ mặt cô ta đầy sự chán ghét, không để người kia nói hết câu ả đã kết thúc cuộc gọi.

--- 

Miệng thì nói không tin mà ngay bây giờ đây cô ta đang đứng trước cửa hàng. Càng đứng cô càng cảm thấy lạnh sống lưng. Cô chầm chậm mở cửa bước vào liền thấy một bóng dáng người đàn ông to lớn đứng ở bên trong chào cô, rồi dẫn cô đến bàn ngồi. 

- " Taehyung à, anh không cần phải chào hỏi và dẫn người ta đến tận bàn như vậy, họ có chân cơ mà. " - Jungkook từ trên lầu bước xuống, liền thấy cảnh phụ tá của mình phục vụ khách trong lòng không khỏi thấy khó chịu liền nói. 

- " Chúng ta không thể tỏ ra không tôn trọng với khách như lời em nói được. " 

- " Em không thèm cãi nhau với anh. " - Cậu phồng má nói. 

- " Này, tôi còn ở đây đấy. " - Cô búng tay nhằm lấy sự chú ý của mình từ hai người đứng hai bên kia.

- " À ừ...chào quý khách đã đến với cửa hàng nến của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện hết tất cả ước mơ của quý khách. " - Jungkook đưa ra lời chào hỏi qua loa cho có lệ, không biết tại sao từ khi cô ta bước vào cửa hàng cậu chẳng có lấy một chút cảm tình nào từ ả. 

- " Có phải nơi này muốn gì liền được đó đúng không? "

- " Đúng vậy, nhưng cô phải hứng chịu một sự trả giá nhỏ ứng với ước mơ của mình. " - Jungkook nhếch mép cười, tay thì khép hờ hai ngón tay cái và trỏ ước lượng cho những gì cậu nói. 

- " Trả giá? Tôi không hề nghe bạn tôi nói về chuyện đó. "

- " Đó là do cô chưa nghe hết những gì bạn cô nói rồi. " - Cậu cười mỉm, nhưng nụ cười đó lại khiến cho ả ta rùng mình.

- " Thôi được rồi. Bao nhiêu tôi cũng có thể trả, chỉ là tiền thôi mà. " - Daeun cười khẩy, vốn tiền bạc với cô không thành vấn đề, chẳng phải cô đang sở hữu máy atm di động ở nhà sao? Trả giá à? Chậc, chẳng qua đó là có nói khác của việc trả thật nhiều tiền cho cửa hàng nến này thôi.

- " Này, trả giá không phải là cô trả tiền cho tôi đâu. Là chính cô phải gặp báo ứng sau khi đạt được ước nguyện của mình đấy. "

Ả mở to mắt kinh ngạc, nam nhân trông có vẻ yếu đuối này lẽ nào đã đọc được suy nghĩ của cô. Đáng sợ thật, nhưng sau đó ả nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bao nhiêu sự khốn nạn ả đã sớm trãi qua hết thảy, còn gì mà phải trãi qua nữa đây?

- " Tôi chấp nhận. Vậy tôi có thể nhờ cậu chủ đây làm giúp tôi lọ nến được không? "

- " Được thôi! Bây giờ cô hãy nhắm mắt và suy nghĩ về ước muốn của cô, tôi sẽ đọc và làm ra lọ nến độc nhất vô nhị dành cho cô. "

Kang Joonwoo, cuộc đời của anh, tài sản của anh, con người của anh, tất cả mọi thứ của anh đều sẽ thuộc về tôi, chỉ thuộc về Jin Daeun tôi. Anh sẽ phải nghe lời của tôi, phục tùng tôi, tôi đối với anh là thần là thượng đế. 

Mọi ước muốn của ả ta, cậu đã đọc được hết toàn bộ. Joonwoo... cái tên này rất quen. Cậu chắc chắn rằng mình đã nghe qua vài ba lần. Có lẽ nó đến từ Taehyung. Cậu đi đến quầy bar bên cạnh rút ra một tờ giấy và ghi lại toàn bộ ước muốn của ả vào đó, không sót từ nào.

- " Được rồi, tôi đã ghi lại ước muốn của cô rồi. Nhưng tôi cá là sẽ tốn ít thời gian để chưng cất một vài nguyên liệu. Nêu cô hãy quay lại vào 2 ngày tới. " 

- " Vậy tôi đi trước. " - Uống nốt tách trà đã nguội trên bàn, ả buông một câu hờ hững rồi cầm túi xách bước đi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro