🖇️𖥻 ❛𝘱𝘩𝘶𝘤𝘬𝘩𝘰𝘢❜✦°⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh không thể tô điểm cuộc đời em, nhưng anh mong rằng sẽ có ai đó yêu em hơn anh làm điều đó."

o

Oo

tấn khoa hàng tuần đều nhận được một lá thư chẳng đề tên. ban đầu có chút không quen và cảm thấy nguy hiểm, nhưng dần rồi chẳng hiểu sao nó lại trở thành thói quen. lần đầu nhận được bức thư đó, tấn khoa tưởng là một tên kì hoặc nào muốn phá rối em nên cũng chẳng thèm để tâm hay động chạm gì nó. nhưng rồi một tuần trôi qua, chẳng có điều gì xảy ra với em cả. tấn khoa lại nhận bức thư tiếp theo vào tuần thứ hai, ban đầu em cũng chẳng màng quan tâm, nhưng rồi lại tò mò mà đọc nó. nội dung vừa kì lạ lại chẳng rõ ràng.

sau khi đọc bức thư thứ hai, tấn khoa lại lục lọi về bức thư đầu tiên mà đọc. nội dung trông hơi kì quái, mà cũng chẳng rõ ràng nữa. những bức thư đó khiến tấn khoa tò mò không thôi, nhưng hoàn toàn chẳng biết chủ nhân của những bức thư này là ai.

''chào em,
tôi là người yêu em ở quá khứ, hiện tại và tương lai.
bức thư này trao tới em chắc hẳn em sẽ bỡ ngỡ lắm, vì em chẳng biết tôi là ai mà. nhưng điều đó hoàn toàn chẳng quan trọng chút nào. chỉ là mong rằng em đừng nghĩ nó là điều xấu xa gì mà vứt đi.
à, cuộc sống em có ổn không? dạo này công việc thế nào? có điều gì đang làm khó em và khiến em mệt mỏi không? tôi mong rằng những lời hỏi thăm này gửi tới em sẽ làm em vơi đi chút gì đó mệt mỏi và tăm tối của thế giới này.
từ người yêu em nhất thế gian.''

tấn khoa đọc xong bức thư ngắn củn ấy, chẳng biết tên này bị gì. tên họ không rõ, nội dung cũng chẳng hiểu là ý gì. gì mà người yêu em chứ, đó giờ tấn khoa chưa từng yêu ai, chưa từng có mối quan hệ yêu đương cùng kẻ nào cả. em từ lúc học cấp 3 tới giờ vẫn luôn duy trì cuộc sống độc lập và một mình thế này, hoàn toàn chưa để ai bước vào cuộc sống của mình.

chưa có ai bước vào cuộc sống em nhưng em lại đã bước vào cuộc sống của một ai đó.

hoàng phúc, gã trai này đã để ý em từ những ngày học đầu tiên khi em xuất hiện ở trường cấp 3 nơi gã theo học. một người có vẻ nhút nhát và đáng yêu, nhưng thật ra là tấn khoa không muốn làm thân với những kẻ xung quanh. chẳng hiểu sao lúc nào em cũng một mình thôi, đi ăn, ngồi học, ra về cũng chỉ có một mình. ấy vậy mà chẳng hiểu vì điều gì, gã trai đó để ý đến em, muốn được xuất hiện một lần trong cuộc sống của em. nhưng duyên phận là điều con người không thể lường trước khi mà vào cuối năm 12, hoàng phúc phải đi du học theo yêu cầu của mẹ gã, vậy nên chẳng có một lời tỏ tình nào cả, mà tấn khoa cũng chẳng biết có ai đó đã luôn mong chờ em một lần nhìn về phía họ.

bốn năm trôi qua, tấn khoa giờ đang sống khá ổn định. nhưng tấn khoa vẫn một mình, vẫn chưa yêu ai hay quen ai. tấn khoa chưa từng cho phép ai bước vào cuộc đời em cả, dẫu bản thân chẳng chờ đợi một ai. rồi hôm đó, tấn khoa nhận được bức thư đó, dần dà cứ mỗi tuần lại có một bức thư gửi đến em. thường thì mấy bức thư đều có chung một nội dung, lúc nào cũng sẽ hỏi tấn khoa hiện tại có ổn không, có đang mệt mỏi điều gì không. tấn khoa đôi lúc nôn nao tò mò về người kia, chẳng biết đó là ai. nhưng hầu hết những bức thư chẳng đề cập đến người viết là ai. hiển nhiên tấn khoa có tìm kiếm người đó là ai chứ, nhưng chẳng có một kết cục nào cả. tấn khoa không thể tìm ra người luôn quan tâm đến mình là ai.

hôm đó tấn khoa không ổn, em trở về với tâm trạng chẳng vui lắm. tấn khoa nằm ì lên giường, bản thân chợt nghĩ tới những lá thư kia. đã hai tuần rồi chẳng có lá thư nào gửi tới em nữa cả. tấn khoa không hề vứt bỏ đi những lá thư trước, nhưng dạo này chẳng còn lá thư nào gửi tới em nữa. tấn khoa chợt khó chịu, em lại vận thân mình đi xuống dưới kiểm tra hộp thư.

''nó đây rồi..'' khoé miệng em nhoẻn cười, nó ở đây. hai tuần nay không thấy sự xuất hiện của bức thư khiến em chợt thiếu vắng khó tả. hình như ai đó đã vô tình bước vào cuộc sống của em mất rồi.

tấn khoa mở lá thư ra, đập vào mắt em là dòng chữ ''cuối cùng'' khiến em có chút ngập ngừng, có nên tiếp tục đọc hay không? suy cho cùng, sự tò mò đã chiến thăng cái sợ hãi, tấn khoa quyết định đọc tiếp, dẫu em biết có khi nó sẽ mang tới điều gì đó nuối tiếc cho em.

''chào em, đinh tấn khoa.
em sẽ chẳng biết tôi là ai đâu. em biết không, thế giới em trong mắt tôi chẳng hiểu sao có chút tăm tối, có chút chẳng nhiệm màu. nhưng không biết vì lí do gì mà tôi lại để ý em nhiều tới vậy.
có những đêm tôi hằng mong rằng em sẽ vô tình bước vào thế giới của mình, để rồi chính tôi sẽ giúp cuộc đời em bước sang một trang mới. nhưng em à, tôi không thể tuỳ tiện bày tỏ tình cảm mình được. tôi và em, không liên quan gì đến nhau cả.
tôi không thể dùng thế giới màu mè của bản thân để làm sáng lên cuộc đời tăm tối, lạnh lẽo nơi em được. tôi biết, mình chẳng còn cơ hội nào để bước vào cuộc đời em nữa. bởi, tôi không còn cư ngụ nơi dương gian này nữa. nhưng tôi chắc chắn rằng dẫu bản thân chẳng thể tô sắc lên cuộc sống em, nhưng từ trước đến nay, tôi chưa hề ngừng yêu em.

đây là bức thư cuối cùng tôi trao em, vì tôi không thể phiền mãi cuộc đời em được.
em này, sống tốt nhé. nếu có mệt mỏi thì hãy tìm ai đáng tin cậy mà tâm sự, nếu muốn gục ngã thì hãy cố lên, tôi sẽ luôn bên em, sẽ âm thầm bảo vệ và yêu thương em. vậy nên, sống tốt và quên đi những bức thư này nhé.

quá khứ, hiện tại và tương lai đều sẽ yêu em.''

tấn khoa chợt muốn oà khóc, chẳng biết người viết nên những bức thư này đã yêu em nhường nào nhỉ? tới nỗi bản thân dù đã chẳng còn vẫn nhớ tới em sao? sao mà ngốc quá vậy, em còn chưa từng để mắt tới người ta cơ mà. tấn khoa oà khóc, nước mắt làm phai đi nét mực trên bức thư cuối cùng kia. hoàng phúc chẳng còn tồn tại để tô điểm sắc màu cuộc sống em nữa rồi, gã buông tay cuộc sống này vì bạo bệnh, du học cũng chỉ là cái cớ để rời khỏi nơi em tồn tại một cách yên lòng hơn thôi.

tấn khoa khóc rồi ngủ quên, cảm giác đêm nay chẳng muốn tỉnh chút nào. em mơ thấy người con trai nào đó, đứng trước vườn hướng dương mà chờ đợi em, rồi tấn khoa lại thức giấc. vô thức, em biết đó là người hàng tuần gửi thư đến cho mình.

sáng hôm sau, tấn khoa tỉnh giấc và tiếp tục cuộc sống mang một màu u ám. em vừa ra khỏi cửa thì nhận ra hòm thư có mắc một thứ gì đó. tò mò, em với tay lấy. là hai bông hướng dương trông tươi tắn, y như trong giấc mơ. đính kèm trên đó còn có một tờ note nhỏ.

''quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều sẽ chờ em.''

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro