🍄 ✦𝘵𝘯𝘩𝘢𝘯𝘬𝘩𝘰𝘢 𖤩 🌱૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được bồ bóc vỏ tôm cho mà còn mắc cỡ?"

oOo

''coi ai ăn tôm còn để bồ lột vỏ kìa trời.'' yến nhi cười khà khà vào mặt thằng nhóc đi đường rồng của the daredevil team. tấn khoa ngồi bên cạnh nhìn thì cười trừ, người yêu em không ăn nếu không được bóc sẵn vỏ tôm. các thành viên khác của các team ngồi cũng cười hùa, mà cười to nhất hiển nhiên là the daredevil team. gì chứ ai mà nghĩ thằng oắt 2004 này được người yêu chiều tới thế đâu. saigon phantom thì rõ quá rồi, tấn khoa chiều người yêu hệt như cách người yêu ẻm chiều ẻm nên cũng chẳng để ý. đôi trẻ này quen nhau trông cũng vui mắt mà.

thành hưng nhìn văn nhân mà có chút muốn trêu ghẹo, xem ra được bồ chiều thì sẽ hơi dựa dẫm vào bồ đó nha. nãy giờ không những được tấn khoa bóc tôm cho mà ẻm còn yêu chiều tới mức đút cho thằng nhóc đó nữa, đúng là đôi trẻ mặn nồng.
''sao tấn khoa không ăn tôm đi? đút nó mãi thế.'' thành hưng nói, tiện tay gắp một con tôm vào chén tấn khoa. tấn khoa ái ngại nhìn người kia, em vẫn cúi đầu cảm ơn. văn nhân ở một bên hơi khó chịu nhướng mày, nhưng biết người kia chẳng có ý gì nên cũng chẳng nói gì.

''em dị ứng hải sản nên không ăn ấy ạ. cảm ơn anh nha.'' nói rồi tấn khoa tiện tay đút vào miệng người yêu một con tôm.
''vậy để anh róc xương cá cho em nha. bóc vỏ tôm mãi cho thằng này dòm thấy mệt đó.'' thành hưng cười khì khì, tiện tay gắp một miếng cá vào chén cho tấn khoa. lại lần nữa tấn khoa hơi khó xử, nhưng em cũng cảm ơn người kia. văn nhân ở bên cạnh có thoải mái đâu, cậu liếc qua người đồng đội, ý muốn nói đừng có quan tâm người yêu thay mình. thành hưng biết thằng nhóc đó có ý gì, chỉ mỉm cười thế thôi. mọi người nhìn hai đứa nhỏ mà cười thành tiếng, đúng là bọn trẻ giờ yêu nhau cũng chỉ muốn người kia là của riêng mình thôi ha.
''úi cha, ara khéo quá ta. sau có bồ chắc chăm bồ kĩ lắm đó he. mà tấn khoa vừa nãy bảo bị dị ứng hải sản ha, vậy bóc tôm thế này có sao không em?'' yến nhi cười cười, liếc nhìn cậu em đi đường rồng. văn nhân cảm thấy không vui rồi đó, tự nhiên người yêu bị trêu chọc, cộng thêm cả mấy lời trêu chọc ấy như ám chỉ cậu không biết chăm sóc em nhỏ vậy đó. yến nhi vừa dứt câu, văn nhân liền cọc cằn đẩy ghế đứng dậy mà quay rời đi. tấn khoa bị động trước tình huống vừa rồi, tự nhiên lại cọc lên là thế nào? tấn khoa nhìn mọi người, yến nhi đành cười trừ rồi liếc mắt ám chỉ em đi theo văn nhân đi. tấn khoa cúi chào mọi người rồi vội lau tay mà chạy theo.

''sao tự nhiên em lại cọc lên vậy? mọi người rõ ràng còn đang ngồi đó-''
''bạn đừng có hỏi nữa, em đang rất giận đó.''
tấn khoa ngớ người trước tên người yêu bé hơn em một tuổi, cái gì đây? đừng nói vì mấy lời trêu chọc qua đường đó mà tự ái nhé. ai cũng biết văn nhân siêu cấp trẻ con luôn, tấn khoa cũng biết chứ, cơ mà như này thì chưa nghĩ tới.
''thế ý nhân là sao? bạn muốn gì thì nói anh nghe.'' tấn khoa kiên nhẫn nói. tấn khoa cưng chiều người này cũng như người này cưng chiều em thôi, có qua có lại. chỉ là hôm nay có mọi người đi ăn cùng nên đâm ra bị trêu chọc.
''em không thấy thoải mái khi bị nói ra nói vào thế, sau này bạn lớn để em tự bóc vỏ tôm đi.'' văn nhân không nhìn tấn khoa, cậu không thoải mái. thêm cả việc người này cứ chiều chuộng làm mọi người cứ để ý đến cả hai quá trời.
''nếu mà bạn không dị ứng hải sản, có phải bạn cũng sẽ để anh hưng bóc vỏ tôm cho bạn luôn không?'' văn nhân giận lẫy bỏ đi, để tấn khoa trời trồng tại đó. gì vậy chứ, sao lại cãi nhau vì mấy vấn đề này chứ?

[...]

yến nhi thấy văn nhân trở về phòng khách sạn của team, mà mặt thì cứ hầm hầm. người chị này biết thừa cãi nhau rồi, ai lại nghĩ thằng nhóc này trẻ con tới mức độ này.

''sao, cãi nhau hả?'' yến nhi vươn người lười biếng nằm ngả lên sofa. văn nhân bị nói trúng tim đen thì chột dạ chợt khựng lại một lúc. yến nhi đoán chỉ có trúng phóc nhé, cơ mà vậy cũng cãi nhau thì khổ con nhà người ta quá thằng oắt con ơi?

''có vậy cũng cãi ha, coi bộ hết bóc vỏ tôm đến chuyện này người ta cũng chiều mày hả nhân?'' thành hưng cười hùa chọc thằng em. văn nhân bực bội lơ đi mà chạy ào vào phòng mình.

văn nhân nằm xuống giường êm, suy nghĩ về chuyện ban nãy. có chút quá đáng thật, dẫu sao cũng có phải lỗi của tấn khoa đâu. vậy mà cậu lại trút giận lên em, đúng là quá đáng mà. giờ gặp thì không được, chắc chắn là em đang giận rồi. văn nhân nằm một hồi, quay qua quay lại rồi chợt nghĩ đến facebook. ừ thì có thể xin lỗi em nhỏ bằng cách đó mà nhỉ?
văn nhân nhanh chóng up lên facebook một đoạn lyrics ngắn, kèm theo ảnh chụp cái bóng của cậu.
''anh sai rồi,
anh sai rồi..''

tấn khoa xem story facebook người yêu đầu tiên, tinh ý nhận ra ý của người này. em nhoẻn cười, ừ thì đôi lúc người yêu trẻ con chút cũng chẳng sao. mà tấn khoa cũng chẳng dỗi văn nhân đâu, dù sao thì em vẫn luôn cưng chiều cậu nhóc như thế mà.
tấn khoa ngay lập tức cũng up một đoạn nhạc ngắn trên story, ''tạm chấp nhận".

___

ê nhảm wa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro