ᨳ᭬ ▭ 𝘥𝘢𝘵𝘬𝘩𝘰𝘢⸝⸝ 🥕 ◡̈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bạn bảo anh hỏi nhiều, bạn hết thương anh rồi."
"bạn cũng nói nhiều nhức đầu, có thương gì em à?"

oOo

"ờm- phoenix hông biết nhiều nên là hay hỏi em, mà gặp em chung hệ nói nhiều nữa nên là hai người vô địch." hữu đạt đứng một phía trên sân khấu nhìn em người yêu bóc phốt mình. hữu đạt bật cười, em người yêu có thẳng thắn quá không nhỉ? hữu đạt hơi hờn dỗi người kia, vừa cười vừa phồng má giận em. tấn khoa vừa phát biểu vừa cười khì, liếc mắt qua nhìn anh người yêu đang phồng má dỗi. hữu đạt hỏi nhiều thật mà, mọi người trong team ai cũng confirm cho rồi đấy nhé.

"sao bạn bảo anh nói nhiều?"
"em nói bạn kể nhiều mà?"
tấn khoa nhìn hữu đạt cười khì. sao mà người yêu em hay để ý mấy thứ lặt vặt này quá đi ha.
"bạn hết thương anh rồi." hữu đạt phồng má làm nũng người kia. anh khoanh tay nhìn tấn khoa dỗi hờn, tấn khoa đứng đối diện mà không khỏi bật cười.
"ban nãy bạn còn không cho anh ôm, bạn hết thương anh thì nói." tấn khoa liên tục chớp mắt nhìn người kia. ban nãy em ngại nên không ôm, ai dè người này lại để ý rồi dỗi hờn. bây giờ không ôm thì lúc khác ôm, như vậy cũng dỗi em hả?
"em thương bạn mà, đừng dỗi em nữa." tấn khoa đặt bàn tay áp lên khuôn mặt người kia. hữu đạt nhìn nụ cười của người trước mặt mà dỗi không nổi, em đúng là biết cách làm người ta siêu lòng đó. hữu đạt chu chu mỏ hờn dỗi, còn tấn khoa thì dùng tay hơi vỗ nhẹ vào má người kia trêu chọc. hai đứa nhóc này yêu nhau đúng chẳng giống người bình thường.

"khoa thì.. đánh hay nhưng mà hay nói nhiều. nói nhiều, đau đầu!"
"chị tưởng em cũng thích nói nhiều, vì em là người hỏi nhiều."
"khoa nói nhiều nên em cũng phải nói, không khoa lại tủi thân.."
hữu đạt không có vừa, bạn bé nhà anh nói một thì anh nói nhiều. dù là bình thường hữu đạt hay hỏi bạn bé đấy, nhưng anh thích "đổ thừa" là bạn bé nhà mình nói nhiều lắm. tấn khoa ngồi khép nép một bên chỉ biết cười trừ, tên này hay đổi thừa quá đi ha. tấn khoa khẩu dỗi cho chừa. nếu hữu đạt không nói nhiều thì em không có nói nhiều đâu. rõ ràng là nói nhiều để giúp đỡ anh kia mà, hữu đạt kì cục với em quá đi.

nghĩ là thế, nhưng tấn khoa tự hào về người này lắm. hữu đạt của tấn khoa đã rất cố gắng, và chức vô địch năm nay hoàn toàn là xứng đáng. tấn khoa mỉm cười nhìn người kia, sự tự hào không thể giấu nổi thông qua ánh mắt đó.

hữu đạt cảm ơn tấn khoa, vì em luôn sẵn sàng giúp đỡ anh, là người luôn để ý đến anh và luôn sẵn sàng trả lời mấy câu hỏi của anh. hữu đạt không giấu nổi sự biết ơn và tình cảm dành cho người kia, còn tấn khoa cũng chẳng thể giấu nổi sự tự hào dành cho hữu đạt.

"èo ôi, nãy bạn bảo em nói nhiều, nhức đầu."
"thế bạn nói ít hả bạn? anh hỏi một bạn trả lời mười luôn đó." hữu đạt cười mỉm nhìn em người yêu hờn dỗi ngược mình. sao tấn khoa đáng yêu quá vậy? có cách nào để ngừng thấy tấn khoa đáng yêu không? và câu trả lời hiển nhiên là không.
"thế em không nói nữa là được!" tấn khoa phồng má quay đi, bỏ lại anh người yêu cuốn quít đi sau lưng em. hữu đạt nài nỉ người kia đừng dỗi nữa, cơ mà em vẫn dỗi nhé. ai bảo nói em nói nhiều, biết thế chẳng nói nữa cho chừa.
"bạn ơi anh sai rồi." hữu đạt đứng sau lưng người kia nài nỉ. tấn khoa vẫn cứ im lặng, em không thèm nhìn hữu đạt nữa đâu, khỏi dỗ.
"mười cái hôn được không bạn?" hữu đạt bắt đầu dùng chiêu dỗ dành người yêu bằng mấy cái hôn. tấn khoa dễ gì mà chịu, em vẫn lơ anh.
"mười con nian thì sao bạn?" hết cách, dẫu cay lắm cơ mà hữu đạt vẫn phải lôi nian ra mua chuộc em. cứ tưởng là chính thất chẳng hiểu sao rớt thành tiểu tam.
"bạn hứa nhé." tấn khoa cười khúc khích quay qua nhìn anh người yêu. hữu đạt ngớ người, em yêu nian hơn anh sao? hữu đạt muốn dỗi lắm rồi, mà sợ em dỗi ngược nên đành giữ trong lòng. hậm hực thề rằng sẽ mang nian của tấn khoa đi giấu.

"bão phi tiêu, đương kim vô địch, saigon phantommmm!!!" hữu đạt gào lên với tâm trạng vui vẻ khi xem lại pha bão phi tiêu đánh tan mọi hy vọng về chiếc vô địch của onestar. cả team lẫn một số người xung quanh nhìn anh với đôi mắt không mấy bình thường.
"thằng này uống mấy lon rồi?" lai bâng ngồi bên cạnh hỏi, nhìn thằng em mà hơi dị nghị chút. mặt đỏ tía tai, đã thế tự dưng gào lên như đồ khùng, mắc cỡ dùm luôn ấy.
"mới ba lon thôi." hữu đạt trả lời, mà hơi lèm mèm như say cả lên rồi.
"tấn khoa vác bồ về đi kìa." hoàng phúc nhìn thằng phượng hoàng của team mà ngán ngẩm. coi bộ thằng này đô ít mà được cái uống vô là ồn.
"mà tấn khoa đâu, nãy giờ thầy không thấy ẻm?" ngọc quý lia qua lia lại tìm tấn khoa, xong rồi lúc quay lại nhìn thì không thấy hữu đạt đâu. chắc đi tìm bồ rồi chứ gì?
"nãy thấy bảo tấn khoa đi mua nước ngọt gì đó." lai bâng trả lời, cũng biết hữu đạt vừa rời ghế đi tìm tấn khoa luôn. tình yêu tuổi trẻ có khác, thiếu hơi bồ một chút là không chịu được.

"sao bạn đứng đây?" tấn khoa vừa rời khỏi cửa hàng liền thấy mặt anh người yêu đứng chờ ở ngoài. tấn khoa tươi rói chạy lại, hữu đạt thấy em liền chủ động xách đồ dùm em. tấn khoa cười tủm tỉm hỏi.
chợt, người kia ôm chầm lấy em. tấn khoa cảm thấy người này đã có chút hơi men trong người, dường như dễ làm nũng hơn thì phải.
"bạn làm sao đấy?"
"bạn chưa ôm anh, bạn khen anh đi.. nãy giờ bạn chỉ kêu anh nói nhiều thôi à.." hữu đạt mè nheo em người yêu. tấn khoa nghe là biết người này say rồi. em đáp lại cái ôm từ người kia, khẽ cười.
"hôm nay bạn giỏi lắm, em tự hào về bạn lắm luôn." hữu đạt nghe xong càng rúc đầu vào vai người kia hơn.
"bạn có thấy anh hỏi nhiều, có thấy đau đầu hông?" hữu đạt lèm bèm hỏi, ban nãy chỉ định chọc em tí thôi chứ hữu đạt chẳng thấy phiền gì đâu. tấn khoa không nói nó lại cứ thiếu thiếu tí gì ấy.
"em không, em yêu đạt mà." tấn khoa cười, em vỗ về người đang mè nheo trong vòng tay em.

tấn khoa luôn tự hào về hữu đạt, về người em yêu. người này lúc nào cũng cố gắng hết sức hết, vì vậy em cũng chẳng giây nào ngừng yêu người này được.

_____

nay toy song gio Viet Nam r mng oi 🤚😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro