ᨓ ° 𝘯𝘢𝘮𝘬𝘩𝘰𝘢 🌸 ∩⑅∩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hóa ra lời hứa từ người cũng như gió bay."

oOo

''anh hứa với em rằng chúng ta sẽ mãi mãi là cặp đôi đường rồng mạnh nhất.''
''anh hứa rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau.''

anh đã hứa với em, rất nhiều. hứa rằng ta sẽ là mạnh nhất của nhau, sẽ mãi mãi bên nhau, sẽ chẳng xa rời. ấy vậy mà lời hứa như gió bay, anh đã rời bỏ em vào ngày mà em tưởng chừng như hạnh phúc nhất.

''em sẽ bảo vệ anh trước sự công kích từ dư luận.''

''em hy vọng rằng cái ôm của em sẽ phút chốc bảo vệ được tâm trạng lúc này của anh.''

tấn khoa đã vô số lần bảo vệ hoài nam. em luôn ôm anh vào lòng, an ủi anh, vỗ về anh trước những nỗi đau từ dư luận. tấn khoa cũng vô số lần nói đỡ và giúp đỡ hoài nam. tấn khoa đã luôn bên cạnh hoài nam như thế, đó cũng chính là ''bảo vệ'' mà tấn khoa luôn nhắc đến. tấn khoa cũng đã vô số lần bảo vệ hoài nam, như cách mà em vẫn luôn yêu anh.

''chúng em sẽ luôn ở bên nhau tới cùng, khi mà cả hai chẳng còn thi đấu được nữa.'' hoài nam đã hứa như thế, trước hàng nghìn người. tấn khoa nghe, và em rung động. tấn khoa đã tin rằng, hoài nam sẽ thật sự ở bên em mãi mãi. nhưng tấn khoa lại quên mất rằng, cả hai chẳng có danh phận gì hơn hai chữ ''đồng đội''. hoài nam nói vậy, một phần vì mọi người, một phần vì đôi lúc có lẽ anh cảm thấy có cảm tình với em. nhưng nó chỉ là thoáng qua, họ không chắc chắn. hoài nam không chắc chắn về cảm xúc của mình, còn tấn khoa lại rung động trước những lời nói thoáng qua kia.

[...]

tấn khoa thấy hoài nam khóc, vì cô ấy. cô ấy từ chối anh, tàn nhẫn lắm. tấn khoa không thể ngừng đau lòng vì hoài nam, nhưng hoài nam lại đau lòng vì cô ấy. và rồi, em lại ôm anh vào lòng. em bảo rằng sẽ ổn cả thôi, rằng mọi thứ sẽ ổn. và lại một lần nữa, tấn khoa lại bảo vệ hoài nam bằng những cái ôm và cả cảm xúc của em. liệu có giây nào, hoài nam thấy được tình cảm của em không nhỉ?

tấn khoa thấy hoài nam hút thuốc nữa rồi, lại vì những lời nói ngoài kia. tấn khoa nên làm gì nhỉ? nói chuyện, hay khuyên bảo gì anh ấy nhỉ? không được đâu, hoài nam sẽ không nghe đâu. tấn khoa đành lén lút bỏ một cây kẹo mút nhỏ bên đầu giường hoài nam, rồi em rời đi. hoài nam biết tấn khoa đã để đó, nhưng anh dường như chẳng muốn chạm tới nó lắm. chẳng hiểu sao, cảm giác như cả hai chẳng thể bên nhau nữa.

hoài nam lại uống say, anh lại lên tầng thượng để uống bia. anh lại nhớ về cô ấy, lại nhớ về kỷ niệm cùng người con gái đó. tấn khoa khẽ thở dài, đã bao lần rồi nhỉ? đã bao lần em phải thở dài vì anh cứ nhớ mãi về cô ấy, đã bao lần em phải hụt hẫng khi anh bảo anh chẳng quên được cô ấy nhỉ? tấn khoa ghét chính mình, vì đã luôn chịu đựng sự đau lòng này mà ôm những đau đớn của anh vào lòng. tấn khoa lại lần nữa ngồi cạnh anh, nghe anh tâm sự về tình yêu dành cho chị ấy. lại là cái dựa đó, anh lại dựa lên vai em. lại luyên thuyên mãi về anh và cô ấy. hoài nam thương cô ấy, còn tấn khoa thương hoài nam.
tấn khoa không hiểu, tại sao hoài nam lại làm thế. tại sao lại vì một người chẳng thương anh, mà anh lại sẵn sàng công khai bảo vệ cô ấy tới vậy. tấn khoa không hiểu, tại sao anh lại có thể làm thế chứ? em không hiểu, nhưng thôi, em chẳng muốn hiểu đâu. vì anh thương cô ấy mà, đúng không?

''anh sẽ chấp nhận hợp đồng đó.'' tấn khoa sụp đổ. chẳng phải hoài nam đã nói sẽ đồng hành cùng em mãi sao? sao giờ đây anh lại đồng ý đến một đội tuyển mới một cách dễ dàng tới vậy chứ. tấn khoa không biết làm sao với đống tình cảm này cả, em đau lòng lắm. tại sao lại đau lòng vậy nhỉ? tấn khoa như muốn khóc, nhưng rồi chẳng thể khóc, nhưng trái tim em vẫn cứ thổn thức mãi.

hoài nam lại buồn nữa rồi, anh lại buồn vì những người anh chẳng quen biết. họ chỉ trích anh, bởi anh từng nói sẽ bên em mãi mãi. họ tin vào ''cặp đôi đường rồng'' của saigon phantom, nhưng lại quên mất rằng lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói đầu môi. tấn khoa thấy anh như thế, đau lòng lắm. dẫu sao thì chính em cũng đã tin lời hứa đó, cũng từng rung động vì nó, em không thể trách họ được. nhưng làm ơn, đừng làm tổn thương anh ấy có được không?

''là mình đã nói anh ấy chấp nhận bản hợp đồng đó đi. dù sao thì mọi người cũng biết đó, tuyển thủ cần tiếp cận môi trường mới lẫn vị trí mới để có thể phát triển một cách toàn diện nhất mà...
...vì vậy đừng chỉ trích anh ấy nữa nhé.'' tấn khoa nói, giọng như có thể sẽ khóc. nhưng tấn khoa không thể khóc, tấn khoa phải bảo vệ hoài nam chứ.

xin anh đừng trách em, đây là lần cuối em có thể bảo vệ anh rồi. nhưng anh yên tâm, dẫu mọi chuyện có tệ đến mức em muốn buông tay, em vẫn sẽ bảo vệ anh bằng tất cả những gì có thể.
hôm hoài nam rời đi, tấn khoa không có mặt ở gaming house. tấn khoa trốn tránh việc anh đã thất hứa, rằng anh đã nói cả hai sẽ mãi mãi bên nhau. hoá ra lời hứa có thể bị gió cuốn trôi đi một cách nhẹ nhàng tới thế. hoài nam quên hết rồi sao? lời hứa rằng sẽ bên nhau mãi mãi ấy..

''anh đã quên hết rồi sao? lời hứa của chúng ta ấy.''

''anh chưa từng quên, nhưng bản thân lại chẳng muốn thực hiện nó nữa rồi.'' đó là lần cuối mà hoài nam và tấn khoa nhắc về hai chữ ''lời hứa''. tấn khoa buông lỏng cánh tay định níu anh lại, em mím chặt môi. được rồi, là lần cuối em bảo vệ anh. sau này không còn là ''bên nhau'', xin đừng để bản thân tổn thương, vì em chẳng bảo vệ anh được nữa đâu.

đến cả khi anh chẳng muốn thực hiện lời hứa bên nhau mãi mãi nữa, em vẫn luôn muốn mình có thể bảo vệ anh. nhìn người mình thương đau, em làm gì nỡ?

lời hứa của người ngày đó, em cứ tưởng rằng sẽ là hiện thực.

___

=)))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro