꙳ ⋆ ⸝⸝ 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢. ˚◞♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mượn rượu tỏ tình."
"em làm gì biết uống rượu hả bé?"

oOo

đinh tấn khoa có một bí mật siêu thầm kín, đó là em đang để ý người đội trưởng của saigon phantom.

trong mắt tấn khoa thì anh ấy siêu đẹp trai và bảnh cực kì. đã thế còn là người đội trưởng siêu siêu giỏi giang nữa. tấn khoa mê người đó như điếu đổ luôn. còn tại sao tấn khoa mê người đó á? tại vì không những đẹp trai mà lai bâng lại còn vô cùng ấm áp nữa. đã thế người ấy còn thường xuyên chiều chuộng và thoải mái với em, không dính thì chắc con tim hẳn phải sắt đá lắm đấy.

người ấy siêu siêu cưng chiều tấn khoa luôn nhé. lai bâng lúc nào cũng đồng ý giúp em mấy việc vặt như mở nắp chai, nấu mì tôm cho em. thậm chí đôi lúc tấn khoa nghịch ngợm, chọc phá anh, anh cũng chẳng quát mắng gì mà còn nương theo trò đùa nghịch của em cơ. lai bâng còn hay chăm sóc tấn khoa những lúc em ốm vặt vì thời tiết thất thường, cũng là người dành thời gian nhiều nhất cho em trong tim. đã thế nhé, lai bâng lúc nào cũng nghe tấn khoa lảm nhảm về mấy cái kiến thức liên quan đến game cơ. nói chung, trong mắt tấn khoa thì người ấy luôn luôn tuyệt vời như thế đấy.

còn lai bâng thì nghĩ gì về tấn khoa nhỉ? em chẳng biết đâu, nhưng anh ấy đối xử với em như thế liệu có phải là thích không nhỉ?

thóng lai bâng cũng có một bí mật siêu siêu thầm kín, đó là anh đang thích em support của saigon phantom.

em ấy đáng yêu thì thôi rồi nhé. nụ cười, khuôn mặt, tất thảy đều siêu siêu đáng yêu. tấn khoa có một đôi má bánh bao siêu cấp dễ thương, mỗi lần em ấy ăn hoặc ngậm kẹo là y rằng nó lại phồng lên như mấy bé hamster đang ăn. lai bâng thề rằng em bé kia mà đáng yêu thứ 2 thì chẳng còn ai là số 1 nữa. tấn khoa còn hay làm nũng lai bâng nữa. em bé thường hay nhờ anh mở nắp chai nước hoặc lâu lâu lại nũng nịu anh nấu mì cho. thề rằng thóng lai bâng không thể nào ngừng cảm thấy đinh tấn khoa đáng yêu được. tấn khoa nói nhiều, cơ mà lai bâng thích nghe em nói lắm, mặc dù đôi lúc nói qua nói lại một hồi có khi chẳng hiểu gì, nhưng anh vẫn thích nghe em bé nói lắm cơ. nói chung là, trong mắt thóng lai bâng chẳng ai dễ thương hơn đinh tấn khoa.

nhưng tấn khoa xem lai bâng là gì nhỉ? anh trai, đồng đội, hay đơn thuần là bạn bè đây? anh chẳng biết đường nào mà lần luôn.

[…]

hôm nay tấn khoa biết uống bia rồi. chẳng là dạo này em cứ lóng ngóng nghe được tin đồn thóng lai bâng thích ai đó. trời ơi, phải nói là em buồn kinh khủng. cảm giác như cả thế giới sụp đổ. vậy nên hôm nay mới có vụ uống bia này đây.
"mày uống nữa là tao không vác mày về đâu." bạn thân tấn khoa than vãn. lần đầu tiên nó thấy bạn nó say khướt như này. mà lại không vì chuyện gì, lại vì chuyện tình yêu cơ đấy. bình thường tấn khoa tự hào kể về người ấy lắm, lại còn rất ngọt ngào, mà hôm nay đã uống bia gục ở đây rồi.
"huhu, ảnh thích ai mất rồi.." tấn khoa say khướt, lèm bèm than vãn. đau lòng lắm luôn.

ở gaming house thì có người đang lo lắng cả lên vì chưa thấy mặt em crush ở đây. lai bâng lo lắm, bình thường giờ này em hay quấy anh trong live cơ mà, hôm nay lại chẳng thấy mặt. chợt tiếng điện thoại vang lên khiến lai bâng giật mình, màn hình hiện lên tên em crush khiến anh nhanh chóng bắt máy.
"alo tấn khoa hả em-?"
"anh là bạn của tấn khoa ạ? tấn khoa đang ở quán, em không đưa bạn về được, anh đón bạn ấy được không ạ?" nghe đầu dây bên kia nói vậy, lai bâng nhanh chóng tắt live rồi khoác áo chạy đi luôn. tự nhiên nghe người kia nói rằng phải mang về khiến lai bâng lo lắng không thôi, rốt cuộc là em crush bị gì vậy?

đến nơi, lai bâng nhanh chóng vào quán loanh quanh tìm em nhỏ. sau khi xác định được em nhỏ đang ngồi ở một góc cùng bạn thì liền chạy lại.

"anh là lai bâng ạ?" người bạn kia nhấc tấn khoa say mèm dậy. người tấn khoa dựa hẳn vào người bạn kia khiến lai bâng có chút không vui, nhưng anh vẫn niềm nở đáp. người kia mau chóng giúp tấn khoa dựa vào lưng lai bâng để anh dễ dàng cõng em. sau cùng, người bạn kia cứ cúi đầu cảm ơn mãi, còn người trên lưng lai bâng thì say tới nỗi chẳng hay trời đất gì.

tấn khoa dẫu say vẫn cảm nhận được sự vững chãi của tấm lưng kia. em cứ dựa vào đó một cách thoải mái mà chẳng hay biết cũng có người đang vui cả lên vì em kia kìa. mặc dù hơi lo khi thấy tấn khoa say mèm như này, nhưng lai bâng cũng cảm thấy có chút phấn khích khi em crush lại đang dựa dẫm mình.

"hm.." tấn khoa cựa quậy, lai bâng thì không thể quay lại coi em được, chỉ đành hỏi em ra sao.
"sao vậy? em thấy không thoải mái hả?" tấn khoa không nghe rõ người kia nói gì, em cứ thủ thỉ điều gì đó trong miệng. lai bâng nghe đấy, nhưng lại chẳng rõ, anh tò mò quá đi mất.
"tao thích anh ấy quá đi mất.." tấn khoa rúc mặt vào cổ lai bâng, em thủ thỉ vô tình để người kia nghe thấy. lai bâng hơi chút khó chịu, "anh ấy" là ai chứ? tấn khoa chưa từng nói anh nghe về người em thích, cũng chưa nói cho anh biết người ấy là ai. lai bâng vừa tò mò vừa khó chịu, nhưng cũng chẳng thể nào ép buộc tấn khoa nói ra được.
"anh ấy vừa giỏi, lại còn đẹp trai nữa.." gì mà giỏi, gì mà đẹp trai chứ? lai bâng cũng giỏi, cũng đẹp trai cơ mà. không những thế lại còn ngầu vô cùng.
"cơ mà anh ấy hơi lùn.." tự nhiên nghe tới đây, lai bâng có chút nhồn nhột. bản thân không hẳn lùn, chỉ là chiều cao có chút giới hạn thôi. cơ mà tên đó bị em bé chê lùn kìa, cũng đáng. cơ mà tên mà em nhỏ thích là ai chứ? tò mò chết đi được.

"nhưng mà.."
"nhưng mà sao tấn khoa?" lai bâng cứ ung dung cõng người kia trên lưng, đôi lúc đáp lại mấy từ mà tấn khoa thủ thỉ trong cổ họng. tấn khoa vẫn say mèm chẳng biết gì, cơ mà em lại cảm thấy thoải mái vô cùng.
"anh ấy vô cùng ấm áp, là một người tốt.. tao thích anh ấy nhiều lắm.." lai bâng chợt hơi nhói lòng. thật ra thì tấn khoa thấy người mình thích như vậy cũng chẳng sao. nhưng lai bâng buồn, vì em nhỏ đã có người mình thích, còn lai bâng lại thích tấn khoa.
"tấn khoa thích ai vậy?" lai bâng hỏi, ánh mắt và giọng nói đượm buồn. ừ thì em không nói cũng được, nhưng anh buồn lắm.
"hmm.. tao tưởng tao nói mày rồi? tao thích lai bâng, thóng lai bâng.." tấn khoa lèm bèm nói, rồi chìm vào giấc ngủ luôn. lai bâng chợt đứng lại, là tên anh, người mà tấn khoa thích là anh kìa. tấn khoa đâu nói dối đâu đúng không? tấn khoa gục trên lưng người kia mà ngủ đi, còn lai bâng thì vừa mừng vừa nhẹ nhõm. hóa ra em bé này thích mình, vậy mà cứ tưởng ai. làm ban nãy còn lỡ chửi thầm "chiều cao" chính mình nữa chứ.

lai bâng nhẹ nhàng đặt người trên lưng xuống, nhưng tấn khoa lại cảm thấy khó chịu mà bấu chặt áo lai bâng. anh nhìn em nhỏ kia bấu chặt áo mình thì không khỏi bật cười. tấn khoa say, em còn vô thức mè nheo khiến lai bâng thật cảm thấy em dễ thương quá. tấn khoa càng ngày càng rúc mình vào vòng tay người kia, lai bâng thuận theo đó ôm em vào lòng.

"tấn khoa cứ vậy anh không chịu trách nhiệm đâu đó.." lai bâng cúi xuống, không kiềm nổi mà hôn môi người kia. tấn khoa cảm thấy nụ hôn người kia khiến em thoải mái, cũng đáp ứng theo. tấn khoa đang say và một lai bâng không thể kiềm mình trước em.

một tấn khoa say vì men, còn một lai bâng say vì mê mệt tấn khoa.

tấn khoa cảm thấy đầu đau như búa bổ, em cảm nhận mình đang trong vòng tay ai đó, từ từ mở mắt ra. tấn khoa quay sang nhìn người bên cạnh, liền giật mình lùi ra khi phát hiện người đó là thóng lai bâng - crush của em.

"sao bé đá anh?" tấn khoa giật mình, vô tình đạp trúng bụng lai bâng khiến người kia giật mình tỉnh. tấn khoa ríu rít xin lỗi, mà em vẫn có chút ngại. sao hai người lại nằm ngủ chung? đã thế anh còn ôm em nữa..
"sao em lại ở đây?" tấn khoa hơi ngại ngùng hỏi con người tỉnh bơ kia. lai bâng cười đểu, đành "khai thật" với em.
"hôm qua tấn khoa uống say về xong đè anh ra hôn tới tấp á, xong rồi còn đè anh ra "làm" nữa." tấn khoa đỏ hết cả mặt khi nghe người kia nói vậy, bản thân nửa tin nửa ngờ.
"ah.. em thật sự làm vậy hả?"
"đúng rồi! hôm qua em còn bảo thích anh nữa. giờ tấn khoa chịu trách nhiệm với anh đi.."
lai bâng nói, bản thân tiến lại gần em. lai bâng đưa môi mình sát lại môi người kia. tấn khoa ngại ngùng trước người kia mà đỏ ửng mặt, mắt thì nhắm tịt đi. lai bâng từ từ đặt môi mình lên môi em, cảm giác như cả thế giới này không ai ngọt ngào bằng người trước mặt.

tấn khoa say hơi men, còn lai bâng say tấn khoa.

____

ê ê ê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro