・͛♡̷̷̷・͛ 𝘵𝘯𝘩𝘢𝘯𝘬𝘩𝘰𝘢˚ ༘♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: tnhan tdt x sgp khoa. cp lạ, mng có thể đọc thì đọc, xin đừng toxic ạ TT. aob, có h.

---⋆☃⋆---

"có người yêu mà còn phải mua thuốc ức chế là người ta cười đấy."

oOo

văn nhân là tuyển thủ của đội tuyển thể thao điện tử the daredevil team, đồng thời cũng là một alpha trội. cậu nhóc có vẻ ngoài trông vừa sắc sảo, đẹp trai, nhưng đôi lúc cũng trông rất nghịch ngợm và đáng yêu. đã mang vẻ ngoài đẹp trai lại còn là một alpha thì hiển nhiên sẽ có rất nhiều người mê đắm mê đuối nhóc này. nhưng tiếc quá, cậu nhóc này lại có người trong lòng mất rồi. người trong lòng của văn nhân là một người mà hầu như chẳng ai ngờ tới, bởi họ dường như chẳng tương tác đặc biệt gì trước ống kính, hay để lộ về mối quan hệ này cả. và người trong lòng của văn nhân chính là tấn khoa - người chơi lane support cho saigon phantom. ban đầu những người xung quanh khi biết về mối quan hệ này của cả hai cũng rất bất ngờ và có phần hơi tò mò. bởi cả hai team hầu như chẳng tương tác gì nhiều, mà tấn khoa lại là người siêu hướng nội nữa chứ. mà thật ra thì cái tình yêu của cả hai nó xuất hiện ở cái thời điểm cũng hơi éo le một chút.

một năm trước đó, sau trận đấu giữa saigon phantom và the daredevil team, văn nhân đã vô tình gặp tấn khoa. mà họ gặp nhau trong tình huống chẳng may mắn lắm, lần đó tấn khoa đột ngột phát tình, và hiển nhiên người giúp em xử lý là cậu nhóc kia. 

''tấn khoa đâu rồi?'' hoàng phúc vừa ra khỏi boot thi đấu thì liền không thấy tấn khoa đâu, gã ngó ngang ngó dọc hỏi mọi người. lạc lạc bảo rằng tấn khoa có chút việc nên đi trước rồi. cả team nghe xong thì hơi ngẩn ngơ, cái thằng bé này. 

''vậy mà không nói anh em một tiếng, vậy thôi ra lại phòng chờ tấn khoa đi.'' lai bâng nói, tay ngoắc ngoắc cả đội về lại phòng chờ. 

tấn khoa cảm thấy đầu óc bỗng nhiên mơ hồ, cơ thể cứ nóng bừng lên. cảm giác khó chịu cứ bám víu lấy em. tấn khoa cá là em phát tình rồi, nhưng sao lại phát tình vào cái thời điểm éo le này nhỉ? tấn khoa nặng nhọc nhấc từng bước chân, bản thân phải dựa vào tường để bước đi. tin tức tố toả ra ngày càng nhiều, chính tấn khoa càng không thể kiểm soát được nó. 

văn nhân cảm nhận được có mùi tin tức tố của một omega ở gần đây. cậu rời khỏi cuộc trò chuyện với những người đồng đội, men theo lối đi hành lang. tấn khoa dẫu có chút mơ hồ, bản thân vẫn nhận ra đang có người tiến tới. tin tức tố của người đó càng ngày càng rõ, mùi trà xanh cứ thế dần hoà quyện với tin tức tố mùi sữa của tấn khoa. tấn khoa gục xuống ở cuối dãy hành lang, chẳng thể đi nổi nữa. tin tức tố là người kia khiến tấn khoa như chẳng thể thở nổi, bản thân như bị cuốn vào thứ mùi hương đó. 

mùi sữa nồng nặc, xộc hẳn vào hai cánh mũi của văn nhân. văn nhân bước tới gần nơi tấn khoa đang khuỵa xuống vì kì phát tình. tấn khoa ngước mặt nhìn người đang đứng sau lưng mình. văn nhân nghĩ rằng tim mình chệch đi một nhịp rồi. khuôn mặt đỏ ứng, đôi mắt long lanh kèm theo tầng nước mắt kia kèm đôi môi đỏ hỏn. trông như đang câu kéo văn nhân vậy. tấn khoa nhìn người kia, nửa muốn xin giúp đỡ, nửa chẳng muốn. 

''cậu đến kỳ à?'' văn nhân nhận ra người này phát tình, nhìn là biết mà. một alpha và một omega đang phát tình. tấn khoa căng thẳng nhìn người kia, rồi em mím chặt môi gật đầu. 

văn nhân nhìn người này có chút quen. hình như là người chơi support cho saigon phantom, team mà văn nhân vừa phải đối đầu, và thua thảm bại. thật ra văn nhân chẳng để ý người này lắm đâu, nhưng hôm nay có vẻ như họ có duyên tận hai lần. nói mới để ý, người trước mặt rất dễ thương. tấn khoa muốn đứng dậy, muốn rời đi. tấn khoa cố từng bước đứng dậy, định rời đi. chợt người kia giữ tay em lại, tấn khoa mất dà, dựa vào lòng người kia.

''l-làm gì vậy..?'' tấn khoa định đẩy người kia ra, nhưng văn nhân lại giữ chặt em lại. không cho em một lối thoát. 

''cậu phát tình nhỉ?'' văn nhân ôm sát người kia vào lòng. tin tức tố mang mùi trà xanh của văn nhân cứ chiếm ưu thế như đè nén đi tin tức tố mùi sữa kia. cả hai mùi hương cứ hoà quyện vào nhau khiến cho tấn khoa chẳng thể nào kiềm chế nổi. 

''bây giờ không có thuốc ức chế đâu, cậu dùng tạm pheromone của tôi đi.'' văn nhân giữ chặt eo người kia, cúi xuống chiếm lấy đôi môi đó. tấn khoa mơ màng nhìn người trước mặt, tin tức tố bao quanh lấy em khiến em chẳng thể nào chống đỡ nổi, lực tay cũng dần yếu đi mà chẳng thể đẩy người đối diện ra. 

văn nhân nhìn xung quanh, cảm giác như nếu làm ở nơi này thì chẳng an toàn lắm. không nghĩ nhiều, cậu nhóc liền bế người kia lên theo kiểu công chúa. tấn khoa được bao bọc trong vòng tay và hương thơm từ người kia khiến em phút chốc cảm thấy thoải mái hơn. văn nhân đưa người kia vào một phòng thay đồ gần đó, không một bóng người. văn nhân ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bản thân cậu đặt tấn khoa ngồi trên dùi mình, đối diện với cậu. tấn khoa mơ màng nhìn người trước mặt, cảm giác vừa khó chịu lại vừa muốn được giúp đỡ. tấn khoa nhìn gương mặt này có chút quen biết, nhưng bây giờ đầu óc em gần như trống rỗng để khẳng định đó là ai. văn nhân rướn người hôn lấy đôi môi đỏ kia, tấn khoa nhịp nhàng phối hợp. chẳng biết vì đầu óc trở nên trống rỗng vì kì phát tình hay bản thân bị chìm đắm trong mùi hương của kẻ kia mà tấn khoa dễ dàng để người kia chiếm lấy đôi môi. tiếng nhóp nhép của cái hôn bao trùm khắp căn phòng, may mắn là chẳng có ai đi ngang qua để nghe thấy cái tiếng động đầy xấu hổ đấy. nước bọt chảy dọc theo cằm, xuống đến xương quai của tấn khoa. văn nhân dời mắt mình xuống phần ngực người kia, cảm thấy người trước mắt ''thật sự ngon miệng''. người đang trong vòng tay văn nhân có chút gầy, làm cho eo nhỏ trông thật thuận mắt. văn nhân giữ chặt eo người kia, rồi cậu nhúc hẳn cái đầu vào chiếc áo của em. văn nhân thuận miệng mà chiếm lấy hạt đào nhỏ kia, dùng lưỡi mình trêu chọc nó. tấn khoa mệt lừ, tay giữ chặt đầu người kia mà rên rỉ từng tiếng nhỏ. văn nhân sau khi trêu chọc phần ấy, liền thoát ra khỏi chiếc áo kia, lại một lần nữa chiếm lấy cánh môi hồng. cảm giác cả căn phòng đều chìm trong mùi hương của cả hai. văn nhân lần đầu chìm đắm trong mùi hương của tấn khoa, đã trót phải lòng em. 

sau khi cơn phát tình của tấn khoa được tạm thời giải quyết, văn nhân cởi áo khoác ngoài của mình ra để trùm lên cho tấn khoa. tấn khoa đã mệt lử vì trận mây mưa với người mình còn chẳng thân thiết này nên đã thiếp đi. văn nhân bế người kia trong vòng tay, nhanh chóng rảo bước theo dọc hành lang để tìm phòng chờ nơi các thành viên của saigon phantom đang chờ. 

''tấn khoa lâu quá đi, thằng bé có bị gì không nhỉ?'' ngọc quý lo lắng hỏi, mọi người trong team cũng lo lắng lắm. tấn khoa là omega, nên mọi người lo lắng cũng phải. hoàng phúc vừa tính rời khỏi phòng chờ thì liền bắt gặp cảnh ad của the daredevil team đang bồng em support nhỏ thiếp đi trong vòng tay. 

''cái đéo-'' hoàng phúc nhìn như muốn nổ tung, nhưng văn nhân trông lại bình tĩnh đến lạ. ngọc quý thấy có gì không ổn liền ra ngó, thì bị cảnh đó làm cho chấn động. 

''cái đéo-'' ngọc quý há hốc, không khác gì hoàng phúc. tiếp đó, gã trai hoàng phúc nhanh chóng dành lại em support từ tay người kia. văn nhân đành trao em cho đồng đội, nhưng có chút không nỡ.

''mày làm gì tấn khoa?'' gã trai gay gắt hỏi. 

''cậu ấy phát tình, tôi chỉ giúp thôi.'' văn nhân mặt lạnh tanh nhìn hoàng phúc. ngọc quý nghe xong muốn nổi điên mà tẩn cho người kia một trận, nhưng hoàng phúc ngăn lại. có chút khó chịu nhưng rồi lại bảo người kia rời đi. trước kia thật sự rời đi, văn nhân nói với hoàng phúc rằng hãy nói tấn khoa liên lạc cho mình. ngọc quý hiển nhiên bộp chộp chẳng đồng ý, rồi cùng hoàng phúc vào trong với mọi người. 

''tấn khoa sao vậy?'' lạc lạc hỏi, dáng vẻ lo lắng hiện rõ. hoàng phúc đặt em nhỏ xuống, để đầu em gối lên đùi lạc lạc.

hoàng phúc nói với mọi người rằng em đến kì phát tình, và ''tnhan'' của ''tdt'' đã giúp em nhỏ vượt qua kì phát tình. mọi người đều lo lắng và kinh ngạc, nhưng giờ họ cần phải đem em nhỏ kia về gaming house trước đã. bên phía văn nhân, cậu trở về với gương mặt nửa vui nửa bực. phước thịnh - người đi rừng của the daredevil team thấy cậu nhóc ad của team quay lại sau khi mất tích gần một tiếng thì lên tiếng hỏi. người này ngửi được thoang thoảng mùi hương của sữa trên cơ thể của văn nhân mà không tiếc lời trêu chọc. 

''ôi, đi đâu về mà mùi trên áo nồng thế?'' văn nhân không trả lời, trực tiếp bước vào phòng chờ. phước thịnh cười khà nhìn người kia, hẳn là có gì rồi. áo khoác ngoài ban nãy còn mặc giờ chẳng còn nữa. 

văn nhân bị mùi hương kẻ kia mê hoặc, cũng bị ấn tượng bởi khuôn mặt đó. cậu không quên được em, phút chốc lại muốn em là của mình. khuôn mặt đó, mùi hương đó, dường như văn nhân muốn rằng em phải thuộc về mình. 

đúng một tuần sau đó, văn nhân hẹn gặp tấn khoa. cậu nhóc ngỏ lời muốn quen tấn khoa, vì dẫu sao cả hai cũng đã lỡ, không thể nào không có trách nhiệm với việc đó được. tấn khoa hôm đó phát tình nhưng cũng có chút ấn tượng với mùi hương đó, em có chút mơ hồ, nhưng không nghĩ người kia thật sự là văn nhân. tấn khoa đồng ý bước vào mối quan hệ đó. 

thật ra chẳng có gì ràng buộc và chắc chắn giữa cả hai. họ chỉ mới quan hệ một lần, và tấn khoa với văn nhân đều chỉ bị ấn tượng bởi mùi hương của đối phương. nhưng cả hai đều mong rằng khoảng thời gian bên nhau này sẽ giúp cả hai tiến triển hơn. 

[...]

văn nhân cảm thấy sau một khoảng thời gian bên nhau thì cậu lại thích người kia nhiều hơn. giờ đây không chỉ ấn tượng về mùi hương và khuôn mặt, tính cách và cả cách thi đấu của người kia. nói thích thì không đủ, yêu thì có chút dư thừa, chỉ có thương là phù hợp. tấn khoa là kiểu người không hay đòi hỏi, cũng chẳng muốn phiền phức cho kẻ khác. thậm chí đôi lúc em còn chủ động lắng nghe và tạo bầu không khí an toàn cho người khác. vậy nên, văn nhân đã vô tình sa lưới vào tình yêu nhỏ kia. 

tấn khoa cảm thấy người này có hơi hướng ''trai hư''. nhưng thật ra lại chẳng phải thế, cậu nhóc lại rất nghiêm túc với mối quan hệ này. cậu nhóc này bé hơn tấn khoa một tuổi, nhưng lại là người chiều chuộng đối phương. văn nhân luôn là người chủ động chuẩn bị quà, cũng như chuẩn bị kế hoạch cho mấy buổi hẹn hò. nói chung là một người cũng khá là nghiêm túc và ổn áp. tấn khoa cũng vì thế mà dần rơi vào tình yêu bao bọc của người kia. 

cả tối hôm nay văn nhân đã không nhắn tin cho tấn khoa một câu nào. tấn khoa thì lo lên lo xuống. hôm nay văn nhân cùng team đi ăn trước khi bước vào giai đoạn 2 của vòng thi đấu. sau khi ăn nhậu xong thì mọi người còn vác văn nhân đi karaoke nữa cơ. với một người một lòng một dạ một mình em như cậu nhóc này thì không thích đến mấy chỗ như này. một phần không muốn tiếp xúc với người khác nhiều, phần còn lại thì chẳng muốn lưu lại mùi hương của người khác lên người, trừ em người yêu. 

văn nhân cảm thấy bản thân không ổn rồi, cơ thể cứ nóng bừng lên thế này. văn nhân vẫn tỉnh táo chán, cậu nhanh chóng nói với đồng nghiệp rằng bản thân có vấn đề rồi liền rời đi. nhưng có một nhóc con omega kia lại chẳng muốn cậu chàng đẹp trai này đi chút nào. 

''anh đi đâu sớm vậy? cần thì em giúp-'' chưa để nhóc con kia nói xong, văn nhân ngay lập tức đẩy người sang một bên. 

''chậu có bông, bông không hiền.'' nói rồi văn nhân để người kia lại với sự khó chịu, còn cậu thì ôm cái khó chịu trong người mình rời đi. văn nhân nhớ tới em người yêu ngay tức khắc, ừ thì trong lúc này không nghĩ tới người yêu thì chẳng biết nghĩ gì. ngay lập tức, một cuộc điện thoại được nối tới đầu dây của em support nhà s. 

''bạn đi đâu cả ngày mà chẳng báo anh một tiếng-'' tấn khoa chưa kịp tra hỏi thì đầu dây bên kia đã có tiếng thút thít từ người kia. văn nhân cảm thấy khó chịu vì kì phát tình, cộng thêm vì ban nãy có người ngó ngàng nữa. 

''hồi nãy em suýt bị người ta dụ đó, tấn khoa mau mau tới đón em đi..'' văn nhân nhõng nhẽo nói. ừ thì phải có nước mắt mới dụ được ghệ đẹp tới rước về chứ. phát tình chứ có bị chơi bùa đâu mà phải tìm người khác giúp. 

tấn khoa trùm cái áo khoác rồi chạy ra ngoài, tới chỗ công viên vắng người mà người yêu em đang ở đó chờ. văn nhân gục đầu bên xích đu chờ em người yêu tới. may sao giờ này chẳng còn ai, chứ không mùi tin tức tố cứ toả ra như này thật sự không ổn. cơ thể văn nhân bừng nóng lên, nhưng bản thân cậu vẫn giữ được sự tỉnh táo trong người. 

tấn khoa thấy người yêu em rồi, vừa bước tới hơi gần thôi là mùi tin tức tố của kẻ kia đã xộc thẳng vào cánh mũi. là mùi trà xanh quen thuộc ấy. từ sau lần đầu sau trận thi đấu hôm đó, cả hai chẳng làm điều đó lần nào nữa. duy chỉ có lần này, bỗng dưng người kia lại cần đến tấn khoa. 

''bạn phát tình hả?'' tấn khoa tiến lại gần người kia, rồi em ngồi xổm, đối mặt với người đang ngồi xích đu kia. văn nhân gật đầu. giờ tấn khoa chẳng biết bản thân nên làm gì. em sẽ giúp văn nhân, hay nên mua thuốc ức chế cho cậu? 

''vậy bạn ngồi đây tí, anh đi mua thuốc cho-''

''có người yêu mà còn mua thuốc ức chế, người ta cười em đó tấn khoa.'' văn nhân chu môi nhìn người kia. người ta đã gọi ra tận đây thì ít nhất phải hiểu đi chứ tấn khoa ơi. văn nhân muốn em giúp đó. 

''em gọi bạn ra đây là do người ta định dụ em đó? bạn không sợ người ta cuỗm em đi luôn sao?''

''thế bạn có để người ta dụ không? anh cá là người ta chưa kịp làm gì bạn đã đẩy ra.''

''em đẩy ra rồi nên em mới cần bạn đó! nhanh lên nào tấn khoa ơi, em thiếu hơi của bạn lắm rồi.'' văn nhân nói, rồi cậu toả ra tin tức tố, khiến cho tấn khoa cũng phải gần như bủn rủn. kì phát tình của alpha đáng sợ thật. nhưng nếu là văn nhân thì có lẽ không đáng sợ chút nào đâu. 

tin tức tố mùi trà xanh hoà quyện cùng mùi sữa, một hương thơm thật sự rất ngọt ngào. văn nhân cúi mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi người kia. người phát tình là văn nhân, nhưng người bị tác động bởi tin tức tố của người kia lại là tấn khoa. 

tiếng từ nụ hôn ấy khiến căn phòng tràn đầy ám muội. tấn khoa ôm lấy cổ người kia, cả hai cứ chìm đắm mãi trong nụ hôn đầy đê mê đó. văn nhân nhanh chóng luồn tay vào phía eo người kia xoa bóp. cậu nhóc tìm tới phần ngực, tinh nghịch mà nghịch ngợm hai hạt đào nhỏ. 

''đ-đừng có trêu anh..'' tấn khoa dứt khỏi nụ hôn mà thở dốc. văn nhân cười đểu nhìn người kia, tay cậu vẫn đang trêu đùa tấn khoa. 

''trà xanh hoà với sữa thì ngọt ngào lắm. hay bạn muốn em tìm một vị khác?'' văn nhân cười nói, nhanh chóng rời tay khỏi hạt đào nhỏ. cậu nhóc vuốt từ eo xuống dưới hông. văn nhân cúi xuống, để lại ngay đùi tấn khoa một vết hôn và một vết cắn nhỏ. tấn khoa đôi mắt đã ngập nước, trừng lên nhìn người kia. nhưng văn nhân tới nước này rồi thì sao mà sợ? cậu nhóc nhanh chóng cho hai ngón tay vào bên dưới. xấu hổ thật, không thể nói rằng tấn khoa vì bị áp chế bởi tin tức tố của văn nhân mà ướt đẫm. tấn khoa vặn vẹo, cảm giác như muốn chống lại người kia. nhưng văn nhân không để tấn khoa có cơ hội đó, cậu nhanh chóng dùng tin tức tố mà áp chế em lại. mùi trà xanh xen lẫn mùi sữa khiến căn phòng ngọt ngào hơn bao giờ hết.

''em vào đó nhé..'' văn nhân nói, ngay lập tức đưa vào bên trong tấn khoa. tấn khoa bị người kia làm càn, bản thân khó chịu mà rướn người kia. văn nhân cười đểu nhìn em, thì ra tấn khoa lúc nào cũng đáng yêu như thế nhỉ? 

''chậm thôi..'' tấn khoa nỉ non bên tai người kia, nhưng nào có nghe chứ. văn nhân cố tình thúc mạnh, tấn khoa thì bất lực để người làm càn. 

cả hai cuốn lấy nhau tới tận 4,5 giờ sáng. tấn khoa lúc ấy mệt lừ, chỉ đành để người ''cần được giúp đỡ'' kia xử lý phần còn lại. 

tấn khoa cựa mình tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân mệt lử. văn nhân cảm nhận người trong lòng rục rịch liền ôm chặt hơn. 

''còn sớm mà..'' cậu nhóc nhõng nhẽo với em người yêu. cánh mũi thì đang cảm nhận đầy mùi sữa từ tin tức tố của người kia. tấn khoa đành để người kia ôm, thật ra em có chút thắc mắc. ngay từ đầu mối quan hệ này vốn phát sinh chỉ từ hứng thú nhất thời của tấn khoa thôi, chẳng hiểu sao lúc ấy lại đồng ý nữa. không biết văn nhân cảm thấy thế nào nhỉ?

''sao bạn không để người ta giúp đi?"

''em chỉ thích sữa thôi.'' văn nhân mắt vẫn nhắm nghiền, miệng thì vẫn trả lời xoen xoét. văn nhân làm gì có cái chuyện hứng thú nhất thời, ngay từ đầu đã bị mê hoặc bởi mùi hương này từ tấn khoa mất rồi. là ngay từ đầu, văn nhân làm gì có ý trêu đùa hay nhất thời. từ đầu tới cuối chỉ có mỗi em thôi đấy. 

giai đoạn 2 của vòng thi đấu bắt đầu. nhưng mọi người dường như lại đang dành sự chú ý vào một sự việc khác. sao ad của the daredevil team lại nắm tay em support của saigon phantom thế kia? 

sau khi quen tấn khoa thì văn nhân nhận ra dường như trà xanh đi với sữa rất là hợp đôi.

_____

clemjfowoeofooeoe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro