ꜝꜞ ᳝ ࣪ % 𝘥𝘢𝘵𝘬𝘩𝘰𝘢 › ࣪ ˖ ⌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vì em là chính mình, nên anh mới yêu đó thôi."

oOo

hữu đạt đang cảm thấy vô cùng thắc mắc với em người yêu nhỏ của mình. chẳng là họ quen nhau cũng đã gọi là đủ lâu, cũng đã quan hệ rồi. vậy mà khi họ quan hệ, tấn khoa chưa một lần nào “cất tiếng”. ở đây được hiểu là ''rên'' đấy, tấn khoa chưa từng làm điều đó. em nhỏ của hữu đạt đều giữ im lặng từ đầu tới cuối, kể cả khi họ đã quan hệ xong, tấn khoa cũng chẳng nhõng nhẽo hay than vãn gì với hữu đạt.
hữu đạt khó chịu lắm, dường như tấn khoa chẳng muốn thể hiện điều đó ra cho anh thấy. không muốn dựa dẫm cũng chẳng muốn nhõng nhẽo, họ thật sự là giống người yêu chưa nhỉ? hữu đạt đau đầu chét đi được, anh chẳng biết làm gì để xử lý loại tình huống này. dẫu đã nhiều lần đề cập, nhưng tấn khoa dường như luôn trốn tránh và chẳng bao giờ muốn đề cập đến điều đó.

không phải tấn khoa không thể, là tấn khoa không muốn làm điều đó. bởi em chẳng thể nào quên quá khứ đó được, một quá khứ kinh khủng và chẳng thể làm em nguôi ngoai được sự ám ảnh. người bạn trai đầu tiên của tấn khoa, là một tên bỉ ổi. ban đầu gã và em có mối quan hệ rất tốt, nhưng gã trai ấy lại chỉ coi tấn khoa như một vật thế thân cho người yêu cũ đã chia tay của gã, vậy nên mỗi khi quan hệ, gã không muốn tấn khoa phát ra tiếng động. tấn khoa ban đầu chẳng hiểu gã người yêu cũ ấy có ý gì, mãi sau này vào một lần gã ta say xỉn mới hiểu được nguyên do. tấn khoa hiển nhiên sụp đổ chứ, bởi gã ấy cũng là người đầu tiên em quen cơ mà. và vào cái đêm gã say ấy, gã ta đã cưỡng bức em.
''dừng lại đi..'' tấn khoa cố vùng vẫy để đẩy gã người yêu cũ tàn bạo ấy ra, nhưng gã vẫn tiếp tục đè lên em, tay còn siết chặt cổ em. tấn khoa cố gắng điều chỉnh nhịp thở để không bị cuốn vào sự tàn bạo gã trai mang lại. nhưng tấn khoa không thở nỗi, gã siết chặt tới mức em muốn ngừng thở tại chỗ vậy.
tên người yêu cũ không muốn dừng, trong cơn say, gã cứ siết chặt lực tay. đã thế, gã không rõ ý thức mà buông lời cay đắng với tấn khoa, gã nói rằng em chỉ thay thế cho người yêu đã cũ của gã.vậy nên mỗi khi quan hệ, gã không muốn em ''rên'' chút nào, thật kinh tởm và chẳng giống người cũ của gã. tấn khoa chẳng thể thở nổi, cả trái tim và hơi thở của em đều như trật đi một nhịp. cố gắng lấy từng ngụm không khí kèm kiềm chế đi cảm xúc đang đau đớn dần vì lời nói của người kia.

tấn khoa phải vớ lấy gạt tàn nhỏ bị rơt xuống bàn để tấn công khiến gã kia ngất đi. em sau khi làm điều đó, bản thân trở nên hoảng sợ. em lùi về sau, bản thân gục ngã cạnh tường. tấn khoa cúi gầm mặt, điều chỉnh hơi thở, rồi em khóc lớn. đau đớn thật, người là tình yêu đầu tiên hoá ra lại chẳng yêu em nhiều tới thế. tấn khoa gượng dậy, cố gắng thu xếp và rời khỏi căn nhà mang lại sự ám ảnh tới giờ cho em.

rồi tấn khoa gặp hữu đạt, ở cửa hàng tiện lợi. tấn khoa lại lần nữa rung động, trước nụ cười của hữu đạt. anh thường xuyên lui tới cửa hàng tiện lợi này, và dường như anh cũng đã phải lòng tấn khoa. một người có vẻ ngoài dễ thương lại còn rất tử tế. không phải tự nhiên hữu đạt lại yêu em, vì hôm ấy, bóng dáng bé nhỏ ấy mặc kệ trời mưa lớn mà đã che dù cho chú mèo nhỏ trong ngõ gần 2 tiếng đồng hồ. hữu đạt cảm thấy, em thật sự tử tế và đáng yêu. vậy nên không lâu sau đó, hữu đạt ngỏ lời với tấn khoa. ban đầu tấn khoa có chút ngại ngùng và chần chừ, nhưng rồi bản thân một lần nữa lại tin tưởng vào tình yêu. nhưng bản thân là người sống đa sầu đa cảm, tấn khoa không quên được quá khứ. vài lúc hữu đạt nhắc đến chuyện quan hệ, tấn khoa dường như chẳng muốn nhắc đến. nhưng em vẫn không muốn làm phiền lòng người kia mà chấp nhận việc quan hệ. nhưng từ lần đầu đến cả bây giờ, tấn khoa vẫn không hề ''gây ra tiếng động''. hữu đạt khó hiểu, đôi lúc anh cảm thấy khó chịu, nhưng tấn khoa không chịu mở lòng nói về điều đó.

''người yêu tao kì cục ghê..'' hữu đạt than thở với thằng bạn thân. hoàng phúc ngồi kế bên ngán ngẩm, đây không phải lần đầu thằng này than với hắn về cậu bé người yêu. nhưng cũng lạ thật, chẳng lẽ việc ''cất tiếng'' khi quan hệ khó lắm sao?
''thế mày hỏi bạn ấy nguyên nhân chưa?'' hoàng phúc cầm ly rượu trên tay, đung đưa. hữu đạt lắc đầu, anh ngước nhìn mấy cô vũ công trên sàn bar. trông xinh đẹp thật, quyến rũ thật, hoàng phúc bạn anh từng bảo tưởng tượng cái cảnh mấy cô vũ công có đường cong tuyệt vời ấy nằm dưới thân thôi cũng cảm thấy sảng khoái, huống hồ gì đến giọng nói sẽ làm người khi quan hệ sướng tới mức nào. nhưng hữu đạt không thích thế, anh chỉ nghĩ tới tấn khoa ở nhà thôi. một người tuyệt vời và tử tế, anh chỉ muốn em thôi. hữu đạt không ép tấn khoa nếu em không thích điều đó, chỉ là anh có chút thắc mắc.

hữu đạt về nhà trong tình trạng say khướt. tấn khoa thấy vậy không trách anh, còn dìu anh vào phòng. nhưng tấn khoa nhận ra hữu đạt đến bar, còn thoang thoảng mùi nước hoa phụ nữ trên vạt áo anh.
''ưm..'' hữu đạt dẫu hơi men trong người vẫn nhận ra người thương trước mặt. anh ôm lấy tấn khoa, vùi mặt vào vai em. tấn khoa cũng đáp lại cái ôm của anh, em còn với tay vỗ về tấm lưng anh. hữu đạt cảm thấy thoải mái lắm, thật yên bình và dịu dàng. hữu đạt không thích cái không khí ồn ào và vội vã của quán bar, chỉ là người bạn ấy lôi đầu anh tới nên anh mới tới đấy.
hữu đạt ngẩng đầu, anh càng ngày càng tiến gần khuôn mặt dễ thương kia. tấn khoa để tay trước ngực hữu đạt, hơi nhắm nghiền mắt để người kia hôn. hữu đạt hôn lên môi tấn khoa, tay đỡ gáy em. một nụ hôn phớt nhẹ, hữu đạt liếm nhẹ đầu môi kia rồi rời. hôm nay anh chẳng muốn làm tí nào, anh chỉ muốn biết sao em lại chẳng chịu mở lòng với anh thôi. tấn khoa tưởng rằng người kia sẽ tiếp tục, nhưng rồi hữu đạt gục mặt vào bờ ngực em, anh thút thít. tấn khoa bất ngờ, rồi em cuống cuồng dỗ người kia. sao tự nhiên lại khóc vậy ta?

''bạn có chuyện gì sao? n-nói em nghe này..'' tấn khoa ngồi xuống ghế, em vẫn để người kia gục trong ngực mình, ôm lấy mà vỗ về.
''bạn hết yêu anh rồi đúng không? bạn không còn thương anh nữa đúng không?'' hữu đạt vẫn gục đầu, tiếng thút thít còn to hơn khiến tấn khoa càng hoảng hơn. sao lại hỏi thế chứ, tấn khoa có bao giờ ngừng yêu hữu đạt đâu?
''ơ không, em yêu bạn mà?'' tấn khoa vỗ về anh, miệng không ngừng bảo yêu. hữu đạt vẫn thút thít, không có dấu hiệu ngừng lại. rồi tấn khoa thở dài, em đành dùng hai bàn tay thon mảnh của nâng khuôn mặt kia lên. trời ơi, nước mắt tèm lem thế này, có gì thì từ từ nói nhau chứ?
''chuyện gì vậy, bạn nói em xem nào.'' rồi hữu đạt nhìn em, tấn khoa sau khi hỏi thì im lặng để lắng nghe người kia. hữu đạt nín khóc mẹ luôn, làm sao để hỏi đây nhỉ? vì trước đây vài lần anh đề cập, tấn khoa dường như luôn trốn tránh ấy.
''sao khi làm với anh, bạn không bao giờ ''phát ra tiếng vậy''?'' hữu đạt nhìn em, tấn khoa chợt thấy không ổn. đúng là hữu đạt đã hỏi tấn khoa nhiều lần về điều này, nhưng em dường như chẳng muốn đề cập lắm. nhưng có lẽ đến lúc phải nói rồi.
''bạn có muốn nghe không..?'' tấn khoa ngập ngừng hỏi, nhìn vào ánh mắt kiên định của hữu đạt, em biết chắc rằng mình phải nói ra rồi.
''người cũ của em, nói rằng kinh tởm với giọng nói của em.. em cũng biết trước đó bạn từng quen con gái. em không thể mỏng manh như một số cô gái ngoài kia, cũng chẳng thể có giọng nói dịu dàng được.. nên em..'' tấn khoa ngập ngừng nói, nghe tới đây, hữu đạt ngay lập tức hiểu vấn đề. anh cảm thấy nóng máu rồi đấy, thật sự muốn dọng tên kia đến chết.
''anh yêu bạn mà.'' hữu đạt nhìn em, dịu dàng và cả tin tưởng đều hiện hữu trong đôi mắt anh. tấn khoa nhìn anh, một chút tin tưởng nhưng vẫn sợ hãi. nhưng rồi hữu đạt ôm lấy em, siết chặt em trong vòng tay anh. hữu đạt ôm em, một cái ôm như đánh bay hết sự lo sợ.
''anh yêu bạn vì bạn là chính bạn, vì sự tử tế và cả đáng yêu nữa. vậy nên bạn hãy tin tưởng anh nhé? anh yêu bạn không phải vì những điều kia, nên bạn đừng cảm thấy lo sợ trước anh, có được không?'' hữu đạt nói, anh nâng niu khuôn mặt người kia. tấn khoa rưng rưng đôi mắt, hữu đạt tiến lại gần khuôn mặt em. môi chạm môi, nụ hôn nhẹ, nhưng nó nóng bỏng và cả ấm áp như tình yêu của hữu đạt.

hữu đạt yêu tấn khoa, vì em là chính em mà thôi.

_____

quà 1/6 cho ai đó =))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro