𖣯 ✹ 🌷❝𝘲𝘶𝘺𝘬𝘩𝘰𝘢𝘣𝘢𝘯𝘨❞ꏍ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đó là người của tôi?"
"nhưng em ấy lại chọn khóa môi tôi trước cả việc sẽ khẳng định em ấy thích cậu."

oOo

tấn khoa đơn phương lai bâng. mà đơn phương thì chẳng dễ chịu chút nào. lai bâng hiển nhiên chẳng phải thằng ngốc, là bạn thuở nhỏ kiêm crush của người kia, lai bâng nhận ra người kia thích mình. anh cũng thích tấn khoa, chỉ là chẳng muốn mình phải là người bày tỏ hay mở lòng nói về điều đó. lai bâng luôn làm mọi việc theo cảm xúc, luôn áp đặt và hầu như đều ép buộc tấn khoa nương theo mình, vì anh biết tấn khoa bị phụ thuộc cảm xúc vào anh. 

tấn khoa biết rõ người kia vốn chẳng đối xử tốt đẹp gì với em, nhưng vì yêu, em lại cứ đâm đầu. hằng ngày nhìn thái độ cọc cằn người kia bày ra trước mặt, trái tim em cũng đau chứ. lai bâng được nhiều bạn nữ để ý, anh cũng thường xuyên đồng ý hẹn hò cùng họ, rồi tấn khoa lại nhìn anh tay trong tay cùng kẻ khác. ấy vậy mà tấn khoa chưa từng than vãn về điều đó, em chưa từng nói rằng mình cảm thấy đau lòng.

ngọc quý yêu tấn khoa, một tình yêu dịu dàng và bao dung hơn bao giờ hết. ngọc quý đã âm thầm nhìn em rất lâu, nhìn em bên cạnh lai bâng. gã ghét cay ghét đắng lai bâng. ghét cái cách anh ta đối xử với em, ghét cái cách em dẫu yêu anh ta vô cùng vẫn sẵn sàng bao dung nhìn anh ta tay trong tay cùng kẻ khác. 

ngọc quý là kẻ tai tiếng, gã hầu như chẳng có bạn. từ nhỏ cha mẹ gã vốn chẳng ưa gì sự có mặt của gã trong cuộc sống này. ngọc quý cũng chẳng quan tâm cuộc sống này lắm, chỉ sống vì gã buộc phải sống. ngọc quý không thích tới trường, cũng chẳng thích về nhà. thế giới của gã thật sự quá tăm tối, gã chẳng muốn xuất hiện ở nơi đâu ở cái thế giới này cả. gã vốn cứ tưởng, thế giới của gã cứ mãi tăm tối thế này. nhưng rồi, em tới.

hôm ấy trời mưa to, mà xui sao ngọc quý vừa bị đám côn đồ trường khác đập cho bầm dập. gã ngồi gục một góc nơi con hẻm nhỏ, một phần vì bản thân chẳng lết nổi, một phần vì chẳng muốn người đi qua đi lại dòm ngó. nhưng đôi lúc một vài học sinh, hoặc một vài người đi làm về vẫn nhìn gã, vẫn đánh giá gã là con người hư hỏng. tuyệt nhiên ngọc quý chẳng quan tâm, mấy người này thì ảnh hưởng gì đến cuộc sống gã chứ? 

''anh ơi, mưa to rồi..'' chợt, một chiếc ô che đi những hạt mưa đang ồ ạt rơi xuống người gã. ngọc quý hơi giật mình, ngước đầu lên nhìn người kia. một cậu trai có khuôn mặt có chút trẻ con, có hai cái má phúng phính nữa. ngọc quý chẳng hiểu người này giúp đỡ gã là có ý gì.

''thì sao? kệ tôi.'' ngọc quý cọc cằn mà đẩy cái ô lại cho người kia che cho bản thân. tấn khoa có chút lơ ngơ, nhưng rồi em vẫn khăng khăng che ô cho người kia.

''mưa lạnh lắm..'' tấn khoa biết người này là người có tai tiếng trong trường mình. nhưng nhìn người kia ngồi gục như thế dưới cơn mưa, em lại có chút sót xa. tấn khoa mặc kệ cái ''tai tiếng'' và sợ hãi của mình trước người kia mà chủ động tiến lại che đi cơn mưa cho người kia.

''cậu không sợ tôi đánh cậu ra bã à? cậu biết tai tiếng của tôi chứ nhỉ, cùng trường mà.'' ngọc quý liếc bản tên của tấn khoa, liền lập tức nhận ra người này chung trường, còn ở dưới ngọc quý một khối.

''anh bị thương thế này không đánh em được đâu. với cả mưa lạnh thế này em không nỡ để anh chịu đựng được đâu..'' tấn khoa thành thật đáp, dẫu chẳng liên quan gì nhau, nhưng nhìn người kia hứng chịu cơn mưa thật sự chẳng vui vẻ gì. ngọc quý tròn mắt nhìn người kia, suốt cuộc đời gã chưa từng có ai lo lắng cho gã như thế. ngày nhỏ là những đòn roi, ngày lớn lại là những cú đấm từ mấy tên côn đồ, cuộc đời ngọc quý chưa từng cảm nhận được tình cảm nào ấm áp tới thế. lần đầu tiên, ngọc quý biết rung động trước ai đó.

''anh giữ ô này mà về nhé, nhà em gần đây, em đi dính mưa chút không sao cả.'' tấn khoa cười cười trấn an người kia, rồi em chủ động đưa ô lại cho ngọc quý. ngọc quý cúi gầm mặt, chỉ gật đầu nhẹ như lời cảm ơn. thấy người kia chấp nhận nhận ô thì tấn khoa mới yên tâm mà đội cặp lên đầu chạy đi dưới cơn mưa.

ngọc quý nhìn mãi về phía bóng lưng tấn khoa cho đến khi bóng lưng đó khuất dần. lần đầu tiên, ngọc quý cảm thấy ấm áp tới thế. chính cha mẹ gã còn chưa từng làm điều ấm áp này, họ chỉ có tiền và công việc, suốt tuổi thơ ngọc quý chỉ là những vết đòn roi. ngọc quý chẳng phải người tốt đẹp gì, từ khi lên cấp 2 đã bắt đầu trở nên thay đổi tính cách. dần dà trở nên ngông cuồng và chẳng còn bạn. ngọc quý nghĩ rằng chẳng một ai quan tâm như thế này sẽ tốt hơn. nhưng rồi em lại xuất hiện, một tia nắng nhỏ trong cuộc đời tối tăm của ngọc quý. em đã chẳng ngần ngại mà trao cho ngọc quý những hơi ấm em có, một sự cứu rỗi. ngọc quý biết rung động, biết rằng trái tim bỗng nhiên thổn thức là vì em.

[...]

lần thứ hai ngọc quý thấy em, không phải là bầu trời mưa, cũng chẳng có sự ấm áp nào cả. ngọc quý thấy những giọt nước mắt em rơi. thì ra em tên tấn khoa, còn tên con trai tên lai bâng đi cùng em là người em thích. ấy thế mà anh ta lại chẳng có chút gì tử tế với em nhỉ? tấn khoa thích lai bâng, hành động của em rõ ràng tới thế, ấy vậy mà tên đó sẵn sàng hôn một cô gái khác trước mắt em sao? ngọc quý phải kiềm chế bản thân tới nỗi khi gã siết chặt nắm đấm, móng tay đã vô tình làm rách một đường nhỏ trên da. gã cảm thấy có chút đau đớn khi thấy nước mắt em rơi, mà chẳng hiểu tại sao. cuộc sống ngọc quý trước giờ chưa từng biết tới hai chữ ''tình yêu''. nhưng ngày hôm đó, khi thấy em, là lần đầu tiên ngọc quý cảm nhận được tình yêu là gì. là một tia nắng vô tình gieo ấm áp cho khoảng trời luôn tăm tối, hay là một tia nắng luôn cố theo đuổi một mặt trời vốn chẳng dành cho mình chứ? 

tấn khoa trốn một góc sau sân trường mà khóc thút thít, ngọc quý núp đằng sau tường, lắng nghe tiếng khóc của em. trái tim ngọc quý cứ thổn thức và đau nhói từng hồi. tại sao con người lại khóc vì tình yêu? tại sao lại đau đớn vì tình yêu? ngọc quý chẳng hiểu rõ tình yêu vốn là gì. chỉ biết rằng thứ tình cảm mà mình dành cho tấn khoa chắc chắn là tình yêu. 

lai bâng ngày hôm ấy cũng đã thấy giọt nước mắt của tấn khoa, cũng đã thấy ngọc quý đang âm thầm dõi theo những giọt nước mắt ấy. anh hiển nhiên chẳng chấp nhận, chẳng thể nào chịu đựng được khoảnh khắc người thích mình lại đang được người khác để ý tới. nhưng lai bâng chẳng làm gì, anh ta không ngu ngốc để không biết rằng cả hai vốn chưa là gì của nhau. nhưng tấn khoa cứ nhút nhát mãi, em cứ mãi lầm lì chẳng bày tỏ tình cảm. còn lai bâng ghét cái việc cảm xúc của mình phụ thuộc vào tấn khoa, anh không muốn mình phải là người bắt đầu một mối quan hệ, nhưng anh chẳng muốn là người không có được mối quan hệ đó. 

''em tìm cuốn này à?'' ngọc quý chủ động chìa quyển sách cho tấn khoa. tấn khoa có chút ngạc nhiên, nhưng không quên cảm ơn người kia. ngọc quý đã luôn dõi theo tấn khoa, gã cũng biết đôi chút về vị trí mấy quyển sách mà tấn khoa hay đọc. đôi lúc gã cũng có chút hứng thú mà đọc về những quyển sách ấy. nhưng đa phần là về pháp luật, trông chán ngắt. 

''á, em cảm ơn..'' tấn khoa cảm thấy người này có chút quen thuộc. hình như là ngọc quý, người có tai tiếng trong trường, còn là người mà vài tuần trước em vừa giúp che ô. 

''em là tấn khoa nhỉ? cảm ơn em vì cái ô lần trước.'' ngọc quý chủ động cảm ơn người nhỏ tuổi hơn, rồi gã mỉm cười thật tươi. tấn khoa huơ tay ngụ ý bảo rằng chẳng có gì. tấn khoa cảm thấy người trước mặt không xấu xa như những lời đồn, đã thế còn có chút ấm áp. em không có ác cảm với người này, lại càng cảm thấy có chút thoải mái với gã. 

lai bâng đã nhìn thấy, khoảnh khắc mà tấn khoa mỉm cười với ngọc quý. anh còn thấy nụ cười của tấn khoa, mà nụ cười ấy tấn khoa chưa từng trưng diện trước mặt anh. và ngọc quý biết, lai bâng thấy gã. gã cũng thừa biết tên ấy chẳng ưa gì mình, bởi có lẽ tên ấy cũng thích tấn khoa. chỉ có điều ngọc quý khó hiểu, tại sao thích tấn khoa lại chọn hẹn hò cùng kẻ khác. ngọc quý và lai bâng giao mắt, giữa cả hai chẳng có chút nào thiện cảm dành cho nhau. 

cũng từ hôm ấy, tấn khoa thấy ngọc quý thường xuyên xuất hiện ở thư viện trường hơn. cũng hay trò chuyện và tâm sự cùng em. tấn khoa cảm thấy người này không xấu xa, còn cho người khác cảm thấy thật yên tâm khi nói chuyện cùng. 

''em thích tên hay đi cùng em à?'' ngọc quý hỏi, tay gập lại quyển sách đang đọc dở (thật ra gã chẳng đọc, dùng sách che đi để lén nhìn người kia là chính). 

tấn khoa giật bắn mình khi có người đột nhiên nhắc tới lai bâng. em đúng là thích lai bâng thật, nhưng sao ngọc quý lại biết? ngọc quý nhìn mặt em, không khỏi bật cười. em đúng là dễ đoán suy nghĩ qua biểu cảm nhỉ? sự lúng túng hiện rõ lên đó rồi. 

''ánh mắt em nhìn tên đó, anh cảm nhận nó không phải ánh mắt nhìn bạn bè bình thường..'' ngọc quý thẳng thắn trả lời, tấn khoa hơi bất ngờ. bởi tấn khoa ít khi để lộ ra lắm, nhưng người này lại có thể dễ dàng nhìn qua ánh mắt em sao?

''sao anh nhận ra?'' tấn khoa tò mò hỏi, em mong chờ câu trả lời từ người kia. ngọc quý không muốn lòng vòng, gã vốn đã rung động trước em từ lần ấy. gã cũng biết em thích ai, nhưng nếu tình yêu của gã mà cứ giữ kín trong lòng, ngọc quý thật sự chẳng thể chịu nổi. ngọc quý không phải tấn khoa, ngọc quý không thể cứ ôm mối tình đơn phương đó mãi mãi được như em. 

''em nhìn tên đó hệt như cách anh nhìn em.'' ngọc quý cười, nhìn em mà nói. tấn khoa bỗng có chút chạnh lòng, em có chút hiểu được ý người kia. nhưng kì thực, em không muốn hiểu nó. tấn khoa cảm giác có chút nhói đau, ừ thì em không thích người này, nhưng em cũng chẳng muốn tổn thương người này chút nào. tấn khoa không rõ gì về ngọc quý, nhưng em chẳng muốn làm gã đau vì tình yêu em dành cho lai bâng đâu. 

''sao mày dạo này cứ thân thiết với tên đó vậy?'' lai bâng càu nhàu hỏi, tấn khoa cũng chỉ cúi đầu xin lỗi. lai bâng chán ngấy cái từ xin lỗi, cũng chán ngấy cái hình ảnh tấn khoa này rồi. tấn khoa cứ mãi nhu nhược khiến anh chán ngấy, thậm chí đôi lúc còn có chút khó chịu. nhưng lai bâng không muốn tấn khoa thuộc về ai, dẫu em và anh ta chẳng là gì. tấn khoa có chút đau lòng, lại có chút mệt mỏi. em kì thực chẳng muốn tiếp tục với tình yêu này nữa đâu, nhưng chẳng hiểu sao em lại chẳng thể ngừng để ý người này được. 

tấn khoa muốn buông bỏ tình cảm này, muốn dừng lại rồi. tại sao chứ, tại sao tình yêu lại nặng nề tới thế nhỉ?

[...]

''về thôi, còn đứng trơ đó làm gì?'' lai bâng nắm tay cô bạn gái, còn ngoắc tấn khoa lại gần nơi mình đứng. tấn khoa có chút khó chịu, em không muốn thấy cảnh hai người lại thân mật trước mắt đâu. tấn khoa ghét cảm giác đó, em chẳng muốn đâu.

''tấn khoa chờ anh về với.'' ngọc quý chẳng biết từ đâu xuất hiện, kéo tấn khoa đi theo hướng của lai bâng. tấn khoa trong chốc lát cảm thấy có chút thoải mái lên. nhưng lai bâng không thấy thế, anh ta cảm thấy chướng mắt người kia vô cùng. ngọc quý nhìn lai bâng, ánh mắt dường như là thách thức. lai bâng không thể nào đấm vào mặt ngọc quý tại đây được. tấn khoa đi khép nép sau lưng ngọc quý, em không muốn nhìn cảnh hai người kia thân mật. em ghét lắm cái cảnh ấy, ngọc quý cũng hiểu mà đi trước để che cho em. lai bâng vừa thân mật với người con gái kia, lại vừa chướng mắt hình ảnh tấn khoa cứ luôn thân mật với ngọc quý. 

''cẩn thận!'' ngay khoảnh khắc một cành cây vô tình gãy rơi xuống, ngọc quý đã nhanh chóng ôm lấy tấn khoa mà chắn cho em. còn lai bâng, anh ta lại quên mất người mình thích là ai, lại dùng thân mình che cho cô gái ấy. ngay khoảnh khắc đó, tấn khoa biết tình yêu này nên dừng lại rồi. ngọc quý bị cành cây ấy đập mạnh lên vai khiến gã nhăn mặt. tấn khoa thấy vậy cũng lo lắng theo.

''bộ mày đi đường không để ý hay sao? người ta bị đau là do mày ấy.'' lai bâng nhanh chóng nắm tay cô gái ấy, lại chỗ ngọc quý và tấn khoa. theo thói quen, lai bâng lại trách móc tấn khoa. em đau lòng xen lẫn bực tức, rõ ràng là đâu phải do em đâu chứ? 

''xin lỗi-'' chưa kịp để tấn khoa lên tiếng xin lỗi, ngọc quý đã chặn lại. gã cảm thấy chướng mắt tên nhóc này, dẫu vai đang đau nhưng gã vẫn sẵn sàng đấm vào mặt nhóc đấy. 

''anh tự nguyện che cho tấn khoa, vậy có được chưa?'' ngọc quý bực dọc nói, mặc kệ bản thân đang đau mà lôi tấn khoa đi mất. lai bâng bực tức nhìn theo bóng lưng hai người ấy rời đi. lai bâng chẳng biết nữa, chỉ cảm giác rằng tấn khoa sẽ sớm vụt mất khỏi tầm tay anh. nhưng lai bâng không biết cách yêu, không biết phải làm sao với đống tình cảm dành cho tấn khoa. 

''xin lỗi..'' tấn khoa thấy người kia đau, chỉ dám thì thầm trong miệng xin lỗi. ngọc quý ôm vai, có chút sót xa nhìn em. gã không muốn em xin lỗi, càng không muốn em lo lắng cho mình. 

''em có làm gì sai à? đừng cứ mãi xin lỗi thế chứ.'' ngọc quý cười, cố gắng trấn an người kia. tấn khoa vẫn có chút sót xa nhìn gã. họ cứ im lặng một lúc lâu như thế. ngọc quý vẫn ngắm nhìn em như thế. em vẫn cứ trông thật dễ thương hệt như lần đầu họ gặp nhau, và em cũng ấm áp hệt như lần ấy. ngọc quý chưa từng cảm nhận được tình yêu thật sự, nhưng gã biết gã yêu em.
"anh thích em." ngọc quý gục xuống, ngồi dựa vào tường. tấn khoa nhìn gã, em có chút bất ngờ xen lẫn rung động, nhưng cũng sót xa và đắn đo. thật ra tấn khoa đã lường trước việc này, nhưng em không nghĩ ngọc quý sẽ nói ra điều này.
"nhưng em-"
"em chưa cần phải đồng ý tình cảm anh ngay, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu để em quên đi cái mối tình chết tiệt kia. em có thể toàn quyền lợi dụng anh để chọc tức tên đã làm em chật vật với cái tình yêu ấy. vậy nên, đừng từ chối có được không em?" ngọc quý kiên định nhìn em, gã sẵn sàng để em lợi dụng gã. không một chút đắn đo, suy nghĩ gì cả. tấn khoa cảm thấy người này có chút khó hiểu, nhưng nhìn vào ánh mắt của người kia dành cho em, em biết rằng gã hoàn toàn thật lòng.
"anh sẽ không khiến em đau lòng chứ?"
"anh không. tình yêu của anh toàn quyền em quyết định." ngọc quý kiên định nói. gã đã quyết định trao hết tình yêu lẫn tình cảm cho người này. dẫu rằng hiện tại em vẫn chưa yêu gã, vẫn chưa cho gã chút tình yêu nào từ em. nhưng hơi ấm em trao ngày đó, gã nhất định sẽ dùng cả tình yêu này đáp lại.
tấn khoa lưỡng lự, rồi em vẫn gật đầu với đề nghị đó. giây phút này, ngọc quý biết tình cảm của gã đã hoàn toàn áp đảo lai bâng, chẳng có một chiến thắng nào cho tên ấy cả.

sau ngày hôm ấy, lai bâng chẳng còn thấy tấn khoa chờ mình vào mỗi buổi ra về, cũng chẳng thấy em đi tìm anh nữa. anh ta khó chịu, cảm giác như chẳng thể yên ổn nếu thiếu em. nhưng lai bâng quên rằng, tình yêu của anh khiến tấn khoa đau khổ.
"sao mày lại nắm tay thằng này?" lai bâng thấy, cảm giác khó chịu, cổ họng dường như ứ đọng chẳng thốt nên được điều gì. tại sao tấn khoa lại đi cùng ngọc quý? cả hai còn nắm tay nữa? tại sao?

tấn khoa không dám nhìn thẳng người kia, em không muốn đối mặt với người đã từng tổn thương em, vậy nên em cứ núp sau tấm lưng của ngọc quý. ngọc quý mỉm cười nhìn lai bâng, ánh mắt không phải sự thách thức, mà là sự chiến thắng.
ngọc quý lần đầu cảm nhận được tình yêu, chấp nhận đánh đổi tình cảm để em thoải mái lợi dụng, đã chiến thắng trước một lai bâng dẫu bên em ngần ấy năm nhưng lại chẳng hề biết cách yêu.

"em ấy đã chọn hôn tao thay vì mày đó, đồ thua cuộc."

____

kết oe mấy mom ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro