˚◞♡ ⃗ 𝘧𝘪𝘯𝘯𝘬𝘩𝘰𝘢*﹆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có yếu tố không có thật, thanh xuân vườn trường.

---⋆☃⋆---

"siêu năng lực của anh tên là siêu thích em."

oOo

tấn khoa từ nhỏ đã có một siêu năng lực đặc biệt, đó là có thể đọc được cảm xúc của người khác thông qua cảm nhận. đặc biệt hơn, nếu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt người kia, em còn có thể đọc được suy nghĩ của họ.
nhưng siêu năng lực này đối với tấn khoa thật phiền phức, nó mang đến bao nhiêu là muộn phiền và u sầu cho em rồi. việc luôn phải biết người khác cảm thấy như thế nào về mình thật sự rất phiền phức, nó khiến một người vốn luôn vô tư cũng có thể biến thành một kẻ nghĩ nhiều. tấn khoa ghét siêu năng lực này, ghét luôn chính bản thân mình. cảm giác luôn phải xem xét cảm xúc của người khác khiến cuộc sống của tấn khoa chẳng dễ dàng chút nào. cũng vì điều ấy mà dần dần, tấn khoa đành phải khép mình lại.

tấn khoa ghét phải thấu hiểu một ai đó, ghét phải thay đổi tính cách thường xuyên chỉ để thích ứng với kẻ khác. nhưng nếu không làm vậy, sẽ chẳng có ai bên cạnh em cả. tấn khoa thường đeo một cái kính dày cộp để hạn chế giao tiếp ánh mắt với người khác, một phần vì ngại, một phần vì chẳng muốn biết người kia nghĩ gì.

bạn cùng lớp thường đánh giá tấn khoa là người khó gần, nói chuyện với em là cả một vấn đề. bởi, tấn khoa ghét giao tiếp ánh mắt, hoặc em thường rất chậm hiểu vấn đề họ muốn đề cập. tấn khoa tự khép mình lại, bản thân sợ rằng chẳng thể đáp ứng người khác.

"thằng đó khó gần lắm, đừng có lại gần nó."
"đeo cái kính suốt ngày, nhìn đần chết."
"nhìn thấy phát ớn."

những lời nói này thường xuyên nhắm tới tấn khoa. dẫu không nhìn thẳng đôi mắt người kia, nhưng tấn khoa vẫn cảm nhận được cảm xúc tiêu cực từ những người xung quanh dành cho em. tấn khoa buồn tủi lắm, nhưng em chẳng làm gì được ngoài việc cúi gầm mặt và ôm đống tiêu cực đó vào lòng.

[…]

"bộ không có mắt à?" thanh nhã quát lớn, bực bội mà đứng dậy khi người kia vô tình chạy đụng trúng mình. tấn khoa thì miệng vừa xin lỗi lại vừa tìm cái kính bị rơi vãi của mình. em cứ luống cuống kính của mình khiến người kia nhìn em có chút khó chịu. thanh nhã nhìn người kia lọ mọ, lại chú ý đến cái kính bị văng đến tận gần cầu thang. anh nhanh chóng bước lại gần đó, cúi xuống lượm chiếc kính bị rơi kia.
"tìm cái này hả?" thanh nhã ngồi xổm xuống đưa kính cho người kia. tấn khoa ngẩng mặt lên nhìn người kia với đôi mắt hơi ướt. đôi mắt của tấn khoa rất đẹp, nó xen giữa màu nâu và đen, đã thế còn có chút long lanh. đôi mắt này ngoài đẹp thì lại còn có thể thấu được tâm can người khác. ngay giây phút cả hai giao mắt, tấn khoa đã vô tình nghe được tiếng lòng người kia.

"đôi mắt đẹp thật.." đôi mắt không thể chứa cả đại dương, nhưng lại chứa cả sự dịu dàng của mùa thu trong đó. ánh mắt đẹp, lại còn trông rất dịu dàng khiến thanh nhã như bị cuốn hút vào đó.
tấn khoa có chút ngại ngùng mà đơ cứng cả người. thanh nhã chợt nhận ra bản thân đã vô tình giao tiếp ánh mắt với người mình còn chưa từng quen biết khiến anh có chút giật mình. thanh nhã nhanh chóng đưa kính cho người kia rồi quay lưng rời đi. tấn khoa nhận lấy, chưa kịp cảm ơn thì người ấy đã rời đi. tấn khoa vẫn còn có chút ngại ngùng vì người ban nãy khen đôi mắt em đẹp, chưa từng có ai khen nó cả. cũng dễ hiểu thôi, tấn khoa chưa từng bỏ kính ra cho ai đó thật sự nhìn thấy đôi mắt của em. nhưng thanh nhã đã thấy, thấy được đôi mắt đó dịu dàng đến nhường nào.

"cậu có thể đừng chậm trễ được không? lần nào cũng gây phiền phức hết." một người bạn trong câu lạc bộ đọc sách than phiền vì lúc nào tấn khoa cũng tới trễ. thật ra là em cố tình, em không thể tới sớm được rồi phải chào hỏi từng người, cũng chẳng đến lưng chừng để có thể nhìn ánh mắt mọi người đi ra đi vào nhìn vào mình. tấn khoa cúi đầu xin lỗi rồi bước vào trong phòng câu lạc bộ. tấn khoa chọn một góc yên tĩnh để ngồi đọc sách, mọi người cũng chẳng thèm để ý đến em. căn bản vì ai cũng nghĩ em khó gần, mọi người chẳng ai muốn đếm xỉa vào.
chợt, một cậu bạn to lớn tiến lại gần, cậu ta hung hăng đặt đống sách xuống bàn khiến cả căn phòng ồn cả lên. chẳng ai dám cản cậu ta, cậu ta vừa to lớn, lại biết chút võ, đụng vô là thấy phiền phức rồi.
"tao không ưa mày lâu rồi. nhìn bản mặt thấy mà ghét!" tấn khoa giật mình khi tên đó chợt nổi điên. cậu ta hung hăng giật đi cái mắt kính của tấn khoa khiến em có chút mất tầm nhìn. bản thân vừa tự ti về đôi mắt lại có chút mệt mỏi về năng lực của bản thân khiến em tự động cúi gầm mặt xuống. tấn khoa run sợ không dám nhìn người trước mặt, còn tên kia khi thấy thái độ đó dường như không thể không nổi điên. thanh nhã trùng hợp cũng ở câu lạc bộ này, thấy được cảnh tượng đó có chút khó chịu. người kia chẳng lẽ nhút nhát tới vậy sao? dường như chẳng thể chịu nổi mà đứng dậy bước tại nơi tên to lớn kia đang đứng.
"này, đây là câu lạc bộ đọc sách, đừng có làm ồn được không?" thanh nhã bực bội nói với tên to lớn. tiện tay giật lại chiếc kính của người kia. tấn khoa thấy người kia có chút quen, liếc nhìn người đang bảo vệ mình. rồi thanh nhã kéo tay người kia rời khỏi câu lạc bộ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. thanh nhã vốn là người có tiếng trong câu lạc bộ với vẻ ngoài đẹp trai và tính cách điềm đạm. nhưng hôm nay mọi người lại đang thấy một mặt khác của anh.

thanh nhã lôi người kia ra ngoài, tấn khoa chỉ biết đi theo anh. thanh nhã không phải muốn bảo vệ, chỉ là tên kia ầm ĩ quá thôi.
"cậu đúng là rắc rối, hết đụng tôi tới chuyện trong câu lạc bộ!" thanh nhã buông tay người kia, đồng thời trả kính cho em. tấn khoa nhận lấy bằng hai tay, vẫn cúi gầm mặt mà lí nhí cảm ơn. thật sự không cố ý gây phiền phức, chỉ có phiền phức tự ập tới em thôi.
"xin lỗi.." thanh nhã có chút khó chịu khi người này cứ cúi gầm mặt.
"bộ không thể ngẩng đầu lên sao? mắt cậu đẹp thế mà." thanh nhã nói, tấn khoa giật mình, đành ngước mặt lên nhìn người kia. và lại là đôi mắt ấy, đôi mắt trong thâm tâm thanh nhã là đôi mắt dịu dàng và ấm áp kia.

"mắt cậu ta đẹp thế cơ mà.."

tấn khoa lại lần nữa nghe được tâm tư người kia khi nhìn vào đôi mắt của người ấy. là một lần nữa thanh nhã lại trầm trồ trước đôi mắt ấy.

"c-cảm ơn.." tấn khoa ngại ngùng giật lại kính mà chạy đi. thanh nhã dường như thấy người trước mặt có chút đáng yêu, đã thế đôi mắt ấy lại rất xinh đẹp. thanh nhã chấp nhận rằng mình bị thu hút bởi cậu bạn đó.

tấn khoa lần đầu tiên cảm thấy một ai đó tốt với mình, lần đầu tiên có chút ngại ngùng với ai đó. cũng là lần đầu tiên tấn khoa trao đổi ánh mắt với người khác. em cảm thấy tim mình cứ đập loạn xạ lên hết, mặc dù cậu ta có chút cọc cằn, nhưng lại chẳng phải người xấu. một luồng cảm xúc từ người đó, tấn khoa cảm nhận rõ rệt. nó không phải cảm xúc tiêu cực mà những người xung quanh thường áp đặt lên em, là một thứ cảm xúc khác lạ lắm.

"cậu ấy không ghét mình.."  tấn khoa lần đầu cảm nhận được ấm áp từ khi sở hữu năng lực, một cảm giác khác lạ làm cho trái tim vốn luôn sợ hãi lại cảm thấy rung động.

"

sao tự nhiên mày lôi thằng đó đi vậy? nghe nói nhiều người ghét thằng đó lắm." đức toàn đứng dựa vào thành cầu thang hỏi thằng bạn mình. thanh nhã không quan tâm lắm, chỉ là cảm thấy có chút rắc rối nên muốn giúp đỡ người kia thôi. nhưng người ấy trông dễ thương và đôi mắt đẹp thật. thật ra là có chút xao xuyến, chứ bình thường thì anh chẳng muốn dính dáng điều này đâu.
"ai biết, thấy phiền phức quá nên giúp thôi." thanh nhã trả lời, bản thân thật ra có chút tình cảm vướng bịu người kia.
"tưởng đâu lại thích nó."
"bố thằng khùng."

[…]

chẳng hiểu sao từ hai lần giúp đỡ đó, thanh nhã thường xuyên gặp em hơn. nào là đụng mặt ở cầu thang, lại cả còn ở mấy cửa hàng tiện lợi gần trường. tấn khoa biết tại sao cái thường xuyên đó xảy ra, vì em cố tình tìm anh mà. bởi ở gần anh, em cảm thấy có chút cảm xúc tích cực, chẳng hề nặng nề như những kẻ khác. vậy nên, tấn khoa luôn cố ý xuất hiện gần nơi có sự xuất hiện của thanh nhã. thanh nhã lúc trước có chút lạ lẫm, nhưng rồi lại thành quen với sự hiện diện của người kia. chẳng phiền hà chẳng thắc mắc, lâu dần lại sinh thành tình cảm. chẳng hiểu sao nó cứ âm thầm mà hình thành, thanh nhã lại chẳng hay biết điều đó.

"oái!" tấn khoa luống cuống đi chẳng nhìn đường, lại vô tình va phải ai đó. người kia nhanh tay mà giữ eo em lại, khiến cả người em tựa vào lòng người đó. theo lực đó, tấn khoa vô tình làm rớt hết đống sách vở bưng trên tay.

"cẩn thận đi, tôi giúp cậu nhiều lắm rồi." giọng nói này là thanh nhã, bảo sao dẫu có ở gần người kia, tấn khoa vẫn không cảm thấy có chút gì sợ hãi. hóa ra là người luông mang cho em cảm giác tích cực. thanh nhã mặt hơi đỏ mà ôm người trong lòng, người này nhìn hơi gầy và cao, ấy vậy mà ôm vào lòng gọn ơ.
"á! c-cảm ơn, làm phiền cậu nhiều quá.." tấn khoa lủi thủi nhấc tay người kia ra khỏi eo mình. lụi cụi lượm từng quyển sách quyển vở làm rơi rớt rồi định vọt đi. 
"không ai được giúp đỡ mà định vọt đi thế đâu." thanh nhã thấy được ý đồ của em, đành phủ đầu trước. thanh nhã muốn nhìn thấy ánh mắt đó nữa, muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt người trước mặt.
tấn khoa quay lại, nhưng không nhìn thẳng mắt người kia. tim em cứ loạn xạ cả lên, mặt thì đỏ ửng cả rồi. trời đất ơi, người này mang cho tấn khoa cảm giác thật sự thoải mái và tích cực quá đi. em nhận ra mình vô tình thích người này mất rồi, nhưng chẳng dám đối mặt đâu, ngại ngùng lắm.
"nhìn tôi này." thanh nhã không chịu được, liền lập túc bóp mặt người kia hướng lên đôi mắt mình. lại lần nữa đôi mắt của em và anh giao nhau.

"dễ thương.."

tấn khoa nghe được tiếng lòng người này, mặt đỏ tía tai. thanh nhã có chút khó hiểu, chẳng lẽ người kia đọc được suy nghĩ anh khen ngợi hay sao mà lại đỏ cả mặt thế kia?
"cậu đọc được suy nghĩ tôi nghĩ gì à? sao lại đỏ mặt?" tấn khoa chợt rùng mình, rồi em lập tức khuya tay tán loạn. và điều này làm người kia dáy lên đầy nghi ngờ. tấn khoa nhanh chóng quay lưng chạy đi, còn thanh nhã thì cứ đứng tại chỗ đó nhìn bóng hình em.

"suýt nữa là người ta biết mình có năng lực xấu xa đó rồi.." tấn khoa ngồi lủi thủi một góc dưới chân cầu thang. em thầm cảm ơn vì bản thân đã chạy nhanh đi. nhưng thanh nhã ở trên cầu thang đã nghe hết những gì em than vãn với chính bản thân. ra là năng lực đặc biệt. bảo sao tấn khoa lại luôn khép mình và sợ hãi tới vậy. vậy ra đôi mắt đó là phương thức giúp em đọc được suy nghĩ của người khác sao?
vậy em có thích thanh nhã không nhỉ? với người như em, để bắt buộc thừa nhận sẽ chẳng có gì khó, thôi thì cứ thử vậy.

"cậu giúp mình tỏ tình với thanh nhã được không? hôm trước vừa thấy cậu đứng trò chuyện với cậu ấy thân thiết quá." một bạn nữ tiến lại gần, thủ thỉ nhờ tấn khoa việc tỏ tình thanh nhã. tấn khoa có chút khó chịu, người trước mặt chẳng thích gì em, chỉ là muốn nhờ em để tỏ tình với thanh nhã. thật chẳng hiểu trời trêu đùa gì, sao người này lại vô tình thích cùng người em đang để ý chứ?
"à được.."

"cậu hẹn tôi ra đây làm gì?" thanh nhã thấy bất ngờ khi tấn khoa hẹn anh ra hành lang nói chuyện. tấn khoa bẽn lẽn, hai tay cứ đan vào nhau mà chẳng biết nói gì. đánh liều một phen, tấn khoa ngước mắt lên nhìn người kia. lại là ánh mắt xinh đẹp đó, ánh mắt khiến thanh nhã phải rung động. nó dịu dàng và ấm áp hệt như gió mát mùa thu vậy.
"thì, cái phương lớp tôi thích cậu.. muốn tôi gửi lời tới-"
"vậy cậu thì sao?"
"hả?" tấn khoa kinh ngạc nhìn người kia.
"vậy cậu có cảm thấy thế không? có cảm thấy thích tôi không?"

ánh mắt tấn khoa xao động, còn thanh nhã thì cứ cố ý nhìn vào đôi mắt ấy. mặt tấn khoa đã sớm đỏ lên vì suy nghĩ của người kia.
"cái phương thích cậu-"
"tôi đâu muốn biết điều đó? tôi hỏi cậu thì sao mà?"
"cậu có cảm thấy thích tôi hay là không?"
"cậu có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao?" tấn khoa run rẩy hỏi, đôi mắt lại càng xao động hơn. thanh nhã khẽ cười, không ngừng đọc được suy nghĩ, mà tình cảm của em anh còn rõ. thật ra không phải đọc suy nghĩ, mà là nhìn ánh mắt. đôi mắt đó đẹp vô cùng, nó như chứa cả tấn cảm xúc trong đó. dường như chỉ cần lướt qua thôi cũng cảm thấy được tình cảm của tấn khoa.
"không những suy nghĩ, tình cảm của cậu tôi còn thấy được. vậy cậu có thích tôi không?"
"như cách mà tôi thích cậu ấy."

tấn khoa tròn mắt giật mình, suy nghĩ người kia cứ dần hiện ra. tất cả đều hướng về em. tấn khoa lùi lại thì người kia lại tiến tới. thanh nhã chẳng cho tấn khoa một cơ hội nào để trốn thoát khỏi vòng tay anh.
"tôi cũng thích cậu.." tấn khoa cúi gầm mặt, tay đặt lên che đi khuôn mặt người kia. thanh nhã cười hài lòng, khẽ gỡ đi đôi tay đang che khuôn mặt đỏ ửng kia. tấn khoa nhìn người kia, ánh mắt ấy cứ dịu dàng trong mắt thanh nhã. thanh nhã cúi xuống, dần dà tiến gần khuôn mặt người kia.. tấn khoa nhìn người ấy, đôi mắt như sắp khóc, ánh mắt lại càng sáng rực.. thanh nhã không thể kiềm chế được ánh mắt khiến anh rung động ấy, một nụ hôn dành cho người kia, cũng khẳng định sự rung động của thanh nhã dành cho tấn khoa..

"mày phải cảm ơn tao đó nhã, ai đời lại lợi dụng bạn bè để được crush tỏ tình."

_____

sủi th mnggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro