‎യ *◞ 𝘯𝘢𝘮𝘬𝘩𝘰𝘢 . ˚◞♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh không thể quay đầu nữa, vậy nên xin em đừng khóc."

oOo

"anh định cứ thế mà bỏ rơi tình yêu của chúng ta à?" tấn khoa vụn vỡ, từng tiếng nấc cứ thế dạt dào. chẳng hiểu sao em chỉ có thể hỏi hoài nam câu ấy, hỏi rằng tại sao gã lại chọn bỏ đi, hỏi rằng tại sao lại bỏ rơi tình yêu của cả hai ở lại. hoài nam trầm lặng nhìn người nhỏ kia mà lòng chẳng chút xao động.

là hoài nam có lỗi với tấn khoa, nhưng em nhỏ ơi, sự nghiệp của gã vốn luôn quan trọng hơn tình yêu của em. sự thật nghiệt ngã và đồng tiền xã hội luôn dễ dàng đè chết đi một tình yêu non trẻ đấy em ạ.

hoài nam và tấn khoa, cả hai còn quá trẻ để nói đến sau này, huống hồ chi cái tình yêu này còn dễ dàng bị xã hội chà đạp hơn tất thảy. hoài nam không dám chắc tương lai sẽ cùng tấn khoa đi hết quãng đường còn lại, vậy nên gã trai hèn hạ chọn cách rời xa con người kia.

đôi mắt hoài nam dáy lên những tia tàn nhẫn đến lạ. tấn khoa không thể cố chấp được nữa. em đã hiểu, rằng hoài nam sẽ chẳng chọn ở lại với em đâu. cái gã trai đấy luôn mong muốn là sự nghiệp và tiền tài. tình yêu luôn là thứ dễ bị đè nén nhất trong cuộc sống này, vậy nên tấn khoa không trách hoài nam. nhưng em đau lòng lắm, gã biết không?

ở cái thời đại này, khi mà tình yêu của chúng ta dễ bị giết chết bởi thứ gọi là xã hội, anh chẳng dám đặt cược tương lai sẽ đi cùng em đến hết quãng đường còn lại.

vậy nên, nếu như vô tình tổn thương em, hãy tha thứ cho anh nhé.

hoài nam đi rồi, theo cái sự nghiệp ấy của gã trai. tấn khoa không níu nổi gã. là tình yêu của tấn khoa không thể giữ chặt được chút lưu luyến nơi hoài nam.

vào 12 giờ đêm tháng 8 mưa phùn nhẹ, phạm vũ hoài nam vì tham vọng riêng mà nhẫn tâm bỏ rơi đi tình yêu của đinh tấn khoa.

[...]

"em chắc chứ khoa? rằng em không muốn chữa bệnh.." vị bác sĩ cảm thấy sót xa cho đứa nhỏ trước mặt. là ung thư, thằng bé còn quá nhỏ để chịu đả kích như này. còn tương lai, sự nghiệp và tình yêu còn chưa chớm nở ấy. nhưng tấn khoa lại bình thản đến lạ, em không khóc, cũng chẳng đau. em đối mặt với căn bệnh này, hệt như đã biết trước nó sẽ dành cho em vậy.

"vâng bác sĩ, em chắc." nhẹ nhõm đến lạ. tấn khoa bộc bạch với vị bác sĩ kia. bà thấy có tiếc nuối cho đứa trẻ chỉ mới 23 tuổi trước mặt. căn bệnh quái ác, cùng với một đứa trẻ hiểu chuyện, thật quả là đau lòng.

tấn khoa tàn nhẫn, em thừa nhận. rằng khi hoài nam quay trở lại nơi sài gòn này, gã sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bóng dáng em nữa.

phải chăng để anh thấy được rằng em đã yêu anh nhiều thế nào, em đã ích kỷ với chính mình đến thế?

"em chưa từng mong anh sẽ hối hận. nhưng mong rằng anh sẽ không quên em, chí ít là tại thời điểm này.." tấn khoa nói, nước mắt em đã lấm tấm rơi. tình yêu của em, bị gã trai bỏ rơi đến thảm hại.

hoài nam thành công, gã đã đạt được sự nghiệp gã mong muốn. nhưng hoài nam thiếu tấn khoa, người mà gã đã từng mong muốn sẽ cùng gã viết tiếp câu chuyện của cả hai sau này.

hoài nam muốn tìm lại em, tình yêu năm đó từng khiến gã chao đảo. thật ra thì, hoài nam vẫn luôn mong tấn khoa chờ đợi gã, chờ ngày gã thành công và đưa em tới đỉnh cao. nhưng rồi, sự thật cuộc sống khắc nghiệt, gã không muốn thân thương của gã bị vùi dập. hoài nam vốn chưa từng ngừng chờ đợi và yêu thương tấn khoa.

chỉ là đinh tấn khoa chẳng biết, ngày đó để lựa chọn rời xa em, phạm vũ hoài nam đã chao đảo đến mức nào.
và cả,

phạm vũ hoài nam cũng chẳng biết rằng ngày hôm đó gã đã khiến đinh tấn khoa chật vật thế nào để buông tay gã.

chúng ta chẳng qua chưa từng hết yêu, chỉ là xã hội này quá nhẫn tâm với tình yêu này.

"hoài nam nó sắp về sài gòn, mày biết không?" hoàng phúc hỏi người đang nằm trên giường bệnh, tay gắn chi chít dây, kim tiêm truyền nước. tấn khoa nhắm nghiền mắt, em nhẹ nhàng gật đầu. biết chứ, em đã luôn dõi theo hoài nam mà. nhưng em đã tới giới hạn, rằng em chẳng thể chờ đợi gã. mà chưa chắc, ngần năm ấy gã trai còn nhớ tới em đâu.

[...]

"tấn khoa, mất rồi." hoài nam không tin vào đôi tai của gã, rằng người gã luôn chờ mong đã rời đi trước gã.

"sao lại thế?"
"cậu ấy bệnh, mất rồi. hai hôm sau cái ngày mà nhẫn tâm ra đi, mới biết rằng tấn khoa mang bệnh. cậu ấy không chờ nổi mày đâu, quên đi."

"gửi hoài nam thân mến,

viết ra những dòng này, em biết bản thân đang ích kỷ ra sao. nhưng mong rằng anh đừng trách em, bởi anh đã khiến trái tim em tan nát đấy.

em đã mong rằng anh đừng quay đầu. bởi vì, anh nhẫn tâm với em quá. rằng anh đã không tin rằng em sẽ chờ anh, mà anh cũng chẳng biết rằng em luôn sẵn sàng đồng hành cùng anh. và rồi, đúng là anh đã không quay đầu. nơi sài thành này, ngày anh đi trời đã mưa, nhưng lại chẳng đủ để hiểu hết con tim đã nguội lạnh của em.

hoài nam biết không, thật ra em vẫn luôn chờ anh. nhưng mà, anh lâu quá, em phải đi trước đây.

em không muốn anh hối hận, càng chẳng mong anh sống mãi trong quá khứ. nhưng xin đừng quên em quá sớm, sẽ đau lòng lắm đấy.

và nghe này, hãy ăn uống đầy đủ, đừng chơi game thâu đêm, nhớ đi xe cẩn thận và luôn phải giữ gìn sức khỏe đấy. và cả, sống tốt, thay cả phần của em.

from dinh tan khoa."

hoài nam chết lặng.
thật ra người đã không quay đầu lại chính là em, người nhẫn tâm rời đi cũng chính là đinh tấn khoa.

em này, tình yêu sao mà tàn nhẫn thế?

------

=)))))))))) ai sợ thì đi về !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro