ଘ ੭ ✩‧₊˚𝘲𝘶𝘺𝘬𝘩𝘰𝘢 ༘⋆ ꙳ ꕀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ghệ anh được người khác xin thông tin liên lạc, anh có ghen không?"
"anh bình thường."

oOo

ngọc quý là người siêu dễ ghen, nhưng thường thì gã trai ấy chỉ ghen ngầm. ngọc quý không thể hiện ra cho em bồ mình biết, cùng chẳng tâm sự với ai luôn. được cái hay ghen mà có ai hỏi thì lại trả lời “anh thấy bình thường”. bởi vì yêu, bởi vì thương, bởi sợ mất nên mới ghen. bởi thế giới ngọc quý, bây giờ gói gọn lại là tấn khoa. 

ngọc quý cảm thấy không ổn rồi. em người yêu gã, đi support thôi mà băng càn bắt chủ lực, team bạn bảo kê chủ lực không nổi. kẻ bị em nhỉ của gã dí không ai khác là ad của heavy, hoài triết. tấn khoa dí từ hang caesar đến tế đàn đội bạn luôn cơ. đến cả mid và support team bạn còn không cứu nổi ad team bạn. còn người kia, dẫu bị dí lại nổi hứng tò mò về em nhỏ của ngọc quý.

“em cho anh xin phương thức liên lạc có được không?” cả saigon phantom ồ lên khi ad của heavy lại tìm đến em support của team sau khi bị dí ở trận đấu kia. và hiển nhiên có kẻ không ngồi yên nổi, ngọc quý ghen cho nổ mắt. tấn khoa thật ra cũng chẳng nghĩ nhiều, em cho người kia luôn phương thức liên lạc. 

“rồi xong, có người ghen nổ con mắt ra rồi..” lai bâng đâu thể bỏ qua thời cơ này, anh lập tức trêu chọc đồng niên của mình ngay. ngọc quý nghe thấy thì ngay lập tức liếc xéo lai bâng, không đụng đừng ghẹo. tấn khoa nhìn gã người yêu, cái mặt hầm hầm đó thì chắc là ghen thật rồi. nhưng mà chỉ cho phương thức liên lạc thôi, chứ có làm gì đâu nhỉ? 

cả buổi tối hôm đó, có người mặt thì cứ hầm hầm, còn có người lại phải đi dỗ người có khuôn mặt hầm hầm kia. ấy thế mà ngọc quý hôm nay tự dưng lại giận dai vô cùng, em năn nỉ mãi cũng chẳng thể được. 

“đừng có dỗi nữa mà quý ơi, em sai rồi..” tấn khoa cứ năn nỉ mãi, còn người kia nãy giờ lại chẳng đáp lại em một tiếng. ngọc quý đang rất rất ghen, ghen muốn đỏ mắt luôn. vừa về tới gaming house là ngọc quý chạy vọt lên phòng, không chờ em luôn. 

“rồi xong, chông vợ hài giận nhau.” hoàng phúc thấy thế thì liền buông câu chọc ghẹo, tấn khoa thì ỉu xìu mà nhìn bóng lưng người kia chạy đi mất. 

“em ghẹo gì anh cá hả?” tấn khoa lườm người kia, rồi bỏ lên phòng luôn. 

tấn khoa đứng ở cửa phòng ngọc quý một hồi, rồi em quyết định mở cửa mà không thèm gõ. ngay giây phút tấn khoa vừa mở cửa, một lực tay ngay lập tức lôi em vào. cả căn phòng tối om, tấn khoa không thể rõ mặt người kia. ngọc quý ôm lấy em trong vòng tay, và tấn khoa không thể vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đó. 

ngọc quý ôm người kia, tấn khoa thì chẳng vùng vẫy khỏi vòng tay ấy. ngọc quý nhìn người kia, dẫu trong bóng tối, gã vẫn cảm nhận được đôi mắt em. như sao trời, lại dịu dàng như gió thu. ngọc quý cúi gầm mặt vào hõm vai người kia, gã cắn lên đó. tấn khoa bị gã người yêu cắn lên phần vai cũng yên ổn muốn đẩy gã ra. nhưng càng đẩy, em lại càng được gã bao bọc trong vòng tay chặt hơn.

“đừng có cắn em, quý là chó hả?”

“con chó của em đấy còn gì.” ngọc quý không ngần ngại đáp. gã lại lần nữa cắn lên bả vai em. hai vết rồi đấy. 

“quý ghen hả?” tấn khoa đẩy người kia ra. gã trai đành buông em ra, nhưng bản thân vẫn gục mặt trên vai em. ừ thì ghen, siêu ghen luôn. tự nhiên người yêu bé nhỏ bị dòm ngó thì ai mà không ghen? 

“không biết đâu…” ngọc quý nói, gã không thừa nhận. tấn khoa thở dài, rồi em dùng hai bàn tay nâng khuôn mặt gã lên. không nhanh, chẳng chậm, em cứ dịu dàng mà đặt lên môi gã một nụ hôn. ngọc quý không bất ngờ, nhưng gã không phủ nhận gã đê mê nụ hôn này. tấn khoa buông đôi tay đang đặt lên khuôn mặt kia, em vòng tay ra sau cổ người kia, ôm lấy. ngọc quý một tay giữ eo người nhỏ, tay còn lại giữ gáy em để nụ hôn kia càng sâu hơn. 

“em nên rời đi trước khi anh đổi ý đó.”

“em đang chờ quý đổi ý đây.” 

ngọc quý chỉ chờ có vậy, gã nhanh chóng bế em lên giường. gã trai ngay lập tức trao cho tấn khoa một nụ hôn sau, còn đê mê hơn nụ hôn ban nãy. ngọc quý liếm nhẹ môi em, sau ấy lại cắn nhẹ lên tấm môi mỏng ấy. tấn khoa bị người kia cắn lên môi thì vô tình “a” một tiếng, cánh môi khẽ hở. ngọc quý nhanh chóng đưa lưỡi mình vào khoang miệng nhỏ kia. lưỡi gã cuốn lấy lưỡi em, cả hai quyến luyến mãi cho tới khi tấn khoa dường như chẳng thở nổi nữa. ngọc quý rời môi người kia, nhìn em mà tiếc nuối. tấn khoa gục đầu dựa vào bờ ngực vững chắc của người kia, em mím môi.

“anh đã bảo em hôn thì cứ thở bình thường đi mà.” ngọc quý hôn lên đôi mắt ướt kia, dịu dàng nói. ừ thì tật xấu hôn mà không chịu thở này ngọc quý đã dặn em bao lần rồi, vậy mà em chẳng làm được. 

gã trai lần mò xuống eo tấn khoa. gã xoa nắn, như cách gã trân quý người dựa vào mình đây. ngọc quý yêu em, hơn tất cả những nỗi đau luôn bao vây lấy gã. tấn khoa dời khỏi bờ ngực kia, em vòng tay ôm lấy cổ gã. ánh mắt tấn khoa trao cho người kia, hệt như sao trời luôn ôm lấy trái đất. em là trân quý, là vì sao, là những gì mà tình yêu gã đặt cược vào. em, chính là người gã đã dành cả tâm hồn để yêu. 

ghen, là vì yêu. vậy nên gã xin em đừng yêu một ai khác, dẫu gã chẳng tốt như người ta. tấn khoa hiểu nỗi lòng người, em im lặng, lại trao gã nụ hôn. 

“sẽ không có ai khác, chỉ một mình quý thôi..” ngọc quý nhìn em, rồi đáp lại nụ hôn ấy. không phải nụ hôn sâu hay quyến luyến, chỉ phớt nhẹ tựa gió thu. ngọc quý yêu em, thật sự yêu em hơn tất cả. gã nhìn em, ánh mắt như chỉ có một mình em. 

“anh sẽ không dừng lại đâu.” gã nói, tay liền lần mò dưới phần ngực mềm kia. mặt tấn khoa dần phớt đỏ, em gật đầu. ừ thì nói là thế, nhưng nếu em không đồng ý thì gã chẳng làm đâu. tấn khoa đỏ mặt vì từng cái chạm từ gã trai. đây không phải lần đầu họ quan hệ, nhưng lần nào gã cũng khiến em phải ngượng ngùng vì cái chạm từ gã. ngọc quý xoa nắn phần mềm ở bờ ngực nhỏ kia, còn tấn khoa thì vẫn ngại ngùng với sự đụng chạm này. 

“em vẫn còn ngại sao? đáng yêu quá bé.” ngọc quý cười khì, gã gảy nhẹ trên hạt đào nhỏ. em rên nhỏ một tiếng, đỏ mặt nhìn gã.

“đừng có trêu em kiểu đấy.” ngọc quý cười đểu nhìn em, gã không trêu em nữa. thay vào đó, một bên tay gã xoa nắn hạt đào nhỏ ấy, còn bên kia thì cúi xuống. gã ngậm lấy hạt đào ấy, dùng lưỡi mà trêu đùa em. tấn khoa giữ lấy cái đầu hơi bông của gã, nhưng em không thể đẩy đầu gã ra được. ngọc quý là tên “thích cắn”. gã cắn nhẹ nơi “hạt đào” ấy, rồi ngước lên nhìn em đầy mãn nguyện. chỗ đó giờ thì in hằn cả vết răng gã, còn em thì đôi mắt lại đang như trực trào mà khóc nhìn gã. một ánh mắt vừa tức giận lại vừa như quyến rũ gã trai kia. đôi mắt em có một chút hơi rưng rưng vì bị gã trêu chọc đến xấu hổ, còn người kia thì không biết điều mà còn cười em. ngọc quý dùng tay vuốt từ phần ngực xuống đến eo người kia, rồi gã nắm lấy đùi của em. tấn khoa hơi rùng mình, còn ngọc quý lại chẳng quan tâm lắm. gã nhấc đùi em lên, lập tức cắn vào đó. tấn khoa thấy đau mà muốn đẩy gã ra, tiếc là những lúc như này tự nhiên gã lại khỏe bất thường. ngọc quý liếm lên vết cắn ban nãy gã để lại. 

“anh bắt đầu đó.” ngọc quý tiến lại gần khuôn mặt em. gã hôn lên mí mắt, rồi lại lên sóng mũi, dừng lại ở môi em. một nụ hôn phớt. phần còn lại gã chẳng rảnh rỗi gì, gã chẳng biết chuẩn bị sẵn hay từ đâu mà mò được lọ gel. gã từ từ đổ từ phần eo của tấn khoa cho tới đùi non. tấn khoa cảm thấy có chút lạnh, em hơi cử động khiến gã nhận ra.

“bây giờ lạnh, tí em sẽ ấm ngay thôi.” ngọc quý vuốt từ eo người nhỏ, rồi gã chẳng chần chừ mà cho một lần hai ngón tay vào. bị người kia tác động bất ngờ, tấn khoa vặn vẹo mà hơi thét lên một tiếng.

“a-anh điên hả?” em run rẩy, nước mắt đã sớm trào ra vì đau. ngọc quý cười nhìn em, gã lại hôn lên đôi mắt ướt. ừ thì gã làm em đau, nhưng em quyến rũ quá, không nhanh thì sẽ không kiềm chế được mất. tấn khoa thút thít trong vòng tay người kia, còn ngọc quý vừa dỗ em nhỏ, lại vừa trêu chọc phần bên dưới. tấn khoa nức nở muốn người kia dừng lại. 

“em sắp..” tấn khoa thủ thỉ nói, nước mắt cứ tuôn. ngọc quý cười đểu, gã liền rút ngón tay ra. tấn khoa cảm thấy có khó chịu.

“sao anh dừng lại..?” em nhỏ thút thít hỏi gã. ngọc quý cười, gã bảo rằng em không thể ích kỷ mà thỏa mãn một mình được. nói rồi gã bất ngờ cho thứ ấy vào bên trong tấn khoa. bị tấn công bất ngờ khiến tấn khoa đau đớn. em ưỡn ngực, rồi lại gục vào vai người kia. ngọc quý không tha cho em, gã cứ thúc mạnh liên tục. cả hai cứ quyến luyến vào nhau mãi. từng hơi thở và cả thân thể như hòa quyện vào đối phương. 

cả hai dừng lại khi tấn khoa đã thiếp đi vì mệt. ngọc quý hiển nhiên tự biết trách nhiệm của mình mà lo hết những phần còn lại. 

mặc dù còn chút hơi ghen, nhưng em đã trao cho gã những điều như này thì chắc chắn chẳng yêu ai khác nữa rồi. 

chỉ là gã muốn nhắc lại cho em nhớ rằng, em mãi là của gã mà thôi. 

____

=))))))) lâu r k segg viết sượng qs mng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro