ᨳ ﹅♥︎₊˚𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢 ˚✧˚ 🩰彡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng
cơn mưa,
là em.

-

ánh nắng
cơn mưa,
và em.

oOo

ánh nắng, 

cơn mưa

là em.

- ánh nắng. 

lần đầu tiên gã thấy em, em chỉ đơn thuần là một cậu nhóc mới gia nhập team với vai trò đi support. lúc ấy lai bâng cảm thấy như, thế giới trong gã lại dường như có chút thay đổi. một người xuất hiện trong thế giới gã, và hoàn toàn thay đổi đi thế giới của gã. 

lần đầu tiên lai bâng cảm nhận được em cần có sự che chở, là lần đầu em chủ động nói chuyện với người thủ lĩnh của team. em nhẹ nhàng và e thẹn, nhờ vã gã trai mở dùm em chai nước. rồi em xấu hổ bảo rằng tay em chẳng đủ lực mà mở nó, đành nhờ gã. lai bâng có chút bất ngờ, nhưng rồi gã cũng đồng ý giúp đỡ em. 

lần đầu tiên lai bâng thấy rằng mình nên quan tâm tấn khoa nhiều hơn là khi em bị sốt. lần đó mọi người đều có lịch trình riêng, gaming house chỉ còn mỗi em. hôm đó lai bâng về sớm, gã thấy cả ngôi nhà tối om nên có chút lo lắng tìm kiếm em. lên tới phòng tấn khoa thì thấy em đang ôm chặt cái chăn trong lòng, mặt đỏ ửng, người thì nóng bừng. lai bâng nhanh chóng lấy miếng dán hạ sốt rồi cả thuốc cho em. 

''em đã ăn gì chưa?''

''em chưa..'' tấn khoa nói, hơi thở nặng nhọc. lai bâng nhìn em, gã có chút thương. lai bâng bảo em hãy ngủ một lát, tí nữa sẽ mang cháo lên cho em. lúc sau, gã mang bát cháo do chính tay mình nấu lên để em ăn. lai bâng tự tay đút cháo cho người kia, tấn khoa sau khi ăn xong bát cháo cũng thiếp đi vì mệt. lần đó, lai bâng cảm thấy mình phải bảo bọc người này. 

lần đầu tiên lai bâng nghĩ rằng người này trông thật dễ thương, là lần mà em cảm ơn gã vì đã giúp đỡ em hoà nhập cùng team. lai bâng có chút ngạc nhiên, gã không nghĩ em sẽ cảm ơn và biết ơn về điều đó. rồi em mỉm cười, nhìn gã thật lâu. 

lần đầu tiên lai bâng biết rằng, mình đã phải lòng người này rồi, là khi mà tấn khoa nở nụ cười và trái tim lai bâng gã như muốn chệch đi một nhịp. nụ cười đó, hệt như ánh nắng, nó soi sáng tâm hồn gã và làm dịu êm đi những giông bão chất chứa trong lòng gã trai. 

- cơn mưa.

lai bâng biết được trái tim gã dễ dàng tan vỡ tới mức nào, khi gã thấy tấn khoa khóc. lần đó, chẳng biết vì áp lực hay đả kích gì, tấn khoa chỉ ở một mình trong phòng và oà khóc tới sáng. lai bâng biết em khóc, nhưng gã chẳng làm gì được cả. gã đau đớn, tim gã muốn vụn vỡ vì tiếng khóc của em. lần đó, trái tim lai bâng như đã vỡ tan khi nghe thấy tiếng khóc của tấn khoa.

lai bâng biết rằng gã không hề thoải mái khi tấn khoa quá thân thiết với ai đó hơn gã. giả như ngọc quý, hoàng phúc hay hoài nam ấy, đôi lúc em thân thiết với họ tới nỗi gã phát ghen lên cơ. cơ mà gã không có tư cách. 

lần đầu tiên lai bâng biết rằng, nụ cười của người kia có thể thay đổi tâm trạng của gã. hôm đó là một ngày không vui, gã chỉ muốn vứt bỏ đi tất cả mà buông xuôi. nhưng rồi tấn khoa đã mỉm cười, em ôm lấy gã vỗ về. lai bâng cảm thấy như em đã cứu rỗi gã, và rồi, gã không muốn buông xuôi nữa.

lai bâng cũng đã hiểu rằng, tấn khoa sẽ mãi chẳng hiểu lòng gã. gã hỏi em rằng, chúng ta là gì. em bảo gã và em đơn thuần là đồng nghiệp, nếu hơn nữa thì là anh em. gã chạnh lòng, nhưng gã phải làm sao đây? kết cục của một tình yêu không lối thoát là buông bỏ. 

lai bâng biết rằng, tấn khoa đã yêu một ai đó không phải gã. gã đau, gã muốn buông bỏ. nhưng tình yêu gã không cho phép gã làm điều đó. bởi, con tim là nơi quyết định lý trí. lần đầu tiên gã nhận ra, tình yêu của gã là cơn mưa, còn em chỉ là tia nắng nhỏ vô tình gieo hy vọng. 

- là em.

ánh nắng, cơn mưa đều gói gọn bởi em. ánh nắng chính là nụ cười em, còn cơn mưa là tình yêu của gã. không phải mua nặng hạt, chẳng phải mưa phớt nhẹ. một cơn mưa mà trong đó, lai bâng cảm thấy cả thế giới mình như sụp đổ bởi sự buốt lạnh. 

ánh nắng, cơn mưa năm đó trong mắt gã chính là em. 

[...]

ánh nắng,

cơn mưa

và em.

- ánh nắng.

lần đầu tiên lai bâng nhận ra rằng ánh nắng không gay gắt, đó là nụ cười của tấn khoa. lai bâng nhẹ nhàng đón lấy nó, hệt như đón nhận sự ấm áp từ mặt trời. 

lai bâng yêu ánh nắng, yêu luôn nụ cười người kia, nụ cười đã cứu lấy cuộc đời vốn tăm tối của gã. lai bâng đã yêu người đó, như cách mà ánh nắng vô tình sưởi ấm cho trái đất này. 

và lần cuối cùng, lai bâng chợt nhận ra rằng ánh nắng đó không dành cho gã. lai bâng là kẻ ngoài cuộc, chỉ vô tình được hưởng thụ khi người chủ nhân của ánh nắng đó chưa xuất hiện. đó cũng là lần đầu tiên lai bâng biết rằng, ánh nắng dịu dàng đó cũng có thể thiêu đốt đi trái tim của gã. 

- cơn mưa.

lần đầu tiên lai bâng cảm thấy dường như cơn mưa còn chẳng lạnh lẽo bằng trái tim của đinh tấn khoa. em đã không yêu gã, ừ thì thật ra gã cũng chẳng có quyền bắt ép trái tim của em yêu gã. 

cơn mưa cứ nặng hạt, đè nặng lên đôi vai của lai bâng. lai bâng yêu tấn khoa, nhưng gã lại chẳng thể làm điều gì hơn thế. bởi, tấn khoa chẳng yêu gã. ánh nắng vụt tàn nhường chỗ cho mưa đến, cơn mưa dập tắt đi ấm áp của ánh nắng mang lại. lai bâng biết, rồi cơn mưa ấy sẽ bao trùm sự lạnh lẽo lên gã. 

và lần sau cuối, lai bâng biết rằng sự lạnh lẽo của cơn mưa trong tình yêu của gã sẽ chẳng thể vơi đi. nỗi đau này cứ tiếp diễn, trái tim em có khi còn lạnh lẽo hơn cả cơn mưa trong gã. lần cuối ấy, lai bâng biết rằng tình yêu này rồi sẽ rời đi như ánh nắng nhường chỗ cho cơn mưa buốt giá. 

- và em.

ánh nắng đó chẳng còn chỗ cho tình yêu của lai bâng, và cơn mưa ấy đang dần cuốn lấy đi tình yêu gã dành cho người kia. cơn mưa và ánh nắng đó chẳng còn là đinh tấn khoa ngày nào nữa. giờ chỉ còn là một ánh nắng tầm thường và cơn mưa khó chịu, không còn hình bóng em ở trong đó. 

gã đã coi em như một phần của cuộc sống, và chính gã cũng tự tay chấm dứt đi nguồn sống của chính mình.

____

ngọt lịm 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro