✧˖*° 𝘥𝘢𝘵𝘬𝘩𝘰𝘢 ·˚ ₊˚ˑ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin người đừng quên bóng hình anh, người đã yêu em đến cả lúc chẳng còn gì đọng lại nơi thế gian này."

oOo

''em không cần phải nhớ về tôi, chỉ cần mình tôi yêu em là đủ rồi.''

hữu đạt nhìn xa xăm, ánh mắt chất chứa ngàn vì sao. cậu sắp gặp lại người đó rồi, người mà suốt 200 năm qua, hữu đạt chưa một lần nào quên được. ánh mắt, nụ cười, và cả khuôn mặt ấy đều như khắc sâu trong tim hữu đạt, chưa một lần vơi đi.

làm sao quên được thế giới của hữu đạt đã từng tăm tối tới mức nào chứ. nhưng rồi cậu thấy anh, một người vừa in lại có thể tô điểm thêm cho thế giới đen tối kia của cậu. đôi mắt như chứa cả ngàn vì tinh tú, bờ môi hơi ửng hồng như cánh hoa đào, và cả giọng nói như có thể cứu rỗi một người đang cận kề cái chết. tất thảy về anh, hữu đạt đều rất nhung nhớ. hữu đạt đã chờ đợi tận 200 năm để có thể lại lần nữa được nhìn ngắm người đó, lại lần nữa được khắc ghi hình bóng đó.

tấn khoa là con trai của một thầy đồ có tiếng trong làng thời đó, còn hữu đạt là học trò của người thầy đồ. tấn khoa từ nhỏ bệnh tật triền miên, bản thân thì trông gầy gò và nhỏ nhắn hơn cả những bạn đồng trang lứa. hữu đạt vốn thân thiết với người thầy đồ nên cũng được ông tín nhiệm chăm sóc cho cậu con trai kia. hữu đạt cũng từ những lần trò chuyện, cảm thấy người kia vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện, đâm ra cậu nhóc phải lòng người ta luôn.

''xin lỗi đạt nha, vì khoa mà đạt cứ phải bận rộn thế này.''
''ơ, không sao, đạt có thời gian để vừa chăm khoa, vừa học được mà.'' dáng vẻ hiểu chuyện của tấn khoa khiến hữu đạt cảm thấy thương vô cùng. tấn khoa cứ đau lòng vì mình đã làm gánh nặng cho người cha già, còn hữu đạt thì thương tấn khoa lắm, cứ suy nghĩ nhiều hoài.

thầy đồ ấy giỏi giang tới nỗi những tên xung quanh còn phải ghen tỵ, vậy nên cuộc sống của ông cũng dần trắc trở và chẳng suôn sẻ mấy. rồi điều tồi tệ đã ập tới không ngờ, người thầy đồ bị sát hại, kéo theo đó là người con trai ốm yếu của mình. thảm thương hơn, người con trai đó còn bị bọn khốn kia cưỡng bức tới sót xa, sau đó lại bị bọn chúng nhẫn tâm giết chết bằng chục nhát dao. tấn khoa đến cuối cùng khi sắp lìa xa nơi dương thế vẫn nhớ tới hữu đạt, vẫn mong cậu nhóc đó sẽ an toàn và đừng quay về đây nữa.

hữu đạt trở về, nhìn cảnh đau thương trước mắt mà không khỏi đau đớn. trái tim như bị xé ra ngàn mảnh, hình ảnh người mình thương, cả người thầy mình kính trọng chìm trong biển máu. hữu đạt đau sót lao tới hai thân thể đang dần lạnh lẽo kia mà gào khóc, từng tế bào như vỡ nát, chính hữu đạt cũng chẳng rõ từ bao giờ ý thức cậu đang dần mất đi. hữu đạt run rẩy ôm lấy thân thể nhỏ bé của người con trai mình yêu mà nức nở, luôn miệng cầu xin người ấy quay về. hữu đạt tự trách bản thân cậu đã sai lầm, vì cậu ra ngoài mà hai người cậu yêu thương mới ra nông nỗi này.

''thằng nhóc đó điên thật rồi!''
''ai ngăn nó lại đi! nó là quái vật, quái vật đó..'' tiếng gào thét của dân làng, vì sự xuất hiện của hữu đạt. cũng phải thôi, một mình cậu đã giết hết cái đám đã gây ra cái chết cho hai người cậu yêu thương nhất cơ mà. xác những tên ác nhân đó nằm la liệt dưới nền đất đá, hữu đạt đã xử sạch bọn chúng. nhưng cậu không vui, cảm giác lại đau khổ tột cùng. cũng phải thôi, bởi người cậu yêu đi rồi, dưới tay những kẻ tội đồ này. bọn chúng chết không nguyên vẹn, có tên thì tay một nơi chân một nơi, tên thì đầu chẳng biết nơi nào. máu tanh của chúng dính lên hết cả quần áo của hữu đạt, có cả vài vệt trên khuôn mặt kia.

ánh mắt hữu đạt đầy đau thương, xen lẫn hận thù và hối hận. dân làng chứng kiến cảnh này không khỏi kinh hãi, một chàng trai ở độ tuổi gần 20 xử hết đám ác nhân, đã thế còn không cho chúng chết một cách nguyên vẹn. thật kinh khủng! thần thánh trên trời hiểu hoàn cảnh cậu chàng, nhưng giết người là tội lớn, không thể tha thứ. hữu đạt phải sống, sống để trả lại đau khổ cho người thân những tên ác nhân kia, sống để chứng kiến người mình yêu thương lại ra đi mà chẳng thể bảo vệ.

suốt 200 năm đó, cứ ngỡ rằng hữu đạt sẽ quên đi tấn khoa, ngỡ rằng sau ngần năm dài đằng đẵng, cậu sẽ sớm buông tay. nhưng tình yêu cũng là thứ khiến thần thánh phải kinh ngạc, suốt 200 năm, hữu đạt vẫn luôn yêu tấn khoa. vẫn luôn chờ đợi mỗi kiếp người của tấn khoa, vẫn luôn âm thầm bảo vệ người kia, dẫu cho nó nguy hiểm hay mệt mỏi tới mức nào. tất cả những lần tấn khoa xuất hiện trên trần đời này, đều có sự hiện diện của hữu đạt.

''dẫu cho thế giới có tối sầm đi bởi những điều chẳng may mắn, tình yêu anh vẫn sẽ được soi sáng bởi một vì tinh tú là em.''

[...]

''cậu gì ơi, ngủ gật ở đây sẽ lạnh lắm đó.'' giọng nói ấm áp này, quen thuộc quá. hữu đạt nhớ lắm, đã từng rất mong chờ giọng nói này. chẳng lẽ em đã quay về rồi sao?
chiếc ô đó che cho hữu đạt dưới vài chiếc lá rơi giữa trời se lạnh mùa thu. tấn khoa không biết người này, nhưng thâm tâm em lại có chút quyến luyến, lại có chút hơi ấm quen thuộc. người này, rốt cuộc là điều gì lại khiến em như vậy?

đúng là em rồi, người mà cậu trai tìm kiếm bấy lâu. đôi mắt ấy, tình cảm ấy dành cho em suốt 200 năm qua vẫn chưa từng thay đổi, hữu đạt vẫn luôn chờ tấn khoa. tấn khoa đối mắt với người kia, ánh mắt đó quen thuộc lắm. như thể người này yêu thương em lắm, đôi mắt chỉ chứa mỗi hình bóng em. dẫu cho có ngàn vì tinh tú đẹp hơn đinh tấn khoa, thì cũng chẳng thể nào sánh bằng sự xinh đẹp của em trong đôi mắt nguyễn hữu đạt.

''nếu muốn trở lại là người thường, phải để người con yêu tự tay giết chết con..''
trái tim hữu đạt hẫng một nhịp. tình yêu sao mà đau đớn quá?

___

comeback rùiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro