꒰ ❛ 𝘫𝘶𝘯𝘯𝘯𝘬𝘩𝘰𝘢 ❜ ꒱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình cảm tôi chẳng thể trao đến em, nhưng mong rằng bóng hình tôi em đừng quên nó."

oOo

''my dear, i hope you have a nice day.

xin chào tấn khoa, tôi người là yêu em nhất thế gian đây. thật ra thì chẳng biết phải nói gì với em về bức thư này, nên em hãy coi như đây chỉ là một lời tỏ tình không điểm đến thôi nhé.

lần đầu tôi thấy em, một người trai với nụ cười tỏa sáng. không những thế, em lại chơi game rất giỏi, đã thế còn được đồng đợi rất tin tưởng. em là tia nắng hôm ấy vô cùng rạng rỡ, soi sáng cuộc đời tôi. tấn khoa, vô cùng rực rỡ. em tỏa sáng, em giỏi giang, tất thảy những gì của em đều rất rực rỡ. em biết không, tôi đã rung động với em đấy.

em tên gì nhỉ? à là tấn khoa, một cái tên thật đẹp. nó có ý nghĩa gì nhỉ? chà, tôi không giỏi tiếng của nước em lắm, nên tôi đã mày mò rất lâu để hiểu được nó đó. nó thật độc đáo, tên của em đấy. nó thật sự hợp với em, một con người thông minh, thích tìm tòi và không ngừng phát triển bản thân. cha mẹ em đẻ khéo thật đấy, không những trông rất đáng yêu lại còn rất giỏi và thông minh. chà chà, nếu không phải lòng em thì tôi đúng là thằng ngốc thật rồi.

tấn khoa đáng yêu thật đó, không chỉ có tôi thấy vậy đâu, mọi người trong team tôi cũng nghĩ rằng em rất đáng yêu đó. nhưng tôi không thích điều đó chút nào đâu, vậy thì mọi người cũng sẽ thích em đó. này, tôi có thể yêu cầu em ngừng đáng yêu một chút không nhỉ? nhưng như thế cũng không được, đáng yêu mất đi thì em mất đi cái đặc trưng mất. em làm tôi rơi vào thế khó rồi đó tấn khoa ơi!

giọng nói em nghe hay lắm đó. giọng nói ấm áp lại còn dịu dàng, dù nhiều lúc nói chuyện tôi chẳng hiểu gì cả. nhưng chẳng hiểu sao tôi yêu giọng nói ấy lắm. tấn khoa luôn làm cho người khác cảm thấy an toàn và tin tưởng em. chẳng hiểu sao, chính tôi cũng cảm thấy thế.

đôi lúc chẳng hiểu sao tôi thắc mắc, sao tấn khoa lại phũ phàng thế nhỉ? tôi công khai tình cảm với em, ừ thì nó có chút bông đùa đấy, nhưng tôi hoàn toàn thích em mà. vậy mà em lại đáp rằng chúng ta chỉ là bạn, còn gì đau hơn không em? làm bạn với người mình thích, tôi chưa từng nghĩ đến đấy.
tôi ghen tỵ với đồng đội của em, vì họ được bên cạnh một người vừa giỏi giang, lại vừa đáng yêu như em. tấn khoa giỏi lắm, không những thế còn rất đáng yêu, ai mà không thích chứ? họ cưng chiều em hệt như đứa nhỏ cần bao bọc, và tôi cũng vậy. tôi cũng muốn được chăm sóc và cưng chiều em như thế, nhưng dường như mọi thứ là quá khó cho tôi rồi.

chúng ta ở hai đất nước khác nhau, khác biệt về văn hoá, tiếng nói và cả suy nghĩ. nhưng tôi yêu em, đó là thứ duy nhất vượt qua tất cả. mà ở thế giới này, dường như tình yêu chẳng là đủ. mà nếu tình yêu chỉ đến từ một phía, nó dường như còn thiếu thốn nữa. vậy nên dẫu có yêu em, tôi vẫn không thể chạm vào em được.

lần cuối thì, tôi nghĩ là tôi đã yêu em. nhưng bản thân không có can đảm để nói cho em biết, cũng chẳng thể bày tỏ được bởi nhiều yếu tố. lần cuối cùng này, tôi mong em sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả. và xin em rằng đừng quên đi tôi, bởi lá thư này có lẽ chẳng thế trao đến em được nữa.''

dừng bút, junnn dựa mình vào thành giường. cảm giác khó thở truyền từ ngực lên, cảm giác như nó muốn xé toạc cả trái tim kia. junnn muốn gửi thư tới người nơi xa kia, nhưng cậu không biết liệu người ấy có đọc không. tình cảm này, có lẽ chỉ mình cậu biết là đủ. junnn ước gì, người ấy hiểu được đoạn tình cảm này, giá như người ấy hiểu rằng cậu đã yêu nhường nào.
người con trai junnn yêu, vĩnh viễn không biết được cậu đã yêu người ấy tới mức nào. cảm giác mà ở bên cạnh giữa cửa tử và sự sống, cậu vẫn nhớ tới em. nhớ nụ cười, giọng nói, nhớ tất cả những gì về em. chà, ước gì cậu có thể sống thêm một chút nữa, cậu sẽ nói trực tiếp với em rằng cậu yêu em.

một cảm giác đau đớn truyền đến tim tấn khoa, nhưng em không biết đó là gì. chỉ cảm thấy có chút nhói, như ai đó đang rời bỏ em. nhưng người ấy dường như lại chẳng có liên quan gì tới cuộc sống em, hoặc là chẳng hiện diện quá nhiều trong cuộc sống em. nhưng tấn khoa vẫn thấy đau, nhưng chỉ một lát thôi đã hết rồi.

junnn vò nát lá thư, cậu từ từ nằm xuống giường bệnh. máy thở bên cạnh dường như chẳng thể níu kéo sự sống cậu thêm được nữa, nó cũng có giới hạn, hệt như cậu. junnn nhắm mắt, buông lỏng lá thư kia. lá thư rơi xuống nền đất lạnh lẽo, hệt như tình cảm chẳng thể cứu vãn của cậu.

''lần cuối cùng, tôi mong em sẽ hạnh phúc và mạnh mẽ vượt qua tất cả. mong rằng em sẽ chẳng quên đi tôi. tôi muốn em ít nhất hãy đôi lúc nhớ đến tôi một vài năm nữa, sau đó hãy vứt những ký ức liên quan đến tôi và sống một cuộc đời an nhiên.
một tình yêu chưa được hồi đáp,
junnn.''

___

hnay ngọt wa tr ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro