Chap 1 : Đừng sợ, hãy nắm lấy tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon...hức!!! Namjoon!!! Em...hức...đâu rồi hả?" Một cậu học sinh khoảng chừng 10 tuổi đứng dưới một bóng cây to, tay chân qươ loạng choạng, đôi mắt đỏ hoe như đang khóc chỉ nhìn vào một nơi vô định nào đó mà kêu to tên người con trai khác

"Hộc...hộc... Em chỉ...đi có một chút...thôi mà" Từ xa chạy nhanh tới, cậu nhóc này trông chỉ mới 8 tuổi thôi nhưng dáng vẻ cũng chững chạc không kém gì người kia

"Anh sao vậy Jinie? Mặt anh đỏ hết rồi này? Anh đang khóc sao?" Joon lo lắng nhìn người anh lớn

"Em...hức...em còn dám nói nữa sao... Em bảo...chỉ đi một lát thôi mà... Em để anh ở đây một mình. Nếu...có kẻ xấu đến bắt anh...đi thì phải làm sao hả?" Seokjin sụt sịt nói không thành câu, nước mắt nước mũi lèm nhèm cả khuôn mặt xinh xắn đấy

Cậu lấy tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt kia, rồi luồn tay xuống nắm chặt lấy tay anh "Được rồi Jinie đừng khóc nữa, em ở đây rồi, sẽ không đi đâu nữa. Đừng sợ, hãy nắm lấy tay em"

----------------

Seokjin là một người anh hàng xóm của Namjoon. Cậu và anh cách nhau những 2 tuổi nhưng trông thì Namjoon có vẻ chững chạc hơn so với anh. Anh và cậu đã thân với nhau từ khi còn nhỏ. Có lần ba mẹ của Namjoon đi vắng nên nhờ Seokjin đến nhà trông cậu. Cậu đã vô tình gây hoả hoạn làm căn nhà cháy gần như phân nửa. Namjoon đã bị kẹt lại trong căn nhà và anh đã xông vào cứu cậu ra khỏi đó. Khi anh đang ôm lấy cậu mà chạy ra ngoài, một thanh sắt đã rơi xuống và đập thẳng vào đầu của anh, nhưng Seokjin vẫn cố gắng ôm chặt mà đưa cậu ra ngoài an toàn mặc kệ sự đau đớn. Từ sau tai nạn kinh khủng ngày hôm đó, đôi mắt của anh đã ko còn nhìn thấy được nữa. Ngược lại, Seokjin chưa bao giờ giận dỗi hay ghét bỏ cậu. Có lẻ vì anh thích cậu chăng? Anh thích cách cậu nhóc 5 tuổi khi ấy ngây ngô cười. Tuy lớn hơn nhưng Jin nhà ta lại rất mít ướt và hay bị đám con trai trong lớp chọc ghẹo, và lúc đó Namjoon sẽ từ xa chạy đến mà cứu anh khỏi đó. Có lẻ anh thích cậu ngay từ lúc đó. Namjoon luôn tự dằn vặt mình vì chính cậu là người khiến anh bị như vậy nên cậu đã chuộc lỗi bằng cách sẽ ở bên anh suốt đời để làm người dẫn đường của anh

Seokjin, hãy để em dẫn đường cho anh, để em làm ánh sáng cho anh và hãy để em làm đôi mắt cho anh. Chỉ cần nắm lấy tay em thôi

--------------

Ngày nào cũng vậy, ở trên đoạn đường dài ấy, luôn có một chiếc xe đạp với dáng hai cậu học sinh lướt qua. Do cậu với anh học cùng trường nên đi lại rất tiện. Cậu thường đưa anh đến tận lớp rồi ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh cho đến khi bắt đầu vào học thì cậu mới trở về lớp mình. Tới khi ra chơi, cậu thường dẫn anh xuống căn tin rồi cùng ngồi trò chuyện ko ngừng

Ngày nào cũng vậy, chỉ có như vậy cũng khiến anh rất vui rồi. Có lẻ vì hình ảnh của nhóc Joon trong tâm trí của anh chỉ dừng lại khi cậu chỉ mới 5 tuổi nên đối với anh, cậu lúc nào cũng nhỏ bé và đáng yêu

Có lần anh nói muốn thử cảm nhận khuôn mặt của cậu, cậu đã nắm lấy tay anh và áp lên khuôn mặt của mình. Anh tuy ko thấy nhưng có thể cảm nhận rất rõ, đặc biệt là khi cười, cậu để lộ ra một cái lúm đồng tiền rất dễ thương

Hôm nay cũng như bao nhiêu ngày bình thường khác, cậu đều dẫn anh đến tận lớp, nhưng hôm nay cậu không ở lại trên lớp cùng với anh như mọi ngày

"Jinie à, giáo viên chủ nhiệm của em nói hôm nay em phải đến gặp cô ấy nên hôm nay em không thể nào ở đây với anh lâu hơn được, em xin lỗi, nhưng ra chơi em sẽ đến để gặp anh được không?"

"Tất nhiên rồi Joon, em mau đi đi, không sao đâu"

"Được rồi tạm biệt anh"

Cậu chạy đi nhưng trong lòng bất an cứ luôn nghoảnh mặt lại nhìn anh ngồi yên đấy mới chịu đi. Seokjin học bài với những cuốn sách đặc biệt, có những hạt lồi lõm trong trang sách mà Namjoon đã mất công làm riêng cho anh để anh có thể cảm giác được. Mỗi lần chạm lên một nét chữ anh lại cảm thấy nước mắt như sắp rơi xuống, ko phải vì buồn, mà là vì hạnh phúc

"Nè, tụi mày xem ai đang ngồi một mình ở đây mà ko có người nắm tay thế này" Lại là cái bọn nam sinh trong lớp, có thể vì thấy Seokjin bị khiếm thị dễ bắt nạt mà ra sức trêu chọc, chính vì vậy mà Namjoon chẳng dám rời anh một bước, vì sợ anh sẽ bị bọn này mang ra làm trò tiêu khiển

"Này có nghe bọn tao nói gì không? Mày bị mù nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng bọn tao mà, còn ko biết cuối chào cái thằng nhãi này" Một người trong số bọn chúng bước đến và hất văng quyển sách đi

Jin không còn cảm nhận được cuốn sách trong tay nữa liền cặm cụi cuối xuống tìm kiếm cuốn sách,mặt đã đỏ lên như sắp khóc, anh quý nó lắm, vì nó là của nhóc Joon làm cho anh mà

Thằng to xác hơn lại cúi xuống túm lấy cổ áo anh mà nhấc bổng lên "Lần này tao thật sự phải dạy cho mày bài học để..."

Tên to con đó đang nói bị một giọng nói trầm khàn chặn họng, đó không phải giọng nói của Namjoon

"Mới sáng sớm mà đã ồn ào thế này rồi định không để ai ngủ hết sao?" Một nam sinh ngóc đầu ngồi dậy từ dưới góc lớp. Jin đã ở trong lớp này gần nửa năm trời mà anh lần đầu tiên biết trong lớp luôn có người vào sớm hơn anh và Namjoon nằm ngủ ở góc lớp đó. Trong một bầu không khí im lặng đột nhiên cả bọn kia bỗng cười phá lên

"Nhìn xem, cái thằng nhóc ngày nào vào lớp cũng chỉ biết ôm gấu bông mà ngủ còn lớn giọng chửi chúng ta nữa ha.. Haha"

Vừa dứt câu thì cậu học sinh đấy liền lao tới mà đá thẳng vào mặt của tất thảy bọn người đấy làm Seokjin té xuống đất

"Mày giỏi lắm nhóc con, tao sẽ không để mày yên đâu" Nói rồi cả bọn đều chạy đi cả

Cậu nam sinh đấy liền cuối xuống nhặt cuốn sách đấy lên định bỏ đi thì bị anh giữ tay lại kéo ngồi dậy

"Chào cậu, tôi tên là Seokjin, cảm ơn vì đã cứu tôi" Anh vừa nói vừa cười một cách ngây ngô làm người đối diện tim như trật đi một nhịp vậy

"Yoongi" Cậu học sinh này có vẻ rất kiệm lời và lạnh lùng, nên cũng chẳng nói gì nhiều. Cậu định quay mặt bỏ đi thì nghe anh "A" lên một tiếng liền quay đầu lại thì thấy anh nằm sỏng soài trên nền gạch

"Làm sao vậy?" Cậu cuối xuống đỡ anh đứng dậy

"Lúc nãy tôi bị ngã nên trật khớp chân rồi" Anh cười khổ rồi gãi đầu

"Để tôi đưa cậu xuống y tế" Nói rồi cậu ấy liền cõng Jin đi xuống tận phòng y tế

---------------

"Sao rồi"

"Cô y tá nói tôi chỉ cần đi đứng cẩn thận tí, cũng đã băng bó rồi không sao đâu, cảm ơn cậu"

"Cậu thế này thì ko tự mình đi lên lớp được đâu, cậu còn chẳng thấy đường nữa" Nói rồi cậu ta xốc anh lên lưng rồi cõng anh lên đến tận lớp

Sẽ thật kì lạ nếu anh cảm thấy hơi ấm từ cậu bạn cùng lớp này có phần khiến anh cảm thấy an tâm như khi anh ở bên cạnh Namjoon vậy, nhưng tất nhiên không thể nào bằng được

End chap 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro