˚ ༘♡ 𝘵𝘯𝘩𝘢𝘯𝘬𝘩𝘰𝘢𝘲𝘶𝘺 ♡̆̈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng ngoảnh đầu nhìn lại tôi,
hạnh phúc của em ở phía trước."


oOo

“đừng nhìn về phía anh. hạnh phúc sánh bước cùng cậu ấy đi.” 

tấn khoa nhìn thấy ngọc quý, đang ngồi ở phía dưới, nhìn em với đôi mắt dịu dàng hệt ngày ấy. hôm nay là lễ cưới của tấn khoa và văn nhân, vậy mà người yêu cũ em - ngọc quý lại xuất hiện. em cứ ngỡ người con trai ấy vĩnh viễn chẳng quay lại nữa, nhưng sao bây giờ anh lại xuất hiện chứ? đã thế lại còn trong lễ cưới của em và người yêu mới. 

khoảnh khắc đó, trái tim vốn đã chẳng còn hơi ấm nào, lại bỗng nhiên đập mạnh. nhưng không phải vì vui, không phải vì bất ngờ, mà là đau lòng và hoảng hốt. người ấy quay về rồi, nhưng tại sao lại trong đám cưới của tấn khoa? trước đây, tấn khoa và ngọc quý cũng đã từng muốn cùng nhau nắm tay vào lễ đường thế này. nhưng rồi, chẳng biết vì lý do gì mà ta lại rời xa nhau. trong khoảnh khắc đó, tấn khoa hoàn toàn suy sụp và vụn vỡ. 

thật ra ngọc quý vốn không đành lòng để tấn khoa vào lễ đường cùng một người khác. nhưng anh không thể làm điều gì hơn cả. vì tương lai tươi sáng và một cuộc sống ổn định cho người anh yêu. ngọc quý yêu tấn khoa hơn cả chính anh, vậy nên nếu điều đó khiến em có thể nhận được những điều tốt nhất, anh sẵn sàng hy sinh. vậy nên, hãy thứ lỗi vì bản thân ngọc quý đã ích kỷ, nhưng cũng vì em thôi. vậy nên ngọc quý đã thầm cầu nguyện em đừng nhìn anh, đã thầm ước rằng em cứ vậy mà mỉm cười sánh bước cùng văn nhân. 

[…]

“cô biết cháu và tấn khoa nhà cô quen nhau từ cấp 3, tính đến nay đã bốn năm ròng. nhưng cô có thể xin cháu dừng lại với em nó được không?” ngọc quý yên lặng nhìn người phụ nữ trước mặt. nét khó xử trong đôi mắt bà ấy khiến ngọc quý đau lòng chết mất. ngọc quý hiểu chứ, hiểu tại sao mà người mẹ này lại bỏ cả cái tôi để xin anh dừng lại với tấn khoa. ngọc quý hiểu tất cả, vì tương lai của tấn khoa. ngọc quý đang có công việc ổn định, còn tấn khoa lại đang học đại học. nhưng ngọc quý không học đại học, điều đó là trở ngại với gia đình tấn khoa. ngọc quý hiểu, em nhỏ mình yêu có tương lai rộng mở, là người học rộng, vậy nên đi với một kẻ như anh thật sự khó khăn ấy. mẹ tấn khoa biết con trai bà yêu người này nhường nào, nhưng vì tương lai rộng mở của thằng bé mà bà yêu thương, bà buộc phải nhẫn tâm đến mức này. 

“cháu hiểu mà. cháu cũng thương em, cháu sẽ thu xếp nói chuyện với em.” ngọc quý mỉm cười, trấn an người đàn bà tước mặt. người đàn bà ấy thở một hơi nhẹ, cúi đầu cảm ơn ngọc quý rồi đứng dậy rời đi. nhưng có lẽ bà ấy không biết, trái tim anh đang bị đè nén tới mức nào. tâm trí ngọc quý như bị đè nặng bởi tảng đá trên bờ vực, nó đã rơi xuống, đè lên cả thân thể của anh. nhưng anh biết, bản thân phải làm điều đó thôi. vì tương lai của tấn khoa, rời xa em ngọc quý cũng phải làm. 

tấn khoa đau lắm, tận mắt thấy người yêu ôm người con gái kia vỗ về trong lòng. nước mắt lả lơi, em chẳng nghĩ gì được nữa. rõ ràng là bốn năm đồng hành cùng nhau, vậy mà ngọc quý lại nỡ lòng phản bội em sao? ngọc quý có thể làm em tổn thương bằng cách nặng lời, hoặc vô tâm với em, nhưng với việc phản bội, cả đời này tấn khoa không thể tha thứ. 

[…]

ngọc quý và tấn khoa chia tay rồi. hôm nay cũng là ngày tấn khoa lên máy bay, đi du học ở nước ngoài theo yêu cầu của cha mẹ. em nhớ đến người kia, thầm mong người sẽ xuất hiện nơi đây để chào tạm biệt em. nhưng không có kì tích nào cả, ngọc quý chẳng xuất hiện. 

máy hay cất cánh, vẫn có đôi mắt vẫn luôn dõi theo tấn khoa. nhưng chỉ hèn nhát nhìn ngắm em từ xa, chưa từng để tấn khoa biết rằng người đang thầm chúc em may mắn. thôi thì, chúc em may mắn và hạnh phúc với đoạn đường phía trước. được ở bên em bốn năm đã là diễm phước cả đời của ngọc quý rồi. 

du học năm năm, tấn khoa đã có cơ hội gặp gỡ văn nhân. cậu bé hơn em một tuổi, nhưng rất tâm lý và dịu dàng. không lâu sau đó cả hai tiến tới mối quan hệ yêu đương, cuối năm nay sẽ về nước làm lễ cưới. 

ngọc quý biết văn nhân, cũng biết tấn khoa và văn nhân chuẩn bị tiến tới hôn nhân. ngọc quý đau xé lòng, nhưng vẫn thầm chúc mừng cho người anh yêu. tương lai của em, gia đình đối phương có thể chống đỡ cho em, tương lai rộng mở và có thể tiến xa hơn. ngọc quý không thể để em ở lại với người mà tương lai mù mịt, chẳng có định hướng và chỉ có một công việc như này để ổn định cuộc sống được. 

tấn khoa cùng văn nhân sánh bước vào lễ đường, mọi người chúc mừng cho họ, nói họ rất hợp đôi. nhưng chỉ có duy nhất một người đôi mắt đã sớm ướt đẫm. một thì không nỡ nhìn em cùng người khác trao hẹn thề hôn nhân, một lại muốn thấy được vẻ mặt hạnh phúc và khung cảnh em ở lễ đường. ngọc quý nhoẻn cười trong khi tim đang đổ máu, rằng em hãy hạnh phúc. 

“mong rằng người ấy sẽ yêu em và chân thành với em hơn tất cả. mong rằng em đừng quay đầu tìm lại chính mình của ngày xưa, anh chỉ xin em hạnh phúc cùng cậu ấy.” 

ngọc quý đã thầm thì như thế, anh quay người rời đi. tấn khoa khẽ liếc, thấy bóng dáng người kia đã chẳng còn. trái tim lâu ngày yên ổn lại chợt đau nhói, nhưng rồi em biết bản thân phải tiến về phía trước. em chấp nhận sánh bước cùng văn nhân. 

“cảm ơn vì đã từng là thanh xuân của em. vậy nên sau này gặp lại, nhất định anh cũng phải hạnh phúc.” 

_______

đố biết tấn khoa có biết sự thật kh =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro