🩰 ५◦ 𝘩𝘰𝘢𝘯𝘨𝘵𝘥𝘬𝘩𝘰𝘢𝘯𝘢𝘮 ★ 𓂃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu anh không hèn nhát như thế, liệu có phải sẽ là người nắm lấy tay em hiện tại không?"

oOo

''đừng thể hiện rằng chúng ta rất thân thiết như thế, giờ đây chỉ đơn thuần là kẻ thù thôi.''
kẻ thù, à chẳng phải nữa, là đối thủ mới đúng. kẻ thù nghe có vẻ nặng nề quá, chẳng biết người kia sẽ hiểu theo nghĩa gì đây. văn hoàng uống một ngụm lớn rượu trong ly, ánh mắt vô định với hàng ngàn dòng suy nghĩ trong đầu. men rượu xộc thẳng lên cánh mũi gã, không quá nồng, nhưng nó khiến gã trai khó chịu. văn hoàng đã qua 18, qua cái ngưỡng không thể đụng vào rượu bia lâu lắm rồi, nhưng gã hầu như chẳng đụng vào mấy thứ có cồn này, bởi có một người luôn không thích nó. chẳng hiểu sao gã cứ nhớ như in tất cả những điều về người đó, từ lâu lắm rồi.

văn hoàng và người đó từng là đồng đội trong các giải bán chuyên. cậu nhóc đó chơi rất giỏi, cũng rất cừ, không những thế cũng rất thông minh. người đó cũng rất dễ thương, ưu tú, trùng hợp sao lại được sắp xếp đi support cho gã trai này vào mấy giải đấu bán chuyên. cũng từ đó mà văn hoàng phải lòng em luôn, chẳng phải vì một điều đặc biệt gì, thích bởi vì người đó là em thôi.

''em không thích mùi bia rượu lắm, nó hơi khó chịu đối với em.'' văn hoàng năm 18 tuổi, định rằng sẽ ăn mừng bản thân vượt qua ngưỡng tuổi bị kiềm hãm thì lại chẳng muốn động vào chút đồ cồn tí nào. bởi người ấy bảo ghét mùi cồn từ rượu bia, vậy nên gã không uống, từ lúc cả hai xa nhau tới nay, việc gã đụng vào thứ ấy như đếm trên đầu ngón tay. không riêng gì điều này, còn ti tỉ thứ mà gã muốn làm, nhưng vì người ấy không thích mà đành không làm nữa. rồi chẳng hiểu sao dẫu người ấy đã rời đi rồi, thói quen vì người ấy vẫn luôn tồn tại, vẫn chưa từng chạm vào những thứ người đó không thích.

văn hoàng đã từng nghĩ rằng người đó và gã sẽ mãi bên nhau như này, từ các giải bán chuyên tới hẳn các giải đấu chuyên nghiệp. nhưng rồi hôm đó em rời đi, bầu trời như sụp đổ. thế giới trong gã mất đi thứ ánh sáng nhỏ nhoi vẫn đang cố gắng tồn tại từng ngày.

''tấn khoa đâu?''
''nó đi rồi, hôm qua lúc mọi người ngủ.'' thế rồi năm em 17 tuổi, em rời đi, không ở bên cạnh gã nữa.
''sao lại không nói trước?''
''tháng trước nó có thông báo với anh, cơ mà lúc đó đang chuẩn bị công việc tất bật quá, anh quên báo mọi người.'' văn hoàng chết lặng. gã còn bao tâm tư chưa nói, chưa thể buông tay người kia. ấy vậy mà người đó đi nhanh quá. hai năm của gã, hoá ra em lại chẳng để tâm đến thế. văn hoàng đứng chết trân tại chỗ, mọi chuyện xảy ra gã ước là mơ.

rồi một năm sau sự cố đó, em lại debut với tư cách là thành viên của saigon phantom. văn hoàng không tin vào mắt mình. hoá ra là vậy, nhưng cũng đúng thôi. tấn khoa tài giỏi, thông minh, lại còn trông ưu tú, việc em rời xa gã để tìm những nơi có thể phát triển khả năng của em cũng là đúng đắn mà. nhưng văn hoàng không muốn rời xa em, gã định rằng khi gã có được đỉnh vinh quang, gã muốn cùng em có nó.

''hoá ra em vẫn luôn là rực rỡ như thế.'' văn hoàng thở dài, đúng ra gã phải nhận ra điều này sớm hơn, rằng em rất rực rỡ, rằng rất nhiều người muốn có em. vậy ra hôm đó em rời đi, là để tìm một con đường rực rỡ hơn cho mình. văn hoàng hiểu rồi, gã vốn chẳng xứng với em cho lắm. chỉ bên nhau hai năm, vậy mà cứ ảo tưởng rằng có thể bên nhau suốt đời, một kẻ ngốc.

tấn khoa và văn hoàng giao mắt vào trận đấu đầu tiên họ đối diện với nhau là cương vị kẻ thù. ánh mắt đó, văn hoàng đã thèm khát nó nhường nào. đã hằng đêm gã đã mơ tới ánh mắt lúc ấy của em, mong rằng lần nữa được thấy em lần nữa. nhưng tấn khoa dời mắt khỏi gã, em mỉm cười với một kẻ khác. phải rồi, đồng đội mới. tấn khoa không còn là support của riêng gã nữa.

''red hả?'' văn hoàng nghĩ thầm, hoá ra là người đó. hoài nam cũng tốt, không hèn hạ và chỉ biết ngắm nhìn em từ xa. bởi lẽ gã cũng chẳng còn cơ hội như hắn, hắn giờ được sánh bước bên em, được là người đồng hành cùng em. dẫu sao thì văn hoàng cũng chẳng còn cơ hội bên tấn khoa nữa rồi.

''chúng ta từ giờ chẳng liên quan gì nhau, nếu có thì cũng chỉ là đối thủ, đừng tỏ ra ta thân thiết tới thế.'' trái tim đinh tấn khoa vỡ vụn, thì ra gã ghét em tới thế. văn hoàng nói, rồi quay đi chẳng nhìn lại, hoá ra tình yêu là tàn nhẫn vậy sao? tình cảm non nớt đã bị gã dẫm nát tới mức chẳng thể quay đầu. tấn khoa hối hận vì ngày đó rời đi, nhưng em cảm thấy nếu không phát triển bản thân, sẽ chẳng thể song song đứng cùng gã trai được. ấy vậy mà, gã nhẫn tâm rời bỏ em như vậy.

văn hoàng hối hận chứ, nhưng đã hết đường lui rồi.

''nhóc khoa với anh nam công khai hẹn hò rồi đó.''
văn hoàng nghe thằng nhóc minh ân bảo, bản thân như khựng lại tất cả hoạt động. hẹn hò? điên à? văn hoàng làm gì dám tin vào tai mình, bản thân cho rằng tên nhóc kia điên rồi. nhưng sự thật lại đang vả vào mặt gã, em và hắn thật sự công khai hẹn hò. chẳng hiểu sao trái tim người này như bị bóp nghẹn.

văn hoàng biết mình sai, sai vì đã khiến em đau lòng, nhưng đã quá trễ rồi. giờ đây em đâu cần gã nhỉ? ở bên em có hoài nam, người có đủ tư cách song hành cùng em qua mọi nẻo đường và khó khăn, người đủ khiến em an tâm về cuộc sống sau này. văn hoàng suy cho cùng là kẻ hèn nhát mà, gã không đủ can đảm bày tỏ, đã thế còn khiến em tổn thương. vậy nên tấn khoa cần một người tốt hơn, có thể bảo vệ và bao bọc em cả đời này về sau.

''xin hãy tha thứ cho anh lần này thôi.'' văn hoàng ngồi ngẩn người, lẩm bẩm câu xin lỗi. hoá ra trốn tránh thứ gọi là tình yêu cũng khiến con người ta day dứt đến cùng cực như vậy. nhưng nếu được sửa đổi quá khứ, gã cũng sẽ buông tay em như thế thôi. việc tấn khoa ở bên cạnh hoài nam là xứng đáng, một kẻ hèn nhát như gã vốn không thể ở bên em.

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro