꒦ ♡˚ ༘ 𝘵𝘢𝘮𝘢𝘬𝘩𝘰𝘢 ↷ ♡̷̷ 🛁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: nó hơi hướng teenfic, có một chút liên quan trietkhoa.

---⋆☃⋆---

"lần đó anh đã biết trái tim vốn định sẵn là thuộc về em."

oOo

“em muốn nhường học bổng cho cậu ấy.” minh ân nghe rõ câu nói đó, bởi một người gã chẳng quen biết. minh ân chẳng được công nhận là một người giỏi. trong khi chính gã là người cố gắng để vươn lên top 1. nhưng dường như minh ân gã đã thiếu một chút may mắn xen lẫn thực lực, gã không với tới thứ gọi là top 1 ấy. minh ân cố mãi, chẳng thể nào có được danh hiệu ấy. gã muốn cái danh hiệu ấy chẳng phải vì danh tiếng hay một thứ gì đó cao cả hơn, vì gã cần tiền. gia đình minh ân rơi vào cảnh thiếu thốn và cần tiền, bởi cha gã vô tình va vào cơ bạc, vậy nên cơ ngơi và tiền tài #của gia đình gã dần mất hết. minh ân cần tiền, thật sự rất cần tiền. vì vậy gã trai ấy cứ phải cố gắng học tập, dường như chẳng cho bản thân chút cơ hội nghỉ ngơi. vậy mà, cuối cùng minh ân lại chẳng thể làm được. bởi vì minh ân không thể vượt qua người đó, top 1 hiện tại nơi ngôi trường gã đang theo học. 

đinh tấn khoa hiện tại là người có thực lực và đứng đầu nhất trường cấp 2 X. em luôn là học sinh gương mẫu và có thành tích học tập tốt nhất trường. gia đình cũng có hoàn cảnh khá tốt, không quá giàu nhưng cũng chẳng quá khó khăn. tấn khoa không phải một người quá tốt bụng, nhưng nếu như có người cần giúp đỡ thì bản thân em sẽ biết có nên giúp hay không. vậy nên khi nghe về câu chuyện về minh ân - một cậu bạn mà chính em còn chẳng biết ai, nhưng em vẫn sẵn sàng để giúp đỡ cậu ấy. 

“thằng nhóc đó xin tiền học bổng hệt như một thằng ăn xin.” vị giáo viên kia nói, chẳng một chút thương sót hay hổ thẹn. minh ân phải làm việc hổ thẹn ấy vì thật sự cần tiền, nếu không có bóp chết gã, gã cũng chẳng làm đâu. minh ân cố gắng, nhưng gã chỉ được hạng 6, vậy nên chẳng có chút tiền học bổng nào cho gã cả. tuyệt vọng xen lẫn mệt mỏi cũng chẳng thể khiến gã từ bỏ, bởi chỉ một chút nữa thôi gã đã suýt vươn lên được top 5. vậy nên có mất đi cái gọi là tự trọng, gã cũng phải cầu xin có được số tiền ấy. thế nhưng những người gọi là nhà giáo kia, lại chẳng có chút nào gọi là thương sót cho hoàn cảnh của minh ân. họ còn nhẫn tâm rêu rao và nói xấu gã trước mặt những học sinh khác, bao gồm cả tấn khoa. 

tấn khoa khó chịu khi một người là nhà giáo lại có thể nói thế với học sinh mình. em chẳng hứng thú gì với đống học bổng ấy đâu, chẳng qua có thì nhận thôi. tấn khoa đơn thuần chỉ là không ham hố gì đống học bổng đó, vô tình có người lại cần nên em mới nhường lại. 

“sao lại nhường?” vị giáo viên kia sửng sốt, sao lại nhường học bổng? chẳng phải số tiền đó là tiền mà chính tấn khoa tự lực mà có được hay sao? tấn khoa cảm thấy là bởi vì chính bản thân em đã đạt được, nên em có quyền làm gì mình thích, tại sao người giáo viên lại có quyền ý kiến? 

“đó là số tiền em tự đạt được, làm gì là quyền của em chứ nhỉ? em không cần nên cứ cho cậu ấy số tiền đó đi ạ.” nói rồi tấn khoa rời đi, bỏ lại vị giáo viên ngơ ngác. minh ân cảm thấy người kia vừa tốt bụng nhưng vẫn có chút gì đó khó chịu. thôi thì đang cần, cứ có là được. minh ân sẽ không quên người này, một người chưa từng quen biết, một người đã sẵn sàng giúp đỡ gã dẫu chẳng hiểu gì về gã.

[…]

“tấn khoa vậy mà cũng rớt xuống top 2 sao?” tấn khoa dạo này chẳng hiểu sao lại rớt xuống top 2. một người nào đó xuất hiện, và vô tình đẩy thành tích của tấn khoa đi xuống. ban đầu tấn khoa có chút chẳng để tâm, nhưng mọi người xung quanh cứ lời ra tiếng vào khiến em chẳng thể yên tâm nổi. mà, em cũng không chấp nhận nổi việc em thua cuộc trước ai đó. 

võ minh ân - người đang hiện tại là top 1 của trường cấp 3 Y. một người chỉ mới nhập học không lâu, nhưng đã chễm chệ chiếm được vị trí top 1 của đinh tấn khoa. 

“ê thằng đó là ai nhỉ?” bạn thân tấn khoa khều khều em, thật ra nó chẳng ưa gì người kia. tự nhiên chễm chệ xuất hiện rồi cướp mất top 1 của bạn thân nó. tấn khoa thở dài, nhìn mặt có vẻ không vui. thật ra tấn khoa chẳng khó chịu gì vấn đề top 1, top 2, chẳng qua mọi người nói nên em mới khó chịu.

“ai mà biết chứ, bỗng dưng khó chịu quá đi..” tấn khoa ụp mặt xuống bàn, vò vò đầu khó hiểu. ái chà, tự dưng lại có hứng thú muốn biết người kia là người như nào quá đi. 

“đi, đi với tao!” người bạn thân lôi tấn khoa dậy, tấn khoa đành chạy theo, miệng liên tục hỏi đi đâu. người bạn ấy chỉ đáp rằng đi tìm tên top 1 kia, người mà chễm chệ lấy được top 1 của đinh tấn khoa ấy. 

“nghe nói cậu ta hay thường chơi bóng rổ vào giờ này, mọi người đồn vậy á. đi coi thử đi.” cái phương cứ lôi tấn khoa đi dọc dãy hành lang, để đến sân bóng rổ tìm cái người tên ân đó.

“thôi đi, tự dưng lại chẳng hứng thú nữa..”

“mày chắc không? người ta đạp mày xuống top 2 dễ dàng luôn đó..” cái phương nó không chấp nhận đâu, nghĩ sao bạn thân nó bị như thế, không dễ gì chấp nhận được!

“đi, đi tìm coi mặt thôi.” rồi cuối cùng, tấn khoa vẫn chịu thua trước bạn mình. vẫn phải theo con nhỏ này đi tìm cái người đẩy mình xuống top 2.

cả sân bóng rổ ồ ạt tiếng cổ vũ, mấy bạn nữ đa phần đều đang rất phấn khích trước cái vẻ đẹp trai của người tên minh ân kia. không những học giỏi, còn chơi bóng rổ hay chứ. 

“trời ơi, đẹp trai ghê má.” tấn khoa ngán ngẩm nhìn bạn mình, ban nãy còn to mồm lắm cơ. giờ thì khen người ta đẹp trai tới tấp. 

“ồ!” cả sân đều ồ lên, trước một cú thật hay từ minh ân. gã xuất sắc luồn lách qua mọi đối thủ, sau đó một cú đưa bóng vào rổ thật đẹp. sau cú đó, gã ngừng lại mà vuốt tóc. siêu đẹp trai, đó là từ thốt ra từ mấy cô gái trên khán đài cổ vũ, đôi lúc cũng có mấy bạn trai hùa theo nữa. tấn khoa nhìn xuống khán đài, gã trai ấy rực rỡ thật. cái vẻ đẹp trai đó hẳn làm tấn khoa có chút siêu lòng. người kia như cảm thấy tấn khoa đang nhìn mình, minh ân nhanh chóng nhìn lên khán đài phía em đang đứng, nhìn thẳng vào đôi mắt em. cả hai giao mắt, ánh mắt người kia có chút sắt lẹm. còn tấn khoa, bỗng dưng xao động. em cảm thấy người này như có chút liên quan đến cuộc sống của em ấy.

minh ân nhìn người kia, gã nở nụ cười. một nụ cười chẳng hiểu có hàm ý gì khiến cả khán đài như tập trung vào vị trí của tấn khoa. tấn khoa nhận ra mình bị chú ý đến thì ngại ngùng mà kéo bạn thân chạy đi. 

“s-sao tự nhiên tên đó nhìn mày rồi cười vậy?”

“làm sao tao biết..” tấn khoa nói, chẳng hiểu sao lại nhìn người ta cười. nhưng người đó quen lắm, tên minh ân đó, thật sự rất quen thuộc. 

tấn khoa trở về nhà sau một ngày chẳng ổn cho lắm. em cứ phân vân mãi về người tên minh ân kia, chẳng hiểu sao cứ cảm thấy cả hai như đang có sự liên quan đến nhau. 

tấn khoa chẳng thể nhớ ra, nhưng minh ân lại chẳng thể quên. minh ân đã tận mắt được chứng kiến người đã giúp đỡ mình lúc ấy, chính là cậu trai ấy. cậu trai năm ấy đã vô tình nhường học bổng cho minh ân, đã vô tình cứu cuộc đời minh ân khỏi một bước sai lầm ấy. vốn đã xúc động vì lúc ấy được người kia giúp đỡ, giờ tận mắt thấy cái con người đáng yêu ấy thì bản thân không thể kiềm chế sự rung động được. vốn dĩ ban đầu dành top 1 cũng chỉ để chứng kiến người kia là ai, nếu được thì chỉ cảm ơn và cuốn xéo khỏi cuộc đời nhau luôn. ấy vậy mà ai ngờ người đó lại trông đáng yêu vô cùng, còn dễ thương hơn ảnh trong hồ sơ mà minh ân đã tìm kiếm. 

thật sự minh ân rất muốn biết, người ấy rốt cuộc là người như thế nào. 

sự việc tấn khoa bị đá xuống top 2 thật sự chưa có điểm dừng. mọi người cứ lời ra tiếng vào về sự việc ấy khiến chuyện nhỏ lại xé ra to. học sinh trong trường cứ đồn ầm lên rằng minh ân và tấn khoa hẳn có gì mới bị đá xuống top 2 khi người kia chỉ mới nhập học như thế. nhưng tấn khoa chẳng có gì, em còn chẳng quen biết minh ân cơ. tấn khoa bỗng dưng cảm thấy không vui với sự hiện diện của người kia, thật sự khó chịu quá đi mà. 

“khó chịu quá, sao tự dưng lại bị bàn tán thế này?” tấn khoa lủi thủi tâm sự với bạn thân về người kia. người mà vô tình gây ra phiền phức cho em ấy. cái phương, nhỏ bạn thân của tấn khoa thấy bạn buồn lại buồn theo. nhỏ ấy được cái học bình thường nhưng trí tưởng tượng lại cao, đã thế còn dị dị. 

“mày tán thằng ấy đi.”

“gì? đùa nhau..”

“tán top 1 đi. mày mất top 1 thành top 2, thì giờ sở hữu top 1 đi là được vừa là top 2 lại hời quả top 1..” tấn khoa đơ trước cái suy nghĩ siêu bá đạo của bạn thân mình. rồi em lại ngẫm, thật ra cũng có lý. chỉ cần giữ mối quan hệ đến kho ra trường thôi là sẽ ổn nhỉ? 

“ừ, để tao thử..” 

tấn khoa sau một thời gian để ý thì thấy người kia thường xuyên đến thư viện. hôm nay tấn khoa cũng đến thư viện, và trùng hợp sao cái ghế ở bàn đọc sách đối diện người kia đang ngồi lại đang được để trống. tấn khoa nhanh chóng lấy quyển sách mình yêu thích rồi lại ngồi đối diện minh ân. minh ân thấy bạn nhỏ kia ngồi đối diện mình thì có chút phấn khích, thiên thời địa lợi đó. 

mà chẳng hiểu sao, từ lần ấy mọi thứ lại trở nên trùng hợp một cách khó hiểu. tấn khoa cứ luôn vô tình xuất hiện trước mặt minh ân, một cách kì lạ và thường xuyên. minh ân thấy đôi lúc có chút kì lạ, nhưng rồi cũng cảm thấy dường như lại là ý đồ của ai đó. 

cho đến ngày đó, minh ân nhận được thư tỏ tình từ tấn khoa. gã trai có chút bất ngờ xen lẫn sự phấn khích nhất định. có vẻ gã đã thu hút được mèo nhỏ về vòng tay rồi. 

minh ân hiển nhiên đồng ý, gã cũng đoán được ý định của người kia. hiển nhiên chẳng ai vui vì bị người khác đá xuống khi ở trên đỉnh núi đâu. vì vậy, phải sở hữu người có thể đá mình khỏi đỉnh núi ấy mới có thể dễ dàng quay lại đỉnh núi mình đã từng nắm giữ. 

minh ân và tấn khoa chính thức hẹn hò, dưới sự ngạc nhiên của nhỏ bản thân lẫn mấy người bạn học trong trường. mọi người đa phần đều ủng hộ họ, vì hai người vừa giỏi vừa hợp đôi quen nhau thế này thì hẳn phải vô cùng tuyệt vời nhỉ? nhưng có người lại chẳng hề vui cho lắm. hoài triết từ lâu đã để ý tấn khoa, từ lần em sẵn sàng nhường suất học bổng cho minh ân. hắn vốn biết tấn khoa nhường học bổng cho minh ân, lại càng rõ vụ việc minh ân xuất hiện để đạp đổ top 1 của tấn khoa. 

mối quan hệ của tấn khoa và minh ân dường như có vẻ rất tốt. từ khi hẹn hò, tấn khoa và gã thường xuyên chờ nhau về hơn, cũng thường đi chơi cùng nhau hơn. và minh ân nhận ra rằng cái người thực lực top đầu này hóa ra lại rất trẻ con, em thích mấy con gấu bông cơ đấy. mà cái nét trẻ con này trong mắt gã trai kia lại dễ thương vô cùng. 

còn tấn khoa, tấn khoa lại nhận ra người kia lại có chút cưng chiều người yêu mình, cũng lại rất dịu dàng và ấm áp. mấy trò gắp thú bông ấy, toàn là minh ân giúp em lấy được mấy con thú bông em thích thôi. đã thế còn hay mua đồ ăn sáng và chờ em khi ra về.

cả hai vô tình rung động trước đối phương một cách thầm lặng. 

“ầu, bạn chờ em lâu không?” tấn khoa nhanh chóng chạy lại gần chỗ anh bạn trai đang đứng chờ. hôm nay tự nhiên dính sinh hoạt trong lớp nên em ra trễ hơn mọi khi. vậy mà minh ân vẫn chờ em về cùng kia, đúng là đẹp trai còn dễ thương. cô bạn thân thấy tấn khoa dạo này dính cái người mà em bảo chỉ lợi dụng để vươn lại top 1 thôi thì nghi hoặc vô cùng. nhưng xét qua thì minh ân cũng đẹp trai, tinh tế và ấm áp nên thôi cứ để xem xét sao đã. 

“không lâu đâu. tớ chờ em được.” minh ân chủ động đan tay vào tay bạn nhỏ kia, cả hai lại cùng ra về một cách thắm thiết trước sự chứng kiến của mọi người ở trường. đa phần đều rất ngưỡng mộ cặp đôi này, học giỏi lại còn thành tích rất tốt nữa. 

“hôm nay bạn không sinh hoạt bên đội bóng rổ hả? sao chờ em sớm thế.” tấn khoa nắm tay người kia, em cứ đung đưa mãi. người hơi hướng quay qua phía mặt minh ân, cười tươi hỏi. minh ân nhìn em dịu dàng, bảo rằng mọi người hôm nay không sinh hoạt nên chờ em về cùng luôn. 

“em ăn kem không? tớ mua cho em nhé.” minh ân chỉ về quán kem đối diện trường. tấn khoa siêu thích ăn vặt, lại thêm gã người yêu siêu siêu chiều em thì lại càng dễ tiếp tay cho em hơn. tấn khoa ngay lập tức đồng ý, em và gã nhanh chóng qua quán kem ấy. 

“bạn ăn từ từ thôi, kem nó đâu chạy đi đâu đâu?” tấn khoa nghe vậy phụng phịu mà dỗi. tính ra là có ăn nhanh đâu, vậy mà người này lại nói vậy. ý bảo em ăn như heo sao? minh ân cười khì nhìn người kia, em thật là đáng yêu quá. vừa tốt bụng lại đáng yêu, không ai lại không thích cho được. 

“em muốn nghe về tình đầu của tớ không?” minh ân hỏi, ánh mắt dời khỏi khuôn mặt người kia. tấn khoa có chút ngừng lại, nhưng rồi em chọn gật đầu lắng nghe. 

“người ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều. lúc tớ khó khăn nhất, chỉ có người ấy dường như là đứng về phía tớ. người đó đã nhường suất học bổng cho tớ khi tớ chẳng phải kẻ đáng sở hữu suất học bổng đó, và nó đã cứu vớt tớ ngay tại thời điểm đó. chà..” minh ân luyên thuyên về “mối tình đầu” kia. còn tấn khoa, em thấy bóng dáng mình trong đó. chẳng lẽ người gã nhắc tới lại là em? vì em cũng từng nhường học bổng cho người khác, cũng là vì nghe được câu chuyện khó khăn từ người kia. minh ân nhìn tấn khoa, dường như gã đã biết em lại đang nghĩ gì rồi. thật ra điều này là cố tình, minh ân cố gợi lại cho em cái khoảnh khắc đó, để em nhớ rằng em đã giúp đỡ gã như thế nào. 

[…]

“tao thử tìm rồi, cái người mày giúp đỡ hồi cấp 2, là minh ân đó..” cô nhóc bạn thân kể với tấn khoa. và tấn khoa dường như chẳng tin vào tai mình, sao lại trùng hợp tới vậy? 

“mày tìm kỹ chưa?” 

“rồi mà. kỹ lắm rồi.” cô bạn thân không khỏi lo lắng cho tâm trạng tấn khoa hiện tại. thật ra lúc ấy tấn khoa nửa muốn giúp, nửa cũng chẳng cần cái học bổng ấy. nên nếu người kia biết, liệu có hiểu lầm em không? có nên giấu nhẹm đi chuyện này không?

“vậy có khi cậu ta quen mày để đá mày xuống top 1, vì không chấp nhận nổi vụ học bổng, giống như kiểu bị tổn thương lòng tự tôn đó.” nhóc bạn thân nói, khiến một người như tấn khoa phải suy nghĩ rất nhiều. có thể là vậy, có thể minh ân chẳng có chút tình cảm nào với em chăng. tấn khoa cảm thấy mọi thứ lại như đang chống đối lại em vậy, cảm giác thật khó xử. nhỡ đâu minh thật sự cảm thấy em thật xấu xa nếu biết sự thật thì sao? 

hôm nay người yêu em có lịch sinh hoạt ở đội bóng rổ nên em đành ra về trước (minh ân đã bảo em thế). tấn khoa lủi thủi ra về một mình, lòng vẫn đang canh cánh về chuyện của người kia. tại sao lại trùng hợp và khó xử như thế?

“chà, hôm nay top 1 và top 2 chẳng dí chung nữa à?” là hoài triết, kẻ đang là top 3 của trường. người này để ý tấn khoa rất lâu rồi, hiển nhiên rất ghét minh ân. tấn khoa giật mình quay qua nhìn người kia. hắn nhìn tấn khoa mà bật cười, cái vẻ cao ngạo của kẻ đứng đầu đâu rồi nhỉ? 

“top 1 liệu có biết chuyện, năm đó là top 2 nhường học bổng nên cậu ta mới có thể vượt qua khó khăn và trở thành top 1 như bây giờ không nhỉ?” hoài triết tiến lại gần tấn khoa, hắn nhìn em, một ánh mắt không tốt đẹp. tấn khoa hơi sợ hãi lùi về sau, cảm giác trong lòng vừa sợ lộ chuyện này, cũng cảm thấy khó chịu với người trước mặt. 

“l-làm ơn đừng nói với minh ân chuyện đó, làm ơn..” tấn khoa níu chặt cặp sách, mặt cúi gầm. hoài triết thấy vậy thì cười lớn, người này coi bộ cũng khá tôn trọng kẻ kia, lại sợ cả chuyện người kia sẽ tổn thương sao?

“vậy thì chia tay đi.” hoài triết ngừng cười, hắn nhìn em. đôi mắt hắn đầy sự nguy hiểm. tấn khoa nhìn hắn, nửa sợ hãi nửa muốn đấm vô mặt hắn một cái. nhưng em sợ lộ chuyện kia hơn, em sợ sẽ tổn thương minh ân vì chính mình. lòng tự tôn của một gã trai, thật sự rất cao. 

“tấn khoa, làm gì ở đó?” minh ân vừa sinh hoạt đội bóng xong thì ngay lập tức đi tìm em người yêu. vừa thấy hoài triết đứng nói chuyện với tấn khoa là tên này cảm thấy cái mỏ giật giật liền. sao bạn nhỏ của gã lại trò chuyện cùng tên khó ưa đó nhỉ? minh ân cảm thấy tên này nguy hiểm, đâm ra chẳng ưa luôn. 

“a-” tấn khoa thấy minh ân bước tới chỗ em thì đẩy hoài triết qua một bên mà tới chỗ minh ân. hoài triết nhìn cả hai, mỉm cười rồi rời đi. minh ân cảm thấy nụ cười đó không an toàn, nhất là với tấn khoa.

“tên đó nói gì với em?” minh ân liền hỏi tấn khoa. tấn khoa có chút giật mình, rồi lại chối chẳng có gì. minh ân ngay lập tức nhận ra có vấn đề, nhưng gã chẳng hỏi gì. rồi cả hai lại cùng nhau ra về, nhưng họ lại chẳng nói gì với nhau cả, mỗi người lại đang có một khung trời riêng. 

một tuần sau đó, tấn khoa ngỏ lời chia tay minh ân. minh ân chẳng tin vào tai mình, gã không chấp nhận. minh ân hỏi lý do, nhưng tấn khoa lại không nói. mối quan hệ dần dà chẳng rõ ràng, tấn khoa muốn chia tay, nhưng minh ân không đồng ý. gã đã tìm tới bạn thân của tấn khoa để hỏi, nhưng con nhóc ấy lại chẳng nói gì với gã, cũng chẳng chịu cho gã chút thông tin gì về em. 

hôm nay, minh ân thấy tấn khoa đi cùng hoài triết đến đâu đó. bản thân gã cảm thấy chẳng lành mà ngay lập tức theo đuôi cả hai. tấn khoa nhìn chẳng tự nguyện chút nào, tên kia thấy em như thế lại càng làm tới. minh ân như muốn nổi khùng mà muốn tẩn tên đó một trận, nhưng lại chẳng muốn làm phiền em. 

“cậu và tên đó chia tay chưa?” hoài triết hỏi, tấn khoa đứng một góc ở cửa phòng, nhìn hoài triết mà thở dài. 

“rồi..” thật ra, minh ân không đồng ý việc chia tay. hoài triết cười khà, giờ thì người này là của hắn. thật sự thì không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ đến mức này. cái người cao ngạo ở top 1, hóa ra lại dễ tốn thương và yêu thương người khác tới vậy. bảo sao năm đó khi nghe hoàn cảnh của minh ân, tấn khoa lại dễ dàng nhường lại học bổng tới vậy.

“nếu cậu không làm theo lời tôi nói, chắc chắn tên đó sẽ phải nhận chỉ trích từ tin đồn tôi dàn sẵn, vậy nên tôi nghĩ cậu cũng tự biết làm gì nhỉ?” hoài triết nói, đắc ý với cách mà bản thân đang đàn áp tấn khoa. tấn khoa nhìn người kia, lại nhớ về minh ân. tấn khoa lại muốn bảo vệ minh ân trước mấy lời không hay, nhưng cũng chẳng muốn làm theo lời tên này. tấn khoa sắp khóc tới nơi rồi, cảm giác thật khó chịu làm sao. 

“trở thành, người của tôi-” hoài triết chưa kịp tròn câu, cánh cửa phòng ngay lập tức được mở ra. tiếng động lớn khiến cả tấn khoa và hoài triết đều giật mình quay lại. là minh ân, gã nghe hết rồi. ra là tên này biết chuyện năm đó, lại lôi bạn nhỏ của gã ra đe dọa để cả hai chia tay sao. tấn khoa bất ngờ nhìn người kia, đôi mắt như trực trào rơi những giọt nước mắt. 

“tụi tao chưa chia tay.” minh ân nói, gã nhìn tấn khoa, và tấn khoa cũng đang nhìn gã. hoài triết tức điên lên, tên này không sợ hắn sẽ làm càn sao? 

tấn khoa nhìn minh ân, em chẳng dám tới gần người đó. em chẳng muốn bản thân ảnh hưởng minh ân, dẫu trước đó em lại là người giúp đỡ gã cơ. minh ân nhìn tấn khoa, ánh mắt chẳng hề thay đổi, vẫn dịu dàng và ấm áp hệt như mọi khi.

“lại đây.” minh ân nói với tấn khoa. em quay sang nhìn hoài triết, rồi lại đắn đo nhìn minh ân. hoài triết nghĩ rằng bản thân đã có thể đe dọa được tấn khoa, nhưng rồi em lại quay gót về phía minh ân. tấn khoa òa khóc, xà vào lòng minh ân. minh ân nhanh chóng ôm trọn người kia vào lòng mà vỗ về. hoài triết thấy cảnh đó, ngay lập tức nhận ra bản thân có làm gì, cũng chẳng thể thắng nổi minh ân. hoài triết cay cú rời đi, minh ân cũng chẳng để tâm mà chỉ lo lắng vỗ về cho bạn nhỏ của gã. 

“mày có làm gì cũng chẳng thắng được tao đâu. top 1 và top 3 cũng là một loại khoảng cách đó.” 

hoài triết hiểu, hắn hiểu gã có ý gì. nhưng rồi có hiểu thì hắn có thể làm gì chứ? trái tim tấn khoa có lẽ từ ngày ấy vốn đã định sẵn thuộc về minh ân mất rồi. 

“đừng khóc nữa, tớ đau lòng quá nè..” minh ân cứ ôm người kia vỗ về. tấn khoa thì cứ thút thít mãi. rồi tấn khoa ngừng khóc, em im lặng.

“xin lỗi..” em mở lời xin lỗi, dẫu nó chẳng phải lỗi của em. 

“sao em xin lỗi tớ?” tấn khoa nhìn minh ân, đôi mắt vẫn ấm áp vô cùng. minh ân chưa từng trách tấn khoa về việc làm ngày hôm ấy, lại càng vô cùng biết ơn em cơ.

“năm đó, người nhường học bổng..” không đợi tấn khoa nói xong, minh ân ngay lập tức ôm người kia vào lòng mà an ủi.

“tớ biết cả rồi, biết từ lâu lắm rồi. tớ đã tìm em đó, tớ đã rất muốn nhìn thấy em từ lần ấy rồi. và rồi tớ đã phải lòng em đó..” minh ân vỗ về người kia lòng. tấn khoa nghẹn ngào không thể nói gì, em chỉ có thể gục mặt vào lòng người kia mà che đi sự hạnh phúc trên khuôn mặt.

“vậy nên, mình đừng chia tay nữa có được không em?” tấn khoa gật đầu, minh ân mỉm cười hạnh phúc. 

có lẽ việc năm đó tấn khoa vô tình giúp đỡ minh ân cũng chính là đã định sẵn trái tim của tấn khoa thuộc về người này. 

____

còn 2 cái segg nữa nma để mai up nhé, g bngu rôi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro