‎♡⃕ 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢 ༊*·˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lần này anh quay đầu,
em sẽ không nhìn lại nữa đâu."

oOo

thóng lai bâng năm lần bảy lượt khiến trái tim đinh tấn khoa tan vỡ. nào là vì gã cảm thấy em không thể hiện rằng em yêu gã, nào là vì gã ghen vì người con trai khác cố tiếp cận em. lần nào cũng là vì lai bâng ích kỷ, cũng là vì lai bâng chỉ nghĩ đến cho mỗi cảm xúc của chính mình. ấy vậy mà đinh tấn khoa lại bao dung và rộng lượng tới lạ, em vẫn tha thứ, vẫn ôm hết những tan vỡ mà gã trai kia mang lại cho mình. rồi tấn khoa lại lần nữa ôm lai bâng mà vỗ về, cho rằng đó là lỗi của em nên gã mới như thế.

tấn khoa ôm hết mọi lỗi lầm của kẻ tồi tệ kia, em cho rằng vì yêu em nên gã trai mới như thế. tấn khoa yêu lai bâng tới nỗi, bản thân đã chẳng còn thương chính mình. còn lai bâng, gã chẳng hề nhận ra bao dung của em, mà liên tục gây ra những điều mà chính tấn khoa không nghĩ rằng một người yêu em sẽ làm điều đó.

lần đầu tiên, lai bâng ngỏ ý muốn rời xa tấn khoa bởi vì gã phải đi làm xa, không muốn em chờ đợi.

tấn khoa ban đầu có chút không chấp nhận, nhưng rồi vẫn để lai bâng rời đi. em vẫn chúc gã trai sống tốt, vẫn âm thầm mong gã sẽ trở nên thành đạt. vậy mà vài ngày sau, lai bâng lại quay đầu, gã tìm lại tấn khoa. cả hai lại cố gắng thêu lại những vết nứt từ mối quan hệ đã vỡ đi từ trước. tấn khoa tuy có chút khúc mắc trong lòng, tuy có chút đau sót cho bản thân lại vẫn muốn thông cảm cho lai bâng. họ lại cứ tiếp tục một tình yêu sớm đã nên dừng lại từ giây phút lai bâng muốn rời đi.

vậy mà, tấn khoa lại bao dung cho lai bâng - kẻ đã nhẫn tâm đè nát trái tim nhỏ bé của em cả vạn lần.

lần thứ hai, thóng lai bâng bảo rằng em rõ ràng là đang tạo cơ hội cho những người có tình cảm với em. gã cảm thấy ghen đến điên rồi, nhưng chính tấn khoa còn không kiểm soát được cảm xúc của em đối với gã, những kẻ kia em có thể làm gì?

tấn khoa lại lần nữa xuống nước dỗ dành lai bâng. em cho rằng em lại sai, chính em làm gã cảm thấy không an toàn. rồi lai bâng lại vì thế mà lấn tới, không tiếc gì mà liên tục chà đạp lên con tim của đinh tấn khoa.

đinh tấn khoa đã luôn chịu đựng mọi tổn thương mà thóng lai bâng mang tới. nào là những uất ức khi cãi nhau, hay những lúc em cảm thấy sắp vỡ òa vì gã trai luôn im lặng và bỏ mặc em tự xử lý mọi thứ. tấn khoa luôn níu kéo, luôn mong rằng đó là vì yêu nên gã trai mới làm thế.

tấn khoa luôn hy vọng đối phương hiểu cho mình, ấy vậy mà gã trai kia lại vô tâm, chưa một lần chịu hiểu cho em.

và rồi, sự nuông chiều tạo kẻ vô ơn. tấn khoa tận mắt thấy thóng lai bâng cặp kè cùng một người khác. trái tim vỡ vụn, mắt đã nhòe đi bởi những giọt nước không màu. bởi vì nước mắt không mang màu sắc của máu, nên gã nghĩ nó chẳng đau lòng chút nào. đinh tấn khoa đã vạn lần khóc vì thóng lai bâng, vậy mà gã chưa từng nhận ra mà cứ để giọt lệ em tuôn hoài. đinh tấn khoa mệt nhoài, con tim và lý trí đều là vì gã, cũng đều bị gã dẫm nát đi chẳng hề hàn gì. phải chăng, lai bâng chẳng yêu tấn khoa nhiều như em đã nghĩ? phải chăng bởi vì em nuông chiều nên gã mới nhiều lần quay đầu như thế?

"mình chia tay anh nhé.."

lai bâng vẫn cứ im lặng. gã không trả lời, nghĩ rằng em sẽ lại quay đầu ôm lấy gã. nhưng tấn khoa đã không níu kéo gã, cũng chẳng làm nũng gì. em cũng im lặng, hệt như cách lai bâng đã luôn đối xử với em.

"em thấy cả rồi, anh không cần phải im lặng. để em đi, em sẽ tự chấm dứt hết. sống tốt, ăn ngủ đầy đủ, đừng thức khuya và phải yêu ai đó bao dung hơn cả em.
và nhớ là, đừng quay đầu nữa."

tấn khoa nói, rồi em rời đi. lai bâng vốn đã quen với sự chiều chuộng và hiện diện của em, gã chẳng để tâm. cứ nghĩ rằng rồi vài hôm em lại tìm về gã. nhưng ròng rã hơn một tuần liền, tấn khoa chẳng quay về. lai bâng chợt nhận ra, lần này là thật rồi. tình yêu của gã và em ấy, chấm dứt thật rồi. bao nhiêu oan ức và chịu đựng chẳng thể giải bày, giờ đây em cứ mặc mọi thứ mà rời đi.

"khoa ơi, anh nhớ em.."
"em đã bảo rằng anh đừng quay đầu mà. bởi vì anh biết em luôn tha thứ cho mọi tội lỗi nặng nề của anh, hiểu rằng em sẽ bao dung nên cứ phạm lỗi rồi quay lại cầu xin em tha thứ đúng chứ? nhưng xin hãy hiểu cho em, em cũng chỉ là một người bình thường, chẳng phải tiên giáng thế mà hết lần này tới lần nọ đều tha thứ được cho anh. tốt nhất đừng nên gặp lại."

tấn khoa quay ngoắt đi, bỏ lại thóng lai bâng với đôi mắt ướt đẫm cùng trái tim sớm bị bào mòn. hóa ra gã sớm đã đánh mất em, chỉ là từ từ và chậm rãi.

tấn khoa chẳng hơn gì lai bâng, mắt em nhòe đi bởi những giọt nước mắt. tim em đau nhói, nhưng xin người, em chẳng thể quay đầu.

bao lần bao dung cho người là quá đủ, giờ đây em phải học cách yêu chính mình.

___

req tui vẫn đang vít sắp trả choa mng ùi nka !!! ><, mng cứ típ tục đặt req ik tui sẽ trả dần (vca đang bí id nựa hjhj)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro