★ . ꜝꜞ ᳝ ࣪ 𝘣𝘪𝘳𝘥𝘭𝘣𝘬𝘩𝘰𝘢 ☁️ׂ ʬʬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh nhớ em."
"mình dừng lại rồi mà?"

oOo

văn hiếu và tấn khoa dừng lại rồi. văn hiếu cũng chẳng còn tư cách gì để lo lắng hay biết gì về cuộc đời em nữa, tất cả đều đã dừng lại cả rồi. danh phận và trách nhiệm, đều chẳng còn nữa. nhưng em à, anh vẫn lo lắng, vẫn muốn quan tâm và biết rằng em có đang ổn hay không.

''mày với nó chia tay rồi, đừng làm phiền người ta nữa..'' một lời nói thôi cũng đủ giết chết con tim của văn hiếu rồi. ừ thì chúng ta chẳng còn danh phận nào nữa, đã hết rồi. tình yêu này, mối quan hệ này chẳng còn nữa, tất cả đã chấm dứt hết rồi. nhưng văn hiếu vẫn chưa thể ngừng yêu tấn khoa, vẫn không thể ngừng quan tâm em. liệu rằng khi anh đi rồi, ai sẽ là người chăm lo em đây?

''từ ngày tụi mình kết thúc, anh chẳng còn ai mang dù đến cho em mỗi khi trời mưa.''
bởi, anh không còn danh phận gì nữa. người yêu cũ? hay một người bạn, tất thảy đều nghe thật vô lý. văn hiếu không có danh phận gì để lo lắng cho em. sợ mỗi khi trời mưa nặng hạt, chẳng ai biết vì em có thói quen chẳng mấy khi đem dù khi ra ngoài sẽ lại vội vã tới đưa em. cũng chẳng biết liệu có đang lo lắng hay sợ em sẽ lạnh, sẽ cảm vì cơn mưa lạnh buốt kia. anh ước rằng mình đừng chia tay, để anh vẫn có thể che cho em những hạt mưa lạnh giá kia.

''từ ngày anh rời đi, có ai nhắc em ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc hay không? hay lại mặc kệ bản thân vậy em ơi?''
chà, chẳng biết giờ này em đã ăn sáng chưa, hay hôm qua liệu em có ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc hay không. hay lại thức rất rất khuya, mắt thì quầng thâm lại thêm rõ. em đã kén ăn, lại ăn rất ít, có hôm lại không đủ bữa, lo lắng lắm chứ đùa. nhưng anh đâu thể nhắc nhở em nữa nhỉ? không thể cứ lâu lâu lại nhắn nhắc nhở em, cũng chẳng thể đưa đồ ăn qua gaming house của em được nữa. bởi, ta chia tay mất rồi. ước gì lần cuối nói chuyện đó, anh đủ can đảm để dặn em ăn uống đủ bữa và ngủ đủ giấc, nhưng anh lại là thằng hèn hạ, em biết đó.

''từ ngày em không còn là của anh, chợt cuộc sống này nhạt nhẽo đến lạ.''
chẳng hiểu sao văn hiếu thấy cuộc sống nhàm chán đến lạ, kể từ sau khi em chẳng còn ở đây nữa. tấn khoa đi rồi, không còn là người yêu của anh, giờ đây tình ta chấm dứt thật rồi. thế giới của văn hiếu cứ thế quay lại vòng lặp cũ, nhàm chán và tẻ nhạt. anh không cảm thấy nó rực rỡ và nhiệm màu như lúc bên em nữa.

tiếng cười của em, anh chẳng còn có thể nghe thấy nó nữa. anh muốn nghe nó, bởi đó là động lực của anh, là thứ khiến anh có thể cố gắng từng ngày. nhưng anh đánh mất nó rồi, cả em và nụ cười rực sáng kia. anh đánh mất cả em và cả động lực to lớn của anh. phải chăng, anh vô dụng quá em nhỉ? anh chẳng đáng để giữ em lại, và cũng chẳng xứng đáng để em ở lại, cạnh bên anh.

từng cái nắm tay, từng cái ôm, tha thiết nhớ mãi. nhớ hơi ấm, nhớ sự an toàn và cả niềm tin em trao. nhớ lắm, nhớ cả em, bóng hình em. nhưng chúng ta chia tay mất rồi, em nhỉ? tại sao lúc đó anh lại đồng ý chia tay, tại sao lại không biết bản thân sẽ nhớ em tới mức muốn ngã khuỵa như bây giờ? tại sao đến cuối cùng, vẫn là yêu em tới mức chẳng biết bản thân đã đau đớn tới mức nào nhỉ?

hình bóng tấn khoa chưa bao giờ phai nhạt trong thâm tâm văn hiếu. nó vẫn hiện hữu mỗi đêm. vẫn luôn ở trong tâm trí này, đau đớn tới mức quỵ luỵ. em vẫn ở đó, hình bóng em vẫn luôn hiện hữu trong tim lẫn tâm trí anh, cớ sao người giờ chẳng còn bên anh nữa. khốc liệt quá, anh và em chấm dứt rồi. anh vô tình đồng ý dừng tình yêu này lại rồi. một kẻ tồi tệ, nhưng cũng đáng thương em nhỉ? phải làm sao để ngưng nhớ em, để ngưng đau đớn đây em ơi? chúng ta, đã hết thật rồi sao?

''từ ngày mình chia tay, anh nhận ra rằng mình yêu em nhiều nhường nào.''
phải rồi, đánh mất mới biết trân trọng. anh hối hận rồi, có thể quay đầu không? có thể nào quay về như lúc trước không em nhỉ? văn hiếu hối hận rồi, hối hận khi chia tay tấn khoa. nhưng chính văn hiếu cũng hiểu tấn khoa là người quyết đoán và kiên cường, em đã quyết thì sẽ chẳng thay đổi. nhưng văn hiếu yêu tấn khoa, và anh ước một giây nào đó thôi, tấn khoa nhớ về anh, muốn quay về với anh.

nhưng chúng ta chấm dứt rồi, anh ơi.

___

hnay kco idea nên nhạt toẹt, với tr ơi, knao mình có idea thì mình viết th chứ dí wa bị nghẹt thiệt, k viết nổi luôn =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro