˖ 🎀 ᝬ ʿ𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢ꜝꜞ 𖦹 ˖࣪،̲Ꮺ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quay trở lại với em, được không anh?"
"cô ấy cần anh."

oOo

tấn khoa lại trở mình tỉnh dậy giữa đêm. lại lần nữa mồ hôi đầm đìa cùng cảm giác khó thở. em lại mơ thấy nó, giấc mơ người ấy quay về. tấn khoa ngồi dậy, dùng bàn tay chống đỡ trán mình, em thở dài. lại lần nữa mơ về người ấy, người đã sớm rời xa rồi.
tấn khoa quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, thành phố vẫn thế, vẫn rực sáng dẫu màn đêm đang bao quanh nó. ánh đèn của khu phố vẫn còn mở, bầu trời vẫn còn sáng, cuộc sống ban đêm vẫn luôn rực sáng dẫu cho bóng tối từ vũ trụ vẫn đang ba ôm lấy nó. trông thật kiên cường và tuyệt đẹp làm sao. và ước gì, tấn khoa có thể toả sáng như nó, dẫu cho có bị chìm đắm trong sự đen tối, vẫn luôn toả sáng và trở nên rực rỡ như thế. tại sao con người đôi lúc lại yếu đuối vậy nhỉ? tấn khoa không thể đứng dậy, không thể bước tiếp. sau khi dừng lại với mối quan hệ với người đó, em hoàn toàn sụp đổ.

ánh mắt tấn khoa chưa từng thôi đi sự tuyệt vọng. nhưng từ tận đáy lòng, em vẫn mong người kia quay về. nhưng thóng lai bâng đã lên xe hoa rồi, đoạn đường đi cùng nhau tới đây là đủ rồi. nhưng đó là với lai bâng, với tấn khoa, bao nhiêu tình yêu đó chưa bao giờ đủ. em vẫn mong chờ, vẫn mong nhớ người đó quay về cùng mình. ấy vậy mà, nhận lại chỉ là đoạn tin nhắn chia tay. tàn nhẫn hơn cả một kẻ sát nhân hàng loạt chính là giết chết một trái tim đang chìm đắm vào tình yêu.

tấn khoa thở dài, em liếc nhìn đồng hồ. đã là 2 giờ sáng, ấy vậy mà thành phố nơi em đang sinh sống vẫn cứ sáng sủa như thế. không tăm tối như cuộc sống em bây giờ, chẳng có một chút hy vọng gì. phải làm sao để quên một ai đó nhỉ? dùng khoảng cách hay để bản thân rời đi. tấn khoa hoàn toàn không có lựa chọn. dẫu khoảng cách có xa cỡ nào mà bản thân vẫn còn tình yêu thì cũng chẳng quên được, tồi tệ thật.

''ting''
dòng thông báo từ điện thoại phá hỏng đi bầu không khí im lặng hiện tại của tấn khoa. em liếc mắt qua màn hình đang sáng. chợt mong rằng nó là tin nhắn từ thóng lai bâng, nhưng em thừa biết chẳng có chuyện đó đâu. chia tay rồi, dừng lại rồi, tên đó cũng đã là chồng kẻ khác rồi.

tấn khoa với lấy điện thoại, em kiểm tra dòng thông báo. hoá ra là thông báo từ mấy cái ứng dụng mua sắm, trông phiền phức chết. rồi chẳng hiểu điều gì thôi thúc, tấn khoa lại nhấn vào messenger. em lại tìm kiếm nó, tài khoản người em từng yêu sâu đậm, giờ đã hạnh phúc bên kẻ khác. tấn khoa đã chặn tin tài khoản của lai bâng, nhưng chặn thì chặn, tin nhắn cũ cũng đâu có mất được. tấn khoa lại đọc lại đống tin nhắn đó, lần cuối nhắn tin cũng đã là gần một tháng trước.

đập vào mắt tấn khoa là tin nhắn chia tay từ lai bâng. một cảm giác đau nhói lần nữa được tái hiện bên trong trái tim đang đập của tấn khoa.
''chúng ta dừng lại nhé.''
''cô ấy tìm đến anh, bảo rằng nhớ anh rồi.''

cô ấy nhớ anh, thế còn em thì sao? em cũng nhớ anh, cũng mong anh kia mà? tại sao chỉ có cô ấy là được yêu vậy anh ơi? nghĩ tới đây, tấn khoa chẳng kiềm được những đau đớn tựa như đã được trấn an lại. nhưng không hề, nó vẫn thổn thức, vẫn đau nhói, chỉ là tấn khoa vô tình quên đi nó thôi. và giờ nó đã xuất hiện lại, nỗi đau kèm nỗi nhớ đó, nó quá lớn. nó khiến tấn khoa chạng vạng và chẳng thể làm gì nên hồn. cảm giác từng tế bào rã rời, cơ thể chẳng tự chủ được mà đau đớn không ngừng. trái tim không thể ngưng thổn thức và đau nhói.

''em chặn anh nhé, dù biết em sẽ không nỡ.
sống tốt, thương bản thân và quên anh.''

lai bâng dặn tấn khoa chặn mình, nhưng rồi lai bâng lại là người làm điều đó. vì tấn khoa không nỡ, gã biết chứ. nhưng lai bâng làm gì còn chút tình cảm nào đọng lại, thôi thì hãy để gã làm điều tàn nhẫn ấy. tấn khoa bật khóc, nhìn những dòng tin nhắn bản thân còn chẳng có cơ hội trả lời kia, trái tim như tan vỡ nghìn mảnh. trời ạ, sao lại tàn nhẫn đến mức này?

đến cuối cùng thì tình yêu của tấn khoa vẫn chẳng với tới được lai bâng. tấn khoa và người con gái đó đều rực rỡ, chỉ khác là em chỉ đơn thuần là những ánh đèn trong thành phố lớn, còn cô ấy là cả vì sao trong mắt anh. vậy nên, anh mới buông bỏ em dễ dàng tới thế.

phải chăng thứ ánh sáng em đem lại chẳng thể thắp sáng bầu trời đêm trong anh sao?
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro