༊*·˚𝘯𝘢𝘮𝘬𝘩𝘰𝘢‎ ♡⃕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em còn yêu anh chứ?"
"anh là ai?"

oOo

''xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ?'' tấn khoa mỉm cười nhìn người trước mặt. chợt, em chạm mắt với gã. đôi mắt đượm buồn xen chút đau sót. cảm giác này, em không muốn thấy đâu.
''cho tôi một phần bánh chanh dây đó nhé.'' gã trai chỉ tay về phía tủ kính đang chứa chiếc bánh chanh dây kia. tấn khoa gật đầu, em nhanh chóng quay lưng với gã để chuẩn bị bánh.
hoài nam chạnh lòng, em quên đi tình yêu của gã rồi. em và gã, vốn là người yêu của nhau cơ mà. vậy mà em, nỡ lòng quên đi rồi. tấn khoa quên đi tình yêu của gã, vậy mà gã chẳng nhẫn tâm rời xa em. tấn khoa lại quên đi gã nữa rồi. chẳng biết từ bao giờ mà hoài nam lại sợ hai chữ ''ngày mai'' vô cùng, bởi khi đó, tấn khoa sẽ quên mất gã là ai. hoài nam sợ ngày mai, vì tấn khoa của ngày mai ấy sẽ chẳng còn gã ở trong thế giới của em nữa.
''quý khách, bánh của anh đây.'' tấn khoa lại cười, ấy vậy àm nụ cười đó lại như muốn đè nén trái tim của hoài nam. hoài nam nhận bánh, rồi gật đầu cảm ơn. gã rời đi, cơ mà tim như muốn nứt ra làm đôi.
tấn khoa chợt thấy đau nhói trong tim, người đó là ai vậy? một người quan trọng, hay một người đặc biệt, hay một ai đó mà em lỡ quên đi sao? người đó là ai, tại sao lại làm trái tim của tấn khoa đau đớn lên như vậy. dù chẳng biết là ai, nhưng cảm giác quen thuộc ấy cứ trồi lên bên trong em. nhưng em lại chẳng thể nhớ, rốt cuộc đó là ai, là gì trong cuộc sống em. tấn khoa chợt muốn khóc, nhưng bản thân chẳng khóc nổi. bởi, mình và họ chẳng là gì trong cuộc sống nhau cả. nhưng người ơi, tại sao lại làm trái tim em đau?
''cháu vẫn mua bánh chỗ thằng bé à?'' bà cụ ngồi ở ghế đá gần nơi cửa tiệm của tấn khoa hỏi. bà đã thấy hoài nam tới nơi này rất nhiều, phải gọi là vô cùng thường xuyên. ngày nào cũng đến đây, hôm nào bận thì lại nhờ bà.
hoài nam gật đầu, mắt như sắp khóc. gã không biết phải nói sao về bộ dạng hiện tại, gã không thể chấp nhận rằng em đã quên đi gã. bà cụ nhìn hoài nam có chút sót xa, bà biết gã thương em, nhưng chẳng biết tình trạng của hai đứa là như nào. chỉ riêng bà biết một điều, mỗi ngày hoài nam xuất hiện ở cửa tiệm này, tấn khoa lại như chẳng biết gã là ai.
''em ấy lại quên cháu rồi. mỗi ngày, em ấy đều chẳng nhớ cháu là ai.'' hoài nam ngồi xuống cạnh bà cụ. gã thở dài. hoài nam đau đớn vì tình yêu của gã, nhưng gã không buông bỏ em được, bởi gã sót. sót vì em quên đi gã, sót vì căn bệnh của em. tấn khoa không thể nhớ được gã của hôm nay, bởi em mang trong mình căn bệnh quái ác. em chẳng thể nhớ ai được qua một ngày cả. hoài nam biết em mang bệnh, vậy nên gã chọn ở bên em, dù em quên mất đi gã là ai. tấn khoa quên đi gã, quên luôn tình yêu của em và gã. cả hai vốn là người yêu của nhau, vậy mà giờ đây chỉ còn hoài nam biết điều đó, tấn khoa thì đã sớm quên mất rồi.
"cháu không định rời đi sao? thằng bé đâu còn nhớ cháu là ai đâu chứ.'' bà cụ nói, nhìn sang hoài nam. gã dời mắt xuống chiếc bánh trên tay. hoài nam mua chiếc bánh này, vì tấn khoa từng nói em thích nó. tấn khoa có thể quên đi gã, nhưng hoài nam lại chưa từng quên được em. vậy nên gã mua nó, để mong rằng một ngày nào đó em sẽ nhớ về gã. nhưng hơn một năm qua, tấn khoa không hề nhớ về gã. tấn khoa đã quên đi hoài nam rồi.
''cháu không thể rời đi đâu. tấn khoa đã quên đi cháu, nhưng tình yêu của cháu lại chẳng buông tay em ấy.'' hoài nam nói, nước mắt đã sớm rơi. gã đã không quên được em, vậy mà tình yêu của cả hai đã chẳng còn.

hoài nam sợ ngày mai tới, sợ ngày mai lại tới, sợ ngày mai tấn khoa lại coi gã là người xa lạ. trái tim hoài nam đau đớn và thổn thức vì tấn khoa, ấy vậy mà tấn khoa lại chẳng hay điều đó. bởi, em quên đi mất tình chúng ta rồi.
mỗi một ngày, lại là một câu chào quý khách, lại là một lần em hỏi gã muốn mua gì. em quên thật rồi, em đã chẳng còn nhớ về gã nữa. tại sao vậy nhỉ? tại sao những người yêu nhau lại phải xa nhau một cách đau đớn vậy nhỉ? xa tận chân trời, mà cũng gần ngay trước mắt. nhưng hoài nam không chạm vào được tình yêu của em, bởi em đã buông bỏ hết rồi.

tấn khoa quên mất đi tình yêu của hoài nam, còn hoài nam thì cứ níu giữ một tình yêu chẳng biết điểm đến.

____

ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro