⎙ » 𝘴𝘦𝘢𝘬𝘩𝘰𝘢⋆⁎°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sau này chẳng bên nhau nữa, hãy sống tốt."

oOo

đức toàn và tấn khoa chia tay rồi, vì chiếc vô địch đó. đức toàn đã không thể dành lấy nó, gã lại thấy tự ti trước người mình yêu. rồi gã nổi nóng, và đề nghị cả hai hãy dừng lại.
''xin lỗi đã làm phiền em thời gian qua, chúng ta có lẽ khoảng cách đã là quá lớn.''
phải rồi, á quân và quán quân cũng là một loại khoảng cách. giờ đây khoảng cách của họ dường như chẳng thể với tới nhau được nữa. tấn khoa mỉm cười nhìn gã, nhưng nụ cười đó đầy đau thương. em định rằng khi có chiến thắng, sẽ cùng gã chung vui, nhưng hình như gã lại chẳng muốn thế. đức toàn không muốn ở bên em, vì gã tự ti.
''sao anh lại muốn chia tay vậy chứ?''
''khoảng cách ta xa quá, ở bên em, anh như chẳng có một chút gì đó nổi bật.
em biết đó, ở bên cạnh một người quá giỏi cũng là một dạng tự ti.''
đức toàn nói, nhưng tấn khoa không phục. một người quá giỏi gì chứ? rõ ràng chỉ là, họ chỉ cách nhau có một chút thôi. vậy mà chỉ vì thế, đức toàn lại nhẫn tâm rời xa em sao? chỉ là một chút nữa thôi, tại sao không thể cố gắng một chút nữa chứ? tại sao lại rời đi. tấn khoa không có niềm vui trọn vẹn, người ấy vậy mà nhẫn tâm bỏ rơi em thật.
đức toàn quay lưng đi, gã không ngoảnh lại, hoá ra khoảng cách lại xa đến thế. em chưa từng nghĩ, cả hai lại xa cách tới thế.
tấn khoa chẳng biết phải điều chỉnh cảm xúc thế nào, nửa vui lại nửa buồn. tại sao lại đau đớn thế này? sao tình yêu của em, đức toàn lại dễ dàng từ bỏ tới vậy nhỉ?
''sao lại khóc vậy chứ?'' lai bâng hỏi tấn khoa, khi em đang ngồi trên ban công để khóc. tấn khoa nhớ đức toàn, đã là một tuần kể từ chung kết đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. em và gã chẳng gặp lại nhau, đức toàn cũng chẳng liên lạc lại với em. vậy ra khi đã muốn rời bỏ, con người ta sẽ tàn nhẫn tới mức đó sao?
''em với toàn, chia tay rồi..'' tấn khoa thở dài, rồi em cúi gầm khóc oà. em lại khóc, khóc vì tình yêu này đã quá đau lòng đối với em. lai bâng biết đứa nhỏ này chia tay người yêu nó rồi, hôm ấy anh nghe mà. nghe lời tàn nhẫn từ thằng nhóc adc của onestar, nghe thấy những giọt nước mắt rơi từ em support của saigon phantom. lai bâng không biết làm gì cả, anh chỉ biết ôm đứa nhỏ ấy vào lòng mà an ủi.
tấn khoa không hiểu rõ thứ gọi là khoảng cách và tình yêu, bởi em chỉ đơn thuần là muốn bên cạnh người đó đến cuối cùng. nhưng người rời đi rồi, người hình như muốn buông bỏ em rồi.
''em thật sự muốn vậy sao?'' lai bâng thở dài nhìn tấn khoa, em chỉ gật đầu nhẹ nhìn anh. tấn khoa sau đơt apl này, sẽ giải nghệ. em sẽ tiếp tục công việc học tập, em muốn chôn vùi đoạn tình cảm này. chia tay đau lắm, người ơi. chỉ vì một chút tự ti mà đánh mất nhau, em nỡ sao? nhưng gã nỡ.

onestar đã có chiếc vô địch tại giải đấu apl. đức toàn đã nhanh chóng lấy lại nụ cười vốn có, gã lại đi tìm hình bóng ''người yêu cũ'', nhưng tấn khoa từ lâu sớm đã rời đi rồi. tấn khoa sau giải đấu em đã nhanh chóng làm thủ tục để giải nghệ.

''cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình của mình. mình có chút buồn khi phải nói lời tạm biệt tại đây, mong rằng sau này mỗi người sẽ có một cuộc sống mới và con đường mới thuận lợi, cảm ơn vì tất cả.''
đức toàn thấy tin tức em giải nghệ trên facebook. gã chợt thấy đau nhói, sao em lại dừng lại sự nghiệp này? nhưng rồi khi gã tới tìm em, em sớm đã lên máy bay, đi đến một nơi khác du học theo mong muốn từ lâu của cha mẹ.

phải rồi, tấn khoa và đức toàn đã hứa sẽ bên nhau, mãi mãi. gã đã hứa rằng dù có chẳng cùng một đội, dù có chuyện gì xảy ra, gã vẫn sẽ ở bên em. rồi đức toàn lại là người buông bỏ em trước. gã sai thật rồi em à.

''xin chào, em là người yêu cũ của anh đây.
vài dòng này coi như là lần cuối chúng ta tâm sự. em hiểu hết những tổn thương trong anh, hẳn là anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng rồi mọi thứ lại chẳng theo ý anh, hẳn đã mệt lắm anh nhỉ? em đã thấy anh khóc, thấy anh buồn. em hiểu lý do của lời chia tay lần đó, nhưng đột nhiên em có chút mong đợi anh sẽ níu kéo, nhưng anh không làm thế. thôi thì coi như duyên đã hết, mong rằng anh sẽ luôn can đảm đối diện với lựa chọn của mình.

em giải nghệ rồi, không phải vì anh đâu, là vì một người nào đó đã hứa với em, nhưng rồi lại chẳng ở bên em nữa. mong rằng sau này đường anh đi sẽ trải đầy hoa, việc anh làm sẽ luôn thuận lợi.
không ở bên nhau nữa, vậy nên hãy hạnh phúc.''
đức toàn ích kỷ, gã vì cảm xúc riêng mà bỏ rơi em. chia tay rồi, mong rằng em sẽ hạnh phúc.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro