✹ ִֶָ ꐑꐑ 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢 ⛸️𖦆 ꧇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mong rằng dù có xảy ra việc gì, em vẫn sẽ ở đây như tình yêu của đôi ta."

oOo

lai bâng không thể giấu nỗi sự hạnh phúc thông qua đôi mắt mình. đôi mắt anh giờ đây chỉ chứa bóng hình người con trai ấy. tấn khoa siết chặt bó hoa cưới trên tay, tay còn lại nắm lấy bàn tay của người cha. đôi mắt lai bâng chứa hình bóng của tấn khoa, em trong mắt anh thật sự như một thiên sứ giáng trần. 

anh đã chứng kiến rất nhiều cái đẹp trong cuộc sống này, nhưng chưa có điều gì có thể vượt qua được ánh mắt của em. đôi mắt đó, chứa hình dáng của anh trong đó. tấn khoa mỉm cười nhìn lai bâng, một cảm giác hạnh phúc xen lẫn tự hào. 

tấn khoa rời tay mình khỏi tay người cha, lai bâng ngay lập tức chìa tay mình ra phía em. tấn khoa ngay lập tức đặt bàn tay mình lên, ánh mắt không giấu nổi hạnh phúc. lai bâng nhoẻn cười, anh là đang rất xúc động trước thời khắc này. 

trao lời thề trước hàng ngàn đôi mắt và cha sứ. hứa rằng dẫu bệnh tật ốm đau hay khó khăn đều sẽ ở cạnh nhau. 

lai bâng trao cho tấn khoa nụ hôn, nụ hôn hẹn thề, nụ hôn chính là lời thề của chính cả cuộc đời cả hai sau này. 

thóng lai bâng và đinh tấn khoa gửi cho nhau những lời dành cho tương lai của cả hai. mong rằng từng sự việc xảy ra sau này, đều có bóng dáng của người kia. 

“thóng lai bâng gửi đinh tấn khoa.”

chào em, anh là thóng lai bâng, người sau này sẽ luôn hiện diện trong cuộc sống của em, dẫu cuộc sống em có như thế nào. khi anh viết bức thư này, chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn mãi luôn. có lẽ vì anh hạnh phúc, vì đã được ở bên em. nước mắt này anh cảm thấy nó chẳng đau lòng chút nào, là vì em đấy. vì em là một thiên thần nhỏ, chẳng hay vì điều gì mà có thể biến những giọt nước mắt vốn dành cho đau thương lại trở nên hạnh phúc hơn bao giờ. 

anh yêu em, yêu cả tình yêu của chúng mình. anh mong rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau, hệt như tình yêu của chúng ta. dù là hôm qua, hôm nay hay là ngày mai, anh đều mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ mãi chẳng đổi thay. 

anh muốn rằng mỗi sáng đều có người thương nằm bên cạnh. mỗi tối thì có người chờ cơm với khuôn mặt rạng rỡ. mỗi buổi trưa lại được thưởng thức bữa trưa do người bạn đời một tay nấu. chà, nghe nó thật bình thường nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ tới điều đó, mặt anh lại đỏ lên. anh nghĩ tới những điều đơn giản thế thôi nhưng lại hạnh phúc vô cùng em à.

anh cũng muốn rằng mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng hay muốn dừng lại, em vẫn sẽ ở đây. anh không yêu cầu em phải ôm anh vào lòng hay phải chịu đựng những điều anh có thể nói ra và gây tổn thương tới em. điều anh muốn chỉ là xin em hãy ở, bởi chẳng biết từ lúc nào mà hình bóng em đã luôn hiện hữu trong đôi mắt này. cũng rõ tại sao kể từ ngày mà anh yêu em, chỉ cần được thấy em thôi cũng đã làm anh yên tâm đôi phần rồi. 

à có điều này hơi trẻ con, nhưng em đừng thấy ai khác đẹp trai ngoài anh nhé? bởi em từng bảo rằng em yêu anh vỉ trông anh khá đẹp trai, vậy nên anh sợ kẻ khác đẹp trai hơn mình lắm. nhưng mà anh tự tin trong mắt em thì anh chính là nhất rồi. dẫu thế thì xin em cũng đừng thấy kẻ khác bảnh trai hơn anh nhé!

anh chẳng biết ngay tại đây sẽ nói gì nữa. chỉ mong sau này, dẫu bệnh tật hay khó khăn, đều có hình bóng em bên cạnh. không cần em phải luôn luôn lắng nghe và chịu đựng, chỉ cần có bóng dáng mình ở đây là được. anh mong rằng dù cho thế giới có thay đổi, mọi thứ rồi sẽ biến mất theo thời gian, nhưng riêng tình yêu của đôi ta sẽ mãi mãi trường tồn. 

tình yêu của anh sẽ luôn ở đây, hiện diện và bao bọc em mỗi ngày. chỉ cần ngày nào anh còn tồn tại, tình yêu vĩnh viễn sẽ mãi chẳng đổi thay.

“đinh tấn khoa gửi thóng lai bâng.”

chào thóng lai bâng, em là đinh tấn khoa, người sẽ thay cha mẹ đồng hành cùng anh suốt quãng đường còn lại. em biết khi bánh viết bức thư còn lại cho em, bánh đã khóc. nhưng em không khóc, em đã cười rất nhiều. bởi em hạnh phúc quá, cuối cùng thì đã chẳng còn trở ngại nào đối với đôi ta. em cứ nghĩ rằng ngày chúng ta công khai chuyện kết hôn, mọi thứ sẽ tệ lắm. nhưng rồi, chẳng ai nói gì cả, có lẽ họ đều hiểu giữa chúng ta đơn giản cũng chỉ là tình yêu như bao người anh nhỉ?  

em yêu anh, và mong anh cũng hãy yêu em bằng với mức chúng ta đã yêu nhau. em không mong quá nồng nhiệt hay vội vã, em chỉ cần biết rằng chúng ta yêu nhau, thế là đủ. 

em muốn rằng người mỗi sáng em được ôm chính là anh, cũng muốn chờ đợi anh về sau mỗi lần nấu cơm tối thật ngon miệng. cũng thích cái điệu cười tự hào khi anh nhắc rằng cơm trưa do chính tay em nấu. ôi, nó tuyệt vời làm sao. chẳng biết tình yêu có vị gì, nhưng những thứ đơn giản ấy lại như thêu dệt nên vị ngọt của tình yêu. cái cảm giác luôn chờ đợi một người, mà người ấy cũng mong mình sẽ chờ, nó hạnh phúc lắm anh à. 

em mong rằng anh hãy dựa dẫm vào em, kể cả tuyệt vọng hay muốn buông xuôi, hãy nhớ rằng em vẫn ở đây. dẫu thế giới này có héo mòn, hay vạn vật có đổi thay, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh. dù cho anh vấp ngã hay khó khăn, em vẫn sẽ ở đây. vậy nên xin anh hãy dựa vào em và tin tưởng vào em nhé. hãy cứ tin tưởng vào em và tình yêu chúng mình, nhé anh?

à, anh đừng chọc em rằng sẽ thấy một ai đó đáng yêu hơn em nhé. bởi em chỉ thấy mỗi anh đẹp trai thôi, nếu anh dám thấy ai đó đáng yêu hơn em, em sẽ tìm yêu một người đẹp trai hơn bánh đó. nhưng hình như nó hơi khó, anh nhỉ? 

nói gì nữa đây nhỉ? em chỉ mong rằng dẫu vạn vật đổi thay, tình yêu của chúng ta vẫn sẽ tồn tại. tình yêu chẳng phải thứ gì đó rõ ràng, nhưng ở bên cạnh anh, em biết được đó là tình yêu. 

chẳng biết phải nói gì nữa, vật đổi sao dời, em vẫn sẽ mãi ở đây. em tin tưởng vào chính mình và tình yêu của đôi ta. vậy nên, hãy cùng nhau đi đến cuối nhé?

tình yêu của thóng lai bâng và đinh tấn khoa, mãi mãi sẽ luôn chẳng đổi thay. dẫu thế giới lụi tàn, tình yêu của họ vẫn sẽ trường tồn mãi. 

_____

note:
mình nói luôn, mình ship nhiều cp lạ, và mình chỉ giới hạn ở wattpad, không liên quan đến ngoài đời, mọi thứ chỉ giới hạn ở trong fanfic và wattpad của mình. mình không thích cái kiểu chỏ mỏ vô sân chơi người khác rồi ý kiến lên ý kiến xuống, mình chưa bị nhưng bạn mình bị rồi nên rào trước. bạn không thích thì bạn next, đừng xâm phạm sân chơi của tụi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro