𖥦 ٭࣭ ャ › 𝘣𝘪𝘳𝘥𝘭𝘣𝘬𝘩𝘰𝘢 𖤩 ˖࣪،̲Ꮺ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: mạch truyện không rõ ràng.

---⋆☃⋆---

"mày không thích người ta mà người ta dính tin hẹn hò với người khác là mày khó chịu là sao?"

oOo

''con trai mà thích nhau thì nghe có hơi kì cục đó.''
tấn khoa bị từ chối mất rồi. văn hiếu, hay còn gọi là birdlb - người đi đường tà thần của onestar là crush của tấn khoa - người đi support cho saigon phantom. cơ mà người ta từ chối tấn khoa mất rồi. người ta bảo rằng con trai mà thích nhau thì kì cục thật đó, cơ mà tấn khoa thấy chẳng có gì kì cục cả. nhưng mà tấn khoa không dễ bỏ cuộc tới vậy, tấn khoa sẽ theo đuổi người ấy tới cùng, ít nhất là tới khi em không còn thích anh ấy nữa.
''em sẽ theo đuổi anh, tới khi nào em hết thích anh thì thôi.''
''tuỳ em đấy, nếu bản thân bị tổn thương anh cũng chẳng chịu trách nhiệm đâu.''

phải, vì tấn khoa đơn phương, nên nếu bị tổn thương cũng chẳng phải vấn đề của văn hiếu. nhưng em đã quyết rồi, cứ theo đuổi xem sao. dù sao thì thứ duy nhất tấn khoa thiệt hơn so với người kia chính là tình cảm thôi. nhưng không sao, tấn khoa sẽ dũng cảm theo đuổi tình yêu đó. dù sao tấn khoa cũng biết người ấy không hề xấu xa chút nào. tấn khoa là người có chút đơn giản, tình yêu trong tấn khoa cũng không phải thứ cầu kì. chỉ cần quan tâm và trao những sự yêu thương cho đối phương cũng chính là tình yêu rồi.

dạo này phòng chờ của onestar thường xuất hiện một phần thức ăn lạ, và người được hưởng phần thức ăn đó là người đi đường tà thần của team.
''đây là phần thức ăn thứ ba rồi đó, hai hôm trước cũng có, mà toàn gửi đến cho thằng chim thôi.'' quang hải than vãn nhìn vào chỗ thức ăn kia. văn hiếu biết này từ đâu ra, chắc chắn là từ người trợ thủ của saigon phantom rồi. bỏ thì tàn nhẫn quá, mà văn hiếu cũng chẳng có hứng ăn nên đa phần đều chia sẻ với mọi người. tấn khoa có lòng thật, nhưng văn hiếu không thích em đâu, bởi con trai mà thích nhau thì văn hiếu thấy có chút kì hoặc.
đã thế vào hôm mà cả hai team - saigon phantom và onestar đối đầu với nhau, vào trận đấu đầu tiên đã kéo dài tận 51 phút ấy, sau khi cả hai team đã hoàn thành xong trận đấu, văn hiếu còn nhận được một cái bánh nhỏ kèm chai nước lạnh ở phòng chờ. người này đúng là nhanh gọn thật, nhưng mà thật sự văn hiếu không thể rung động với người này đâu. anh căn bản không có tình cảm với tấn khoa, còn để có được thì cũng rất khó.

saigon phantom đa phần mọi người đều rõ tấn khoa thích văn hiếu nhiều cỡ nào. em đã luyên thuyên với hoài nam và hoàng phúc về người đó rất nhiều. nào là trông người đó khá là bảnh trai (ít ra là trong mắt em), rồi là chơi game hay này, nói chung là toàn điều tốt cả thôi. hoài nam nghe lải nhải tới nhức đầu luôn đó, gã cũng nói điều này cho bên kia nghe rằng em trợ thủ nhỏ ''hâm mộ'' birdlb của bọn họ dữ lắm. nhưng văn hiếu thì không thích em, nên cũng đành chịu thôi.

thật ra những hành động này đối với văn hiếu là rất tốt đẹp, đôi lúc anh cũng có chút xao động, nhưng để thật sự rung động thì không có đâu. văn hiếu không thích em, cũng đã từ chối lời tỏ tình của em rồi. nhưng cũng không thể bàn cãi tấn khoa là người vừa biết quan tâm kẻ khác nhưng cũng rất giỏi giang. có vài lần vô tình chơi game, văn hiếu vài lần được ghép chung team với em mới hiểu một trợ thủ giỏi thực thụ là như nào. từ mở combat tới việc cover chủ lực, đa phần em đều làm rất tốt và kỹ lưỡng. còn nếu như vô tình ghép là đối thủ, văn hiếu cũng cảm nhận được rằng em cũng làm rất tốt. đối với anh thì tấn khoa là một người sống có tình cảm và cũng rất giỏi giang. nhưng tiếc sao văn hiếu lại chẳng thể thích em nữa.

tấn khoa đôi lúc vẫn hơi buồn ti tí vì người kia có vẻ chẳng rung động gì với em. nhưng em lại chẳng thể ngừng thích người ta được, nên cứ theo đuổi vậy đó. dù sao những điều em làm đều không xấu, đều một lòng vì người kia. nên thôi, cứ đến đâu thì đến, chứ em cũng không thể ép buộc văn hiếu thích em được đâu. tình yêu là không thể ép buộc mà. tấn khoa mỗi ngày đều đặn gửi lời hỏi thăm, còn những ngày thi đấu thì lúc nào cũng đặt đồ ăn gửi tới cho kẻ kia. mọi người trong team nghe tấn khoa luyên thuyên về ''anh crush'' ấy suốt mà thôi, đến độ ad của em muốn đem hết những thứ đó nói thẳng ra cho văn hiếu biết ấy. nhưng tấn khoa cũng chỉ là đang theo đuổi người kia, em đâu thể đòi hỏi thêm gì.

nói không rung động là giả đấy, văn hiếu cũng có chút dao động với người kia. đối mặt với những hành động quan tâm, ân cần ấy ai mà không rung động được chứ? đã thế đối phương còn là đinh tấn khoa, một người sống tình cảm và biết quan tâm người khác vô cùng. nhưng văn hiếu suy cho cùng chỉ là đôi chút xao động nhất thời, không thích em chút nào. mà nếu có lỡ thì chắc cũng thoáng qua thôi. nhưng nếu quá khinh thường sức mạnh của tình yêu, bạn hiển nhiên sẽ bị quật ngược lúc nào chẳng hay, đó là người đời hay nói thế, còn văn hiếu thì không tin lắm.

''em chào mọi người đi.'' hoài nam nói với tấn khoa bằng giọng điệu vừa dịu dàng, vừa có chút như là sự yêu cầu. tấn khoa cũng ngoan ngoãn nghe theo mà cúi đầu chào mọi người xung quanh. hôm nay ba team nằm ở top 3 của đấu trường danh vọng đi quay cho trailer của chung kết mùa xuân 2024. mọi người đa phần đều thân thiện và rôm rả nói chuyện, tấn khoa thì có chút im lặng. văn hiếu có chút để ý tới người kia, ít nói nhỉ? hoặc là em ngại chăng, ôi mà thôi, chẳng phải vấn đề của anh đâu mà quan tâm làm gì. nhưng không thể bàn cãi rằng tấn khoa là người rất có trách nhiệm và biết quan tâm, khi em luôn chú ý tới mọi người trong lúc quay phim và phụ giúp họ rất nhiều. việc nào em có thể làm thì em đều làm hết sức. một người như vậy cũng rất tử tế và đáng yêu đấy chứ.
''đáng yêu cái mẹ gì, nghĩ gì vậy ta?'' văn hiếu tự nhiên day trán, ôi chao, tự nhiên lại quan tâm người kia nhiều hơn thường ngày rồi. quang hải và quốc huy thấy người đi đường tà thần có dấu hiệu chập mạch cũng đứng một bên bàn tán. thằng này bị làm sao vậy ta?

sau một buổi sáng có chút vất vả khi chuẩn bị dụng cụ và dàn buổi quay thì mọi người giờ đang được thưởng thức một buổi trưa ngon miệng cùng nhau. tấn khoa ngồi một chỗ ở bàn ăn, chơi điện thoại và không than vãn. em cũng kiệm lời, đa phần mọi người nói em chỉ lắng nghe và gật đầu, em ít khi tham gia vào cuộc trò chuyện đó. tấn khoa chợt thì thầm gì đó với người đội trưởng của team rồi đứng dậy rời đi. tấn khoa là người siêu cẩn thận, vậy nên ngay cả khi chỉ đi đứng bình thường em cũng rất chú ý.

''choang!''

tiếng ly vỡ thu hút ánh nhìn của mọi người vào tấn khoa. người nhân viên đi không để ý, vô tình đụng trúng tấn khoa. áo em bị ướt hết vì ly nước, thậm chí mảnh vỡ nhỏ của ly nước vô tình bay lên làm tay em bị xước. văn hiếu, người nãy giờ đã chứng kiến sự việc có chút muốn xem phản ứng của em. tấn khoa thấy thế bản thân rối rít xin lỗi người phục vụ kia, em nhanh chóng lại bàn lấy giấy để đưa cho bạn ấy lau tay. nhận ra vấn đề mình vừa gây ra, người phục vụ cúi đầu liên tục xin lỗi. tấn khoa thì bảo rằng đó không phải lỗi của người phục vụ mà là do em chẳng chú ý, mọi lỗi lầm tấn khoa đều nhận về em hết.
''có chuyện gì sao?'' người quản lý trong gian bếp nghe có tiếng ly vỡ thì chạy ra ngoài quan sát tình hình. thấy nhân viên mình vô tình làm đổ nước lên áo khách, người quản lí ấy định trách móc thì tấn khoa lên tiếng xin lỗi.
''a cô ơi, là do cháu không để ý va phải bạn ấy. để cháu gọi một ly nước mới, dẫu sao cũng là lỗi của cháu, cô đừng trách bạn ấy nhé..'' tấn khoa quơ tay trước mặt, ý bảo rằng em là người gây ra lỗi. thấy người kia chân thành như thế, người quản lí không trách người phục vụ mà niềm nở vào trong quầy làm lại cho tấn khoa một món nước mới. tấn khoa cũng cúi đầu cảm ơn.

''em bị xước tay rồi kìa.'' hoài nam để ý tay tấn khoa bị mảnh vỡ va phải bị xước một vết nhỏ. tấn khoa lúc này mới nhận ra, nhưng rồi em bảo rằng không có gì, tí nó lành lại. văn hiếu quan sát từ đầu đến cuối, chợt sinh một thiện cảm lớn với người này. cái vẻ ríu rít đó cũng dễ thương, và cả sự chân thành trong lời xin lỗi của tấn khoa nữa. người này có chút rung rinh trước sự tử tế và chân thành của em đó. đừng nói là bị tình yêu quật lại đấy nhé? không có đâu, chắc chỉ là cảm thán sự tử tế ấy thôi. nhưng văn hiếu không biết, khoảnh khắc đó, văn hiếu thật sự bị tấn khoa làm cho rung động. cái vẻ tử tế ấy thật sự làm rung động người khác mà.

sau lần ấy, văn hiếu nghĩ nhiều về tấn khoa hơn. kiểu như, em thật là người tử tế và biết quan tâm người khác đó. đã thế vẻ ngoài tấn khoa rất đáng yêu và có chút gì đó sẽ khiến người ta rung rinh nữa. chà, liệu văn hiếu có phải là đang rung động trước người kia không nhỉ? dòng suy nghĩ của văn hiếu chợt bị cắt ngang khi vô tình lướt phải dòng tin ''tuyển thủ sgp khoa và người yêu''.
''người yêu của tấn khoa''? rõ ràng tấn khoa đang theo đuổi anh cơ mà, đâu ra chuyện có người yêu chứ? hay là vì theo đuổi quá lâu khiến tấn khoa trở nên nhàm chán nên mới quyết định có một mối quan hệ mới. chẳng hiểu sao vì ba cái dòng tin này mà tâm trạng của văn hiếu từ trên đỉnh tụt xuống dưới đáy mất rồi.

''mặt mày hầm hầm chuyện gì đó chim?'' quang hải ở bên nghía người đi đường tà thần của team mà hỏi. thằng này mới ban chiều mà mặt đã hầm hầm, coi bộ vụ gì căng lắm.
''tấn khoa của saigon phantom có người yêu rồi à?''
''biết đéo đâu mày. mà chắc có rồi, thấy theo đuổi mày lâu vây mà mày chưa có rung rinh miếng nào, người ta từ bỏ cũng phải.'' quang hải hơi bất ngờ vì văn hiếu chợt hỏi câu đó. không phải hắn không đọc dòng tin tức mới, chỉ là không nghĩ người này lại để tâm. đừng nói là rung động rồi mà không thừa nhận nhé?
văn hiếu cảm giác lạ lắm, khó chịu cực kì. gì mà bảo theo đuổi chứ? theo đuổi chưa được đáp trả mà đã thích kẻ khác rồi ư? vậy mà văn hiếu cứ tưởng em sẽ thích anh tới cùng cơ đấy. văn hiếu muốn tìm đáp án cho sự khó chịu này, muốn biết đáp án từ em - rằng em có đang yêu một ai khác không. lúc ấy, văn hiếu mới dám thừa nhận tình cảm của mình.
tấn khoa chợt nhận được tin nhắn từ người mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ để ý tới em - là crush của em. anh hẹn em ra một quán kem nhỏ để nói chuyện, chuyện gì vậy nhỉ? đừng bảo là văn hiếu đề nghị em ngừng theo đuổi anh đấy nhé. thôi mà, em còn thích văn hiếu lắm.

''có chuyện gì thế ạ?'' tấn khoa ngồi đối diện người kia, em ngập ngừng hỏi. đừng nói là chuyện theo đuổi, em còn chưa thể ngừng thích anh nữa cơ mà.
''về chuyện em theo đuổi anh ấy.'' văn hiếu nói, chữ được chữ mất. tấn khoa thì bồn chồn không thôi, còn người kia cũng chẳng khác gì em.
"a! anh không thích em cũng được, nhưng mà đừng ép em dừng việc đó được không-"
"ý anh không phải thế!" văn hiếu liền chặn đứng người đang giải thích kia, ý anh không phải cấm tấn khoa theo đuổi. anh chỉ muốn em giải thích rõ việc em có đang hẹn hò hay không thôi.
"chứ sao ạ..?" tấn khoa ngập ngừng nói, giọng nói có chút lo lắng không thôi.
"em chán anh rồi à? anh thấy tin em hẹn hò, chẳng lẽ theo đuổi anh khiến em cảm thấy chán sao?" văn hiếu cau mày hỏi, anh khó chịu lắm. nếu như việc này là sự thật, có lẽ anh sẽ không muốn nhìn mặt tấn khoa mất. tấn khoa tròn mắt nhìn người kia, rồi em nhoẻn cười giải thích.
"tin giả thôi ạ.. em làm gì có ai khác đâu chứ, em chỉ thích anh thôi.." tấn khoa đan tay vào nhau, mặt đỏ ửng. thật quá ngại ngùng để bày tỏ điều này mà.

"vậy là em vẫn còn thích anh đúng chứ?" văn hiếu gãi đầu, vẻ mặt ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
"vậy nếu giờ anh cũng thích em, em nghĩ thế nào?"

____

:))))))) đoạn sau ae tự đoán nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro